Chào Anh, Bác Sĩ Tần

Chương 28




Editor: melbournje

Beta-er: melbournje

*****

Kỷ niệm ngày thành lập trường về sau, mọi người tựa hồ còn chìm tại cái kia bầu không khí bên trong, tinh thần lười biếng. Trương Cần thỉnh thoảng muốn gõ một chút, để cảnh báo bọn họ.

Lâm Vu lại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu với kì tranh tài hóa học cả nước. Ngày này, cô làm xong bài tập, hai cái học sinh năm 2 được dự thi đang tán gẫu, đại khái đang nói tầm quan trọng của kì thi lần này với bọn họ. Cầm được thứ tự tốt, liền có thể bảo đảm được vào trường tốt.

Lâm Vu đảo bài, có chút ngẩn người.

"Lâm Vu, em không cần khẩn trương, lần này coi như đi tích lũy kinh nghiệm."

"Học trưởng, sau khi được cử đi, các người sẽ chọn ngành nào?"

"Đương nhiên là ngành chuyên về phương diện hóa học, về sau làm nghiên cứu."

Học trưởng cầm qua bài tập của cô, nhanh chóng xem xét, "Em làm xong rồi à."

Lâm Vu nhàn nhạt cười một tiếng, "Em đột nhiên không biết con đường này làm như thế nào để đi."

Học trưởng bị cô chọc cười, "Chúng ta tự nhiên là tham gia thi đấu, tranh thủ cầm thành tích tốt để sau này tuyển vào trường học chuyên nghiệp."

Lâm Vu nháy mắt mấy cái, hoang mang.

"Chớ suy nghĩ quá nhiều."

Mọi người cho là cô bị áp lực trước khi thi.

Lâm Vu lên tiếng.

Buổi tối, Lâm Vu trở lại lớp học.

Trong phòng học yên lặng, chỉ có tiếng lật sách xào xạc. Tần Hành ngước mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, thấy cô vừa về đến chỗ ngồi đã xuất thần, cùng thường ngày có chút không giống.

Chân của hắn nhẹ nhàng đụng đụng cái ghế của cô, "Thế nào?"

Lâm Vu quay đầu, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, "Cậu có nghĩ hay không về sau muốn làm gì?"

Tần Hành bị cô hỏi sững sờ, làm cái gì ư? Hắn thật đúng là không có nghĩ qua.

Sắc mặt Lâm Vu mặt ngưng trọng, cảm xúc không cao, "Tớ không biết tham gia trận đấu này xong, thì muốn đi theo con đường nào."

Tương lai một mảnh mê man, nhân sinh của cô đã không có lựa chọn, chọn sai, cũng không có cơ hội lần nữa.

Tần Hành: "Làm gì cậu thích."

Nói xong hắn mới ý thức tới chính mình lỡ lời. Làm gì mình thích đối với bọn họ nói bằng mồm là chuyện bình thường, nhưng có thể đối với cô lại rất khó. Ngày đó diễn xong, mọi người mua một đống đồ ăn uống, ngồi ở trường học tán chuyện phiếm nói đùa.

Tưởng Nam nói: "Học kì sau tớ muốn chọn khoa văn, về sau tớ muốn làm biên tập tạp chí."

Chu Nhất Nghiên nói: "Tương lai của tớ muốn làm diễn viên."

Tôn Dương nói: "Tớ muốn làm nhà lữ hành, đi toàn cầu chơi bời."

...

Mỗi người đều có mộng tưởng.

Lâm Vu nghe, nhưng lại không biết tương lai mình muốn làm gì.

Tự học buổi tối xong, Tần Hành cùng cô cùng nhau tan học. Hai người chỉ có cùng đường một đoạn.

Đèn đường trường học toàn bộ được bật, bóng đêm bị chiếu sáng, bao phủ tại một mảnh quang trạch bên trong, trong không khí hình như có nhàn nhạt mùi hoa ngọc lan.

"Lâm Vu, còn có thời gian hai năm, cậu có thể suy nghĩ thật kỹ."

"Nếu như tớ tiếp tục lựa chọn hóa học, tớ nghĩ về sau khả năng cũng không có lựa chọn."

Một con đường đi đến ngọn nguồn, cô đều không thể quay đầu.

Tần Hành từ trong lời nói của cô nghe được một tia nghi hoặc, "Cậu không nghĩ tham gia trận đấu rồi?"

Lâm Vu lâm vào trầm tư, mi mắt có chút cúi thấp xuống, "Tớ cũng không biết."

Tần Hành dừng bước lại, "Cậu trước đó chuẩn bị cẩn thận lần tranh tài này, chờ tranh tài kết thúc, hãy mới quyết định."

Cô không có cha mẹ vì mình mà bày tỏ, có chuyện gì đều chỉ có thể tự mình làm tự mình quyết định. Mà bất quá cô mới mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi ai dám đối với tương lai của mình mà quyết định đâu? Lâm Vu nhàn nhạt cười một tiếng, "Tớ về trước."

Tần Hành gật gật đầu, nhìn qua bóng lưng cô rời đi, thẳng đến khi cô rẽ ngoặt tiến lên lầu ký túc xá, hắn mới nhấc chân rời đi.

Một tuần sau, Lâm Vu đi Bắc Kinh tham gia tranh tài cả nước. Lúc này, học sinh Nhất Trung cũng tại chuẩn bị thi giữa kỳ. Lâm Vu hết thảy tại Bắc Kinh chờ đợi bốn ngày. Tối ngày thứ tư, cô trở lại trường học. Ngày ấy, Khương Hiểu bọn họ đều không có đi, vẫn luôn đang chờ cô. Vừa thấy được, mọi người hưng phấn không thôi.

"Thế nào? Thế nào?"

"Cao thủ nhiều như mây."

Cả nước tranh tài, tự nhiên mà vậy hội tụ những người lợi hại nhất.

Tần Hành hỏi: "Có nắm chắc không?"

Lâm Vu cũng không phải khiêm tốn, lắc đầu.

Tôn Dương hỏi: "Vậy cậu có đi Bắc Kinh dạo chơi? Như Di Hoà viên a, hay Trường Thành."

Lâm Vu cười: "Chúng tớ cùng đi quảng trường Thiên An."

Tôn Dương: "Địa phương khác đều không có đi sao?"

Lâm Vu lắc đầu, phiếu học sinh có thể giảm nửa giá, bất quá cũng phải có một khoản tiền.

Tần Hành híp mắt nhìn chằm chằm cô, "Cùng tranh tài người cùng đi?"

Lâm Vu lên tiếng, lấy ra cho bọn họ mấy món quà, mỗi người một cây bút, không đáng giá bao nhiêu tiền, bất quá lấy điều kiện kinh tế của cô mà nói thì đã rất trân quý rồi.

Tôn Dương cười hì hì, "Tần Hành đưa vở, cậu đưa bút, hai người thật sự là xứng."

Tần Hành đem bút để vào trong túi, "Để các cậu lên lớp chép bài nghe giảng thật tốt."

Lần tranh tài này, Nhất Trung dự thi mấy người thành tích cũng không quá lý tưởng, đại khái hóa học lão sư cũng hi vọng có cái người giống Tần Hành, cầm cái giải đặc biệt trở về. Năm hai Khâu Nghĩ Vũ cầm thứ hai, Lâm Vu thứ ba. Tôn lão sư đối Lâm Vu rất hài lòng, lại chuẩn bị một năm sang nhất định có thể cầm thành tích tốt hơn.

Lâm Vu mím mím khóe miệng, muốn nói lại thôi.

"Thế nào?"

"Tôn lão sư, em không nghĩ tới tham gia trận đấu."

Tôn lão sư ngây ngẩn cả người.

"Không phải bởi vì có thành tích mà xem thường từ bỏ."

Lâm Vu lắc đầu, thần sắc trịnh trọng, "Cho tới nay, em cũng không biết tương lai mình muốn cái gì. Em chỉ là dựa vào chính mình để học tập, lấy được một ít thành tích. Học tập với em mà nói cũng không phải là một thứ đặc biệt khó khăn gì."

Tôn lão sư gật gật đầu, cô thực sự nói thật.

"Lúc sơ trung, lão sư của chúng em cảm thấy em ở nơi đó đi học, sợ em bị mai một, các lão sư đối em đều rất tốt. Em học tập một mực vững vàng phía trước. Đến Nhất Trung, đột nhiên em có chút mê hoặc, mình cố gắng học tập đến cùng vì cái gì? Người trong thôn đều nói, đọc sách tốt mới có đường ra, mới có thể thay đổi biến vận mệnh nghèo khó lên đời giàu sang. Thầy biết hoàn cảnh gia đình của em đặc thù. Mẹ và bà em thân thể đều không tốt, từ lúc em mới còn nhỏ đã thấy cảnh người thân nằm giường bệnh. Lần trước, mẹ em đột nhiên té xỉu được đưa đến bệnh viện cứu giúp, từ khi đó trở đi, em nghĩ em muốn học y."

Tôn lão sư thần sắc nghiêm nghị, hắn hai lần muốn nâng chung trà lên uống miếng nước.

"Lấy thiên phú của em về sau có thể đi sở nghiên cứu, có thể... Em bây giờ quyết định quá sớm."

Lâm Vu nháy mắt mấy cái, ngữ điệu ôn hòa, "Tôn lão sư, cám ơn thầy."

Tôn lão sư biết cô đã định, đứa trẻ nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Cái tuổi của cô bất kỳ quyết định gì đều là chật vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.