Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá!

Chương 30: Ái muội




Vào lúc nửa đêm, thành phố B tuyết rơi nhiều hơn. Ngồi ở ghế xe sau Lương Hoà cảm thấy rất buồn ngủ. Cả ngày hôm nay xảy ra những chuyện vừa kinh vừa sợ, cô căng thẳng khóc lóc một trận xong liền cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng lại sợ chạm vào cánh tay bị thương của Cố Hoài Ninh nên không dám tựa vào anh để ngủ.

"Mệt lắm phải không?"

"Em không sao." Cô giật mình lập tức ngồi thẳng lưng lên.

"Mệt quá thì ngủ một lát đi." Giọng của anh nhẹ nhàng, rõ ràng là anh không tin lời cô vừa mới nói.

"Không sao đâu mà, nhỡ đè vào tay anh thì làm sao!"Cô nhìn cánh tay bị thương của anh, băng vải bị cô buộc xiêu xiêu vẹo vẹo, lại nhớ lúc nãy ba chồng cô vừa nhìn thấy vết thương thì bảo anh nên ở lại nằm viện mà anh lại kiên quyết đòi trở về nhà, ông tỏ rõ vẻ không đồng tình. Lương Hoà nói với vẻ nhụt chí: "Có lẽ anh nên nằm viện, như vậy sẽ tiện hơn."

Lái xe Tiểu Trương cũng bị mấy vết thương trên đầu nên bệnh viện giữ lại theo dõi, cô nghe thấy thế cũng muốn Cố Hoài Ninh ở lại viện một đêm, nhưng anh lại không muốn, nói bị thương nặng còn tham gia chiến trận huống gì vết thương nhỏ như thế này.

Xe chạy rất chậm, mãi cũng đến được Kinh Sơn. Cố Trường Chí đến đây vội vàng, đơn vị cũng chưa kịp sắp xếp chỗ ở cho thủ trưởng, nên đành để ông ở lại nhà khách. Mà ông cũng là người tôi luyện từ cuộc sống gian khổ, đối với chuyện ăn nghỉ cũng không để ý nhiều lắm.

Cố Hoài Ninh cùng Lương Hoà ngồi xe riêng đi theo sau xe bọn họ, đến đoạn gần nhà thì rẽ. Lương Hoà qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường sáng một màu vàng nhạt, tuyết rơi trắng xoá khiến ánh đèn càng thêm sáng ngời, cô có thể dễ dàng nhìn thấy một loạt những doanh trại đơn vị, khung cảnh hết sức quen thuộc.

Vào mùa đông các đơn vị đều sử dụng điều hoà trung tâm, cho nên dù đã lâu không ở nhưng trong nhà vẫn không cảm thấy lạnh lẽo. Lương Hoà đứng giữa phòng, cảm giác quen thuộc ập vào trong lòng khiến cô thấy vô cùng thoải mái.

"Nếu lạnh thì đi tắm một cái, áo choàng anh để ở trong ngăn tủ." Vừa dặn cô Cố Hoài Ninh vừa rót nước. Thấy động tác bằng một tay của anh không có chút nào là mất tự nhiên hay luống cuống, Lương Hoà thở dài, người này bị thương hay không bị thương đều giống như nhau, chuyện gì cũng làm gọn gàng không luống cuống, ba chồng dặn cô để ý tới anh xem ra là không cần thiết rồi.

Lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên, Cố Hoài Ninh hơi nhìn cô, ý nói cô đi mở cửa. Được rồi, dù sao cô cũng vẫn còn tác dụng là được. Lương Hoà nghe lời xoay người đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài cô hơi giật mình.

Người nữ sĩ quan mặc quân phục, cánh tay nhấn chuông còn chưa buông xuống, toàn thân toát ra hơi gió lạnh lẽo, thở hồng hộc đứng ở cửa. Lương Hoà nháy mắt mấy cái: "Chủ nhiệm Lục?"

Nhìn thấy Lương Hoà xuất hiện từ bên trong cửa Lục Khinh Vũ kinh ngạc, một lúc sau mới nói: "Cô.. cô đã đến rồi à?"

Lương Hoà cười nhẹ: "Vậy là tôi không nhớ lầm rồi, mau vào trong đi!"

Cố Hoài Ninh thấy Lục Khinh Vũ đến cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nói: "Cũng về rồi à?"

Đúng là Lục Khinh Vũ vừa về tới xong, Quân khu điều xe đến Nội Mông Cổ là vào buổi chiều, xe đi cả đêm lúc đến địa phận thành phố B đã là rạng sáng. Về đến Kinh Sơn thì nghe được tin nói Uỷ viên Quân uỷ Trung Ương là Cố Trường Chí tướng quân vừa mới đến Kinh Sơn, Lục Khinh Vũ rất kinh ngạc, hỏi lại mới biết được chuyện hai chú cháu của Cố Hoài Ninh bị tai nạn xe, cô không kịp thay quần áo liền chạy luôn tới phòng anh, thậm chí cũng không để ý thời gian là đã quá nửa đêm. Lúc này nhìn thấy anh đứng đó, lòng cô càng thêm run rẩy. Cánh tay anh bó trong băng vải trắng toát, không phải nằm viện chắc là bị thương cũng không nặng, cô còn chưa kịp cảm thấy may mắn liền nhìn thấy đứng ở kia người phụ nữ mà cô chỉ mới gặp mặt một lần, Lương Hoà.

Lục Khinh Vũ nhẹ thở ra một hơi, cố gắng vừa cười vừa nói: "Vừa về ban nãy. Nghe nói đoàn trưởng bị thương nên tôi đến thăm xem thế nào." Cô nói xong lại quay người về phía Lương Hoà: "Lương Hoà cũng mới tới hôm nay sao?"

Lương Hoà gật gật đầu, định mở miệng nói chuyện thì một ly trà nóng đã được nhét vào tay, cô vội vàng cầm lấy, nếu không lại không cẩn thận bị rơi, vỡ mất nốt cái chén thuỷ tinh cao cấp của anh một lần nữa.

Cố Hoài Ninh cười nói: "Cũng không bị gì nặng cả, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, có cần phải rầm rộ như vậy không?" Nói xong anh cầm tập công văn mà ông chú mới giao đưa cho Lục Khinh Vũ, "Công văn này định ngày mai đưa cho cô, bây giờ cô ở đây thì đưa luôn vậy."

Lục Khinh Vũ cầm lấy, nhìn thấy tiêu đề trên công văn sắc mặt vốn tái lại càng thêm tái. Phản ứng của cô Cố Hoài Ninh đều nhìn thấy hết, nhưng chỉ nói: "Tất cả cấp trên đều phê chuẩn hết rồi, tôi cũng không có gì để phản đối!"

Lục Khinh Vũ nhìn chằm chằm vào tập công văn thật lâu, sau mới kích động nói nhỏ: “Đây là ý của ai?"

"Đây là lệnh trực tiếp từ cấp trên, không phải ý của ai cả. Hơn nữa tôi nghĩ, chuyện này đối với cô cũng tốt!"

Giọng anh trầm ấm mà lại khách khí, nói những câu như an ủi nhưng lại không cho cô một lý do nào để phản bác. Tay Lục Khinh Vũ nắm chặt lấy góc công văn, không nói được câu nào.

Trong lòng cuồng loạn một lúc, cuối cùng cô nhẹ nhàng cười, "Nếu đã là mệnh lệnh của cấp trên, vậy tôi đành phải tuân theo rồi!" Nói xong cô ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Ninh:"Bao giờ chuyển người?"

"Tất cả tuỳ ở cô!"

Anh quả thật không muốn giữ lại. Lục Khinh Vũ hiểu, từ hai năm trước khi anh xin điều chuyển đến thành phố B này cô nên hiểu mới phải. Lúc đó anh đến cũng không phải đến vì cô. Nhưng khi đó cô quá ngốc nghếch, nghĩ rằng anh chưa lập gia đình, cô cũng chưa gả cho ai, nhiều năm qua đợi cô cũng đã đợi được đến rồi, cho dù anh không yêu cô thì cũng không xa cô được. Bây giờ nghĩ lại mới biết được chính mình ngốc nghếch biết bao.

Cô cố nén giọng, đem những chua xót kia nén luôn vào trong long: "Được rồi, vậy tôi đi đây!"

Cố Hoài Ninh nhìn cô, môi anh hơi rúm lại một cái, nhưng cũng chỉ đáp "Ừm" một chữ, nhìn cô quay người bước ra ngoài cửa. Có lẽ chuyện này anh nên tự tay giải quyết sớm hơn, ràng buộc nhau mấy năm nay, cho dù là như thế nào anh cũng không thể làm được một chuyện, đó là yêu cô. Huống hồ, huống hồ anh đã kết hôn rồi. Lý do này anh từng lấy ra để trả lời Triệu Kiền Hoà một cách qua loa tắc trách, nhưng không biết là từ khi nào anh đã không hề xem như đó là một cái cớ nữa.

Theo bản năng anh quay lại nhìn Lương Hoà, thấy cô cúi đầu xuống ly trà, anh nhìn vòng xoáy mềm mại trên đỉnh đầu cô mở miệng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Lương Hoà ngẩng đầu nhìn anh, trả lời: "Đang nghĩ xem mấy cái ly này anh mua ở đâu, nhìn thật đẹp".

Nói dối. Cố Hoài Ninh nhíu mày, nhưng anh không vạch trần sự nói dối của cô, "Mua ở bên Anh, mua một đôi." Đôi mắt anh đảo nhẹ: "Nhưng bị em làm vỡ một cái rồi."

Anh trả lời cũng thật nghiêm túc. Lương Hoà buông mí mắt nhìn xuống, nói nhẹ: "Em đi tắm đây!" Nói xong bỏ mặc anh đứng một mình ở đó, đi vào phòng tắm.

Hình như là giận dỗi anh thì phải? Cố Hoài Ninh nhìn theo bóng dáng của cô, cau mày suy nghĩ.

o--------------------o

Lương Hoà đứng dưới vòi hoa sen, chậm rãi dùng khăn kỳ cọ thân thể. Bàn tay cô vừa chạm vào chiếc áo choàng tắm đặt trong rổ thì ngừng lại, chần chừ. Chiếc áo màu xanh hoa văn li ti, mùi thơm Davioff dịu nhẹ. Thật dễ dàng khiến cô nhớ lại đêm đầu tiên đến chỗ này. Đêm đó cô bị sốt cao, còn mơ thấy ba mẹ và bà ngoại đã mất. Cô rất ít khi mơ thấy họ, vậy mà trong đêm đầu tiên ở đây cô đã mơ, còn gặp cả ba người.

Những chuyện đã qua cô tưởng chừng đã quên mất, vậy mà từ khi kết hôn cùng anh xong lại không ngừng nhớ về. Có đôi khi cô muốn biết, những chuyện đã qua của anh là những chuyện gì, có phải cũng giống như cô, có một số chuyện không dám nhớ tới hay không.

Dòng nước dần dần lạnh lẽo làm tâm trạng cô tỉnh táo lại. Lương Hoà dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, tắt đi vòi nước rồi vội cầm áo tắm choàng vào người.

Lúc cô ra khỏi phòng tắm Cố Hoài Ninh đang thay quần áo. Hành động đơn giản này nếu bình thường thì không có gì khó khăn, nhưng bây giờ dùng một bàn tay để làm, tay kia lại còn bọc kín băng vải, anh có vẻ không được tự nhiên. Lương Hoà nhìn nhìn, im lặng tiến đến giúp anh mặc.

Cố Hoài Ninh ngẩn người một chút mới nói: "Dùng một tay quả nhiên khó làm thật!"

Cô không trả lời, cúi đầu cài cúc áo cho anh. Không cẩn thận một chút liền chạm vào vết thương trên tay, cô nghe thấy anh hít khẽ một tiếng, cuống quýt ngẩng đầu lên, ánh mắt cẩn thận: "Làm anh đau à?"

"Không sao." Giọng anh căng ra, quả nhiên là đau thật.

Lương Hoà ảo não, cúi đầu sờ soạng cánh tay anh nhìn xem, lúng ta lúng túng dây lưng áo cô lại bị tuột ra, phô bày một vùng da thịt trắng ngần.

Chân tay lập tức trở nên luống cuống, một tay kéo áo che lại, một tay lại đỡ lấy cánh tay anh, động tác lóng ngóng, cô cảm thấy mình thật khốn khổ.

Thật ra Cố Hoài Ninh thà rằng chính mình tự làm lấy, nhưng nhìn thấy cô có vẻ không vui nên anh không muốn làm phật ý cô. Nhưng giờ phút này thấy động tác của cô càng làm càng rối thêm, hơn một nửa thân thể đều trần trụi bày ra trước mắt anh, cơ thể quyến rũ vừa tắm xong với hương thơm mê hoặc vờn ra ở trước mắt, không khí xung quanh như ngừng chuyển động, làm sao anh có thể tiếp tục trấn định tinh thần được.

"Lương Hoà, buông ra để anh tự làm."

Giọng anh có lẽ rất nghiêm khắc, Lương Hoà nghe mà ngẩn người, tức khắc buông tay ra, cúi đầu xuống.

"Xin lỗi, tay chân em vụng về quá!"

Anh hơi buồn cười: "Nếu muốn kiểm điểm thì thắt dây lưng lại trước đã."

Chết mất! Lương Hoà cuống quýt kéo lại dây lưng áo.

Anh thấy cô uể oải thì xoa đầu: "Không sao đâu, nhưng anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Có hiểu không?"

Cho dù là ngốc Lương Hoà cũng hiểu được anh nói gì. Động tác mặc áo của cô chậm lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách giờ này đã hơi ướt, "Em biết", cô lại cúi đầu xuống, nói rất khẽ "Nhưng mà.. anh không muốn phải không?"

Cố Hoài Ninh nghe xong thì giật mình đứng im. Một giây lát trầm mặc như vậy dường như là anh cam chịu, khiến cho cô cảm thấy vô cùng tổn thương, thắt xong dây lưng cô lập tức đứng tách xa anh ra, bây giờ cô rất muốn yên lặng một mình suy nghĩ, nếu không sẽ phát điên mất. Nhưng chưa đi ra được mấy bước, eo lưng đã bị một cánh tay choàng qua. Những giọt nước mắt lặng lẽ của cô lập tức rơi trên cánh tay màu nâu đồng của anh.

"Không phải anh không muốn, mà hình như không được tiện lắm."

"Em.. em hiểu mà!" Cô cố gắng không khóc thành tiếng, nói.

"Vì vậy, chúng ta sẽ làm từ từ, được không em?"

Cái gì?

Đầu óc cô nổ ong một cái. Quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị giữ chặt lấy cằm, và môi anh đã hôn ấn lên.

Anh khẽ cắn môi cô một cái, cô bị đau hé miệng ra muốn kêu liền bị anh thừa dịp mà đưa lưỡi vào. Lương Hoà không biết hôn môi, mọi quyền hành chủ động cùng dẫn dắt đều thuộc về anh, cô chỉ có thể ôm lấy cổ anh, cảm thấy choáng váng hết cả đầu óc. Hành động thân mật cùng nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo này của anh khiến cô chịu không nổi.

"Đáng lẽ anh không nên bỏ thêm đường vào ly trà của em mới phải.."

Anh hôn lướt qua thái dương của cô, hơi thở ấm áp phớt qua má khiến cô hơi rụt cổ lại một chút, lập tức lại bị anh cắn vào tai.

"Vừa nãy em giận cái gì?"

Câu hỏi khiến mắt cô lại bắt đầu ướt, "Anh trả lời em trước, anh nói "Thật trùng hợp" có nghĩa là gì?"

Anh cúi đầu thở dài, "Anh nghĩ là em hiểu.."

Hình như cô có hiểu, nhưng lại không dám khẳng định. Cô đã quen với tình cảnh lẻ loi đơn độc một mình mình, nay được anh đáp lại như thế cũng là lần đầu tiên, cô không kịp ứng phó, thậm chí là không dám tin tưởng.

Cánh tay của anh ở eo cô siết lại hơi nâng cô lên khỏi mặt đất. Nụ hôn của anh dần dần phủ xuống gáy cổ cô, bàn tay to thô ráp trùm lên bên ngực mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve. Một cảm giác xa lạ khác thường ập đến khiến cô run run, cô hơi giãy dụa. Đôi dép lê rơi xuống đất, hai bàn chân trần trắng nõn dẫm trên chân anh. Cảm giác mềm mại khiến anh không thể khống chế được.

Anh dùng cánh tay bị thương kềm lại thân hình cựa quậy của cô: "Đừng nhúc nhích, tay anh đau!"

Lương Hoà quay đầu nhìn anh, cảm giác khác thường từ phía trong bắp đùi ập đến khiến cô cả kinh muốn cong lưng lại. Nơi riêng tư bí mật của cô, hiện tại hoàn toàn nằm trong tay anh.

"Vừa nãy em giận cái gì?"

Ngay tại thời điểm như vậy mà anh lại hỏi vấn đề này. Lương Hoà cắn răng không trả lời, lập tức liền bị một vật xâm nhập vào thân thể. Từ bên trong, ngón tay anh xoay vần mang lại khoái cảm khiến cô dường như mất đi lý trí. Lương Hoà cuống quýt chụp lấy cánh tay anh, đột nhiên lại nhớ là tay anh đang bị thương nên đành bỏ ra. Trời ạ! Cô muốn chết!

"Ánh mắt cô ấy nhìn anh.. không tự nhiên.." Lương Hoà cố nén để không hô lên.

Người đàn ông phía sau dừng động tác đang làm lại, thân thể Lương Hoà liền mềm oặt đi. Cô hơi điều hoà hơi thở, nói:"Lục.. Lục Khinh Vũ nhìn anh không được tự nhiên, anh biết điều đó, có đúng không?" Ánh mắt như vậy, là nhìn với tất cả tình cảm chân thành, cô biết rõ ràng như vậy.

Quả nhiên là vì lý do này. Cố Hoài Ninh cười, nhưng đây không phải là chuyện có thể nói trong lúc này, anh dùng cánh tay xoay người cô quay lại. Cô kêu lên kinh hãi: “Cẩn thận cánh tay của anh!"

Giọng anh căng ra: "Điều em cần quan tâm bây giờ không phải là chuyện này!"

Bàn tay anh lướt một cái liền rút ra được dây lưng áo mà cô vừa mới thắt lại, toàn bộ thân hình trơn bóng láng mịn của cô liền lộ ra trước mặt anh. Lương Hoà quẫn bách muốn che người lại, nhưng hai bên bầu ngực lại bị anh nồng nàn yêu thương. Động tác của anh trân trọng, cẩn thận, khiến một người chỉ từng trải qua duy nhất một lần ân ái như cô không thể chịu được. Một cách không tự chủ cô ưỡn người về phía trước, lại khiến cho anh càng yêu thương một cách dễ dàng hơn.

Cặp đùi thon dài mềm mại của cô bị anh mạnh mẽ tách ra, toàn bộ thân mình đều bị anh nắm trong tay. Cố Hoài Ninh siết chặt thắt lưng cô, kéo cô gần thêm nữa vào anh, hôn lên nước mắt trên mặt người con gái nhỏ bé, hôm nay cô khóc nhiều lắm rồi, anh không thể làm cho cô lại khóc thêm lần nữa.

"Có đau không?" Cô cảm giác được dục vọng của anh căng cứng, hỏi với chút sợ hãi.

"Anh sẽ cẩn thận."

Cô không phải hỏi về cánh tay của anh! Lương Hoà vừa giận vừa ảo não, định đẩy anh một cái, ngay lúc đó liền bị anh tiến vào, hung hãn, mạnh mẽ. Tất cả những lời muốn nói đều hoá thành thanh âm nức nở, nuốt nghẹn vào trong bụng. Người đàn ông này! Thấy cô đang yếu đuối thì bắt nạt cô có phải hay không?

Đau đớn khiến cô nhịn không được co người lại, lập tức anh nhíu mày, "Thả lỏng ra, Lương Hoà..."

"Nhưng mà.. em đau.."

Giọng nói run run ngắt quãng khiến anh kìm không được, hôn lên môi cô, "Ngoan nào, thả lỏng ra, sẽ hết đau ngay.."

Lời nói tình tứ nồng nàn khiến cô thất thần, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, khép lại mi mắt cô khẽ nói: “Vâng.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.