Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá!

Chương 24: Nội mông cổ




Thuốc mà bác sĩ kê cho cô phải sắc lên lấy nước để uống. Phùng Trạm hí hoáy đun đun nấu nấu trong bếp, ấm thuốc đặt trên cái bếp không mấy khi nổi lửa của Lương Hoà, giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông mà trán cậu thanh niên vã ra đầy mồ hôi. Sắc xong, Phùng Trạm xách ấm ra bàn, dáng vẻ cực kỳ thành thạo đổ thuốc ra bát, đưa cho Lương Hoà. Bộ dáng đầy trách nhiệm nhìn chằm chằm Lương Hoà uống thuốc, chờ tới khi một bát đen xì đầy thuốc được cô uống hết một giọt cũng không thừa cậu mới đem bát đi rửa, hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn.

Buổi chiều Lương Hoà đi làm vừa lúc Toà soạn đón thêm phóng viên mới vào làm. Đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Thông tin và Truyền thông, vốn người đã xinh xắn, có học thức cao, lại do Lục Thừa Vấn giới thiệu nên mọi người càng chú ý tới. Lương Hoà nhìn thoáng qua cô gái, không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Sáng nay Lương Hoà ở nhà uống thuốc nên không đi làm, Lục đại boss vừa thấy cô đến liền điểm danh gọi cô vào phòng. Lương Hoà bước vào văn phòng anh thì gặp cô phóng viên mới cũng đang ở đó. Lục Thừa Vấn nói với Lương Hoà:

"Đây là nhân viên mới đến, Lý Gia, tạm thời cô hướng dẫn cô ấy một thời gian, giúp cô ấy làm quen với công việc và hoàn cảnh trước."

Lương Hoà ngạc nhiên sửng sốt. Trong Toà soạn người có nhiều kinh nghiệm cùng tư cách hướng dẫn nhân viên mới còn rất nhiều, vì cớ gì Lục boss lại giao việc này cho cô? Tuy nghĩ vậy nhưng nhìn sắc mặt của Lục Thừa Vấn Lương Hoà cũng không nói ra, mỉm cười đồng ý. Dù sao cô cũng là bậc đàn chị đi trước, hướng dẫn đàn em có gì là không thể? Lý Gia cười một cách ngọt ngào, chìa bàn tay trắng trẻo ra bắt tay cô làm quen: “Nghe nói chị Lương Hoà trước đây từng là sinh viên giỏi tốt nghiệp từ Bristol ra, thật ngưỡng mộ quá!"

Lương Hoà nghi hoặc, cô ta là người mới mà lại có vẻ hiểu rõ về mình như vậy làm cho cô có cảm giác không thích ứng. Chẳng nhẽ là tính nghi ngờ cùng lo xa của cô quá lớn rồi sao? Lương Hoà cười, cầm tay Lý Gia: "Ở đây tất cả đều là người một nhà cả, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng làm việc thật tốt nhé!"

Bàn làm việc của Lương Hoà bày đầy những bài viết chờ xét duyệt, cô thở dài, dẹp lại bàn viết dọn ra một chỗ trống. Cô cầm di động lên do dự không biết có nên gọi cho Cố Hoài Ninh hay không. Ban sáng trước khi về Phùng Trạm nói cho cô biết, Quân khu Kinh Sơn nội trong ngày mai sẽ đến Mông Cổ. Thời gian huấn luyện vừa qua hai người còn có thể đi đi về về liên lạc thường xuyên, nhưng khi anh đã vào tập trận thì mọi thông tin liên lạc ra bên ngoài đều bị khống chế một cách nghiêm ngặt, cho dù là cấp bậc lãnh đạo cũng không được phép có ngoại lệ.

Chần chừ trong chốc lát, Lương Hoà quyết định gọi cho anh. Người ở đầu điện thoại bên kia không biết có phải biết cô do dự hay không, chuông reo chưa được mấy tiếng đã nghe máy. Bên phía chỗ anh có vẻ huyên náo ồn ào, dù vậy giọng nói của anh vẫn rõ ràng, vọng vào trong tai cô mang một vẻ mê hoặc quyến rũ: "Alô?"

"Là em đây!" Theo bản năng cô ngồi thẳng lưng lên.

"Anh biết!" Khẽ giọng, anh nói.

Lương Hoà cười nhẹ, định bắt đầu nói thì đầu bên kia dường như có người xin chỉ thị của anh, cô đợi một lát chờ anh giải quyết công việc xong Lương Hoà mới hỏi: “Anh đang bận à?"

"Ừ, bây giờ anh đang thu dọn đồ đạc, lát nữa sẽ lên tàu rồi."

"Đi ngay bây giờ sao? Đi nhanh như vậy sao?" Lương Hoà kinh ngạc hô lên: “Phùng Trạm nói ngày mai anh mới đi cơ mà?"

Cố Hoài Ninh trầm ngâm một lát mới trả lời: “Ừm, mệnh lệnh từ cấp trên mới xuống, đi nhanh hơn một chút thôi."Đột nhiên anh hỏi sang chuyện khác: “Em bị cảm đã đỡ nhiều chưa?"

"Đã khoẻ hơn nhiều rồi." Cô khẽ nói, thanh âm buồn rầu.

Giọng nói rầu rĩ của cô anh nghe rõ ràng vô cùng, có lẽ cảm xúc ấy của cô giờ phút này cũng lộ rõ ra như vậy trên khuôn mặt, bàn tay đang nắm điện thoại của anh siết chặt lại, khẽ nói: “Em đừng nghĩ gì cả, cũng không cần lo lắng cho anh. Những gì đã nói anh sẽ không quên, đã đồng ý với em rồi thì sẽ không thay đổi."

Anh đã đáp ứng cô sẽ trả lời cho cô biết, như vậy anh cũng đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình.

Câu nói đột ngột của anh khiến Lương Hoà im bặt, cô không biết phải nói thêm điều gì, dường như Cố Hoài Ninh cũng không hi vọng cô sẽ trả lời, anh thở dài: "Bây giờ anh đang vội, anh cúp máy trước nhé, em nhớ giữ gìn sức khoẻ!"

Anh sắp cúp máy, đầu Lương Hoà ong một tiếng, bỗng nhiên dũng khí từ đâu xông lên, cô đột ngột hô một tiếng:"Đừng cúp máy!"

Tiếng hô chẳng những khiến Cố Hoài Ninh kinh ngạc, mà toàn bộ đồng nghiệp trong văn phòng cũng quay đầu nhìn Lương Hoà một cách ngạc nhiên đầy vẻ dò hỏi. Nhưng Cố thủ trưởng phản ứng nhanh hơn, anh có vẻ rất bình tĩnh, nhẹ giọng trả lời cô: "Ừm, anh sẽ không!"

Người này rõ ràng là biết cô muốn nói điều gì, vậy mà còn trả lời nước đôi một câu hai nghĩa. Lương Hoà hờn dỗi nói:"Tốt nhất là không!"

Cố Hoài Ninh nghe giọng nói uể oải của cô thì mỉm cười, anh ngẩng đầu thấy Phó đoàn trưởng Nhạc Khải đang vẫy tay gọi mình lên xe, anh gật đầu đáp lại rồi nói nhỏ vào trong điện thoại: "Được rồi, anh cúp máy đây!"

Lương Hoà vốn còn muốn nói với anh thêm nữa, nhưng lúc này cái gì cũng không nói ra thành lời được. Cô bặt đi trong giây lát, rồi thì thào cho anh nghe một câu: "Tạm biệt!"

Cuộc gọi đã bị ngắt rồi nhưng cô vẫn chưa bỏ máy xuống, những tiếng tút tút ngắn mà rõ ràng vang lên trong máy, đập vào tai khiến cô thất thần. Cô gọi cho anh vào đúng lúc anh đang bận rộn, chẳng những không nói được gì nhiều, mà ngược lại, lòng cô càng thêm rối loạn.

Trong lúc Lương Hoà còn đang ngẩn người nghĩ ngợi, một tập công văn bỗng chìa ra trước mặt, cô ngẩng đầu nhìn thì ra là Lý Gia. Cô gái với vẻ mặt cười tươi như hoa thấy Lương Hoà nhìn mình chăm chú cũng không lộ vẻ lúng túng, còn chỉ vào công văn nói với cô: "Cái này là nhiệm vụ mới vừa được giao cho chị, em thay chị lấy lại đây đấy."

Lối xưng hô thân mật "chị - em" một cách tự nhiên khiến Lương Hoà hơi sửng sốt ngạc nhiên, cô mỉm cười: "Đừng xưng hô như vậy, hai chúng ta cũng không lớn hơn nhau bao nhiêu, cứ gọi tôi là Lương Hoà thì được rồi."

Lý Gia lần đầu tiên nhìn thấy Lương Hoà cười, ngây cả người ra, sau lúc ngạc nhiên thì gượng gạo nói: “Vậy cũng được."

Nhiệm vụ lần này của Lương Hoà so với lần trước đơn giản hơn nhiều lắm. Cô được giao cho viết bài về công ty Khoa học Kỹ thuật Húc Dương trong thành phố. Đây là một công ty gia đình đã có thâm niên hai mươi năm trong ngành khoa học kỹ thuật. Bởi vì sắp tới Húc Dương sẽ tổ chức mừng hai mươi năm ngày thành lập, cho nên những Nhật báo hằng ngày của thành phố mấy hôm nay thường xuyên đưa tin đăng bài và ảnh về công ty này. Mức độ rầm rộ của sự kiện này khiến cho dư luận không tránh khỏi việc thắc mắc về lí lịch thần bí của vị Tổng giám đốc Húc Dương - Chu Cánh.

Những việc làm và hành động của Chu Cánh trong giới kinh doanh thường ít khi khoa trương rầm rộ, ông chú trọng sự đơn giản và hiệu quả thực tiễn trong từng việc làm. Từ khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp ông đã tuyên bố không nhận sự phỏng vấn của giới báo chí hoặc phóng viên truyền hình. Người ta chỉ biết công ty của ông hoạt động có hiệu quả, còn hoạt động ra sao để được hiệu quả thì công chúng không hề được biết. Nay nhân vì sự kiện hai mươi năm thành lập công ty, lại bị cánh báo chí thường xuyên phóng bút rầm rộ làm phiền như thế, Chu Cánh cũng cảm thấy cực kỳ phiền toái, vì thế bèn trao quyền cho Pioneer chịu trách nhiệm viết tự truyện cho ông.

Lương Hoà xắp xếp lại tập giấy tờ công văn trong tay, hỏi Lý Gia: "Chuyện này cũng là ý của Tổng biên tập phải không?"

Lý Gia đáp: "Hình như không phải thế, nghe trưởng phòng Lý nói từ lúc Toà báo chúng ta phỏng vấn Diệp Tán tướng quân thành công xong đến giờ cũng chưa phỏng vấn thêm được trường hợp nào nữa. Không biết lần này phỏng vấn Chu Cánh có tăng thêm số lượng ấn bản phát hành hay không."

Lương Hoà không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, dù sao chuyện của Diệp lão là do cô phụ trách làm từ đầu tới cuối. Lý Gia lại cười rất vui vẻ nói tiếp: “Tuy nhiên Tổng giảm đốc của công ty Húc Dương cũng không phải ai muốn phỏng vấn là phỏng vấn được, nếu có thể thành công với ông ta cũng là công lao rồi, có khi còn được thưởng lớn nữa ấy chứ. Chu Cánh trước giờ không nhận báo viết phỏng vấn, nay nếu Tạp chí mình xuất bản bài về ông ta chắc chắn sẽ bán được số lượng lớn."

Thưởng ư? Lương Hoà cảm thấy run lên, nhớ tới cái trâm cài áo màu xanh kia. Từ lần trước cô đeo đi dự tiệc về sau cũng chưa sờ tới thêm lần nào nữa. Mỗi lần nhớ tới cái trâm đó cô lại có cảm giác vướng vất ở trong long không giải thích được, cảm thấy nó không phải là một món đồ trang sức bình thường mà càng giống như một bí mật nhỏ vô cùng trân quý.

Cô nhìn tập tài liệu trong tay, lặng lẽ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.