Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 53: Khiếp sợ




Lúc này khi mà nhóm Tần Túc đang lên đường đi đến Thanh Phong Thành lĩnh công thì tại hẻm núi đá, nơi Huyết Y Tặc bị chém giết.

Một nhân ảnh cưỡi Thanh Phong ưng bay trên cao từ từ đậu xuống hẻm núi đá.

Người đang đứng trên Thanh Phong Ưng chính là đại trưởng lão của lữ gia thương hội thực lực Định Khí Thập Tầng viên mãn, hiển nhiên đến đây là vì nhóm Tần Túc được Lữ Tiểu Châu cầu xin ra mặt đi cứu.

“Không Thể nào!.....Huyết Y Tặc lại bị xử lý dễ dàng như vậy?....”

Nửa tin nửa ngờ lão vội nhảy xuống khỏi Thanh Phong Ưng, đi xem xét những thi thể ngổn ngang đang nằm trên đất,

Điều khiến lão giật mình chính là:

“Ồ? Ở đây còn có ba ngươi mang chiếc nhẫn?”

Kiểm tra một hồi lão từ trong đống thi thể nhận ra ba cái chiếc đặc biệt được gắn trên ngón tay của ba người, những người còn lại thì không có.

Trên ba chiếc nhẫn này theo thứ tự có khắc “Đại” “Nhị” “Tam”, không thể ngờ hơn đây chính là ba chiếc nhẫn minh chứng cho thứu tự của Tam đại cao thủ của Huyết Y Tặc

Một dòng khí lạnh bao phủ khắp toàn thân lão giả.

“Huyết Y Tặc, ba cao thủ đều bị tàn sát…Khoan đã, tính toán nếu có thể mời những người này, chẳng phải ngày đó sẽ nắm chắc phần thắng hơn sao!”

Lão giả suy tư thì thầm dưới ánh trăng đem tròn vo, trong đôi mắt lão tràn đầy sự hưng phấn.

“Tin này phải nhanh chóng báo về cho gia chủ mới được”

Nói xong lão vội vàng phóng lên Thanh Phong Ưng, một mạch dùng tốc độ nhanh nhất bay về hướng Thanh Phong Thành.

………………………..

Vài ngày sau,

Ba người Tần Túc dừng lại trước một đại môn của một thành trì vô cùng to lớn, tường thành cao gần cả trăm trượng chứ chẳng ít, nhìn từ bên ngoài trông cực kỳ chắc chắn, hộ vệ cứ một quảng là có một người trông coi. Phía trên Đại môn có ba chữ “Thanh Phong Thành”

“ ta là đại quan trấn cổng ở đây…Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?”

Một tên hộ vệ canh cổng quát chỉ vào đám Tần Túc

“hừ! đã đến đây còn hỏi làm gì!”

Thiếu niên đi với Tần Túc cùng Lão Bộc cau mày.

Tần Túc liếc một cái rồi chặn Thiếu niên lại:

“Vị huynh đài này, tiểu đệ của ta tuổi trẻ non dại, không may làm mất lòng huynh đệ, ta xin thay mặt xin lỗi. Nhân tiện ba người chúng ta chỉ là Tán tu bình thường, quả thực muốn và Thanh Phong Thành thăm thú một chuyến!”

Tần Túc xoa tay làm bộ vui vẻ ra mặt xin lỗi.

“hừ! hôm nay tâm trạng bổn quan không vui các ngươi chỉ cần mỗi người đưa ra 10 viên hạ phẩm linh thạch là có thể đi vào!”

Tên hộ vệ cười tà giọng gian gian hô.

“Vị huynh đài này có tính sai gì không…hình như ta nhớ không lầm thì chỉ mất 3 viên hạ phẩm một ngươi là có thể đi vào thì phải!”

Mặc dù lúc này khuôn mặt Tần Túc vẫn còn vui vẻ nhưng khi nghe đến bị chém đến những 10 viên hạ phẩm mới được vào gã liền cau mày tức giận nhưng vẫn giữ tâm trạng hào hữu.

Với gã mà nói Linh Thạch chính là tiên là phật, dễ gì ăn là ăn đồ của gã, nhất là về khoản linh thạch này!.

“Hừ! không giao thì cút!”

Đến lúc này Tần Túc đã cực kỳ khó chịu rồi, gã nghiến răng hiếp mắt nhưng muốn nhảy tới bổ cho tên này một nhát chết quách đi cho rồi.

Bỗng từ trên cao một con Thanh Phong Ưng lao nhanh như chớp hạ xuống gần chổ Tần Túc đứng trước đại môn, một lão già từ phía trên Thanh Phong Ưng nhảy xuống.

“Lữ tiền bối!”

Tất cả chúng hộ vệ ở đây nhìn thấy người này đều hết mực cung kính. Người này còn không phải là đại trưởng lão của Lữ gia thì là ai nữa đây a!

Lão giả dường như chẳng hề quan tâm gì đến lũ hộ vệ mà một mực nhìn về phía nhóm Tần Túc, lão đi tới:

“Tại hạ Lữ Thứ Nguyên, không biết ba vị có phải là ba hộ vệ lấy thân ngăn địch đảm bảo cho Lữ tiểu thư an toàn về Thanh Phong Thành không?”

“Lấy thân ngăn địch thì tại hạ không dám, tuy nhiên ba hộ vệ đích thị là ba người chúng ta, tại hạ là Tần Túc, người này là Bộc còn thiếu niên này là…”

“Ta tên Thiên Chính”

Tần Túc ra vẻ kính trọng đáp.

“Hhaha! Vậy tốt, tốt, ta cứ tưởng đã trễ rồi cơ chứ. Đi thôi về Lữ Gia Phủ chúng ta nghỉ nghơi đàm đạo đôi điều”

Lữ Thứ Nguyên cười ha hả vỗ vai nói với gã

Trước hành vi bất hợp lý này của lão giả Tần Túc đăm ra kinh nghi:

“tại hạ đến đây mục đích chỉ về phần thưởng công lao mà thôi, vị Lữ huynh nói vậy chẳng hay có ý gì?”

Gã đâm đầu nói ra vấn đề thắc mắc.

“Tần huynh đệ, đã kinh nghi, lão phu thực ra chỉ có chút chuyện muốn nhờ huynh đệ giúp mà thôi!”

Trông thấy lão giả này tâm tính chân thành Tần Túc gật gật đầu rồi phất tà áo đi sau Lữ Thứ Nguyên đi vào Thanh Phong Thành.

Còn tên hộ vệ lúc nãy muốn ăn của Tần Túc mấy viên linh thạch lúc này mặt đầy mồ hôi, lo sợ chết điếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.