Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 45: Mai phục




Chương 45: Mai Phục

Tác Giả: Tà Lão Quái

Vưa đi để cho không khí bớt căng thẳng Tần Túc:

“Lữ cô nương tại hạ có điều thắc mắc không biết cô nương có thể giải đáp chẳng!”

“Tần Huynh cứ nói, nếu nó trong phạm vi hiểu biết của ta!”

Lữ Tiểu Châu hơi bất ngờ trước câu nói của Tần Túc bởi vốn dĩ từ trước bắt đầu khởi hành tới giờ Tần Túc rất ít khi mở miệng nói chuyện.

“Tại hạ thấy trong Đằng Sơn Thành hình như vẫn còn Truyền Tống Trận thì phải mặc dù tốn một khoảng linh thạch nhiều một chút nhưng lại có thể đảm bảo an toàn cho cả thương hội. Tại sao cô nương không dùng cách này?”

“hihihi…hóa ra Tần Huynh thắc mặc chuyện này. Có lẻ Tần Huynh cũng biết, Đằng Sơn Thành, Thanh Phong thành và 16 thế lực khác đều nằm trong Địa phận không chịu sự quản hạt của bất kỳ tông môn nào cả nhỉ!”

Lữ Tiểu Châu hỏi lại.

“đúng thế, Tần Mỗ có biết hình như gọi là “Liên Minh 16 Chư Hầu thì phải” thì phải.”

“Thì cũng chính vì đó nên các Phù trận sư của Các Tông môn lớn kia không hề muốn khắc Truyền Tống Trận cho chúng ta dù với bất cứ cái giá nào cả!”

Lữ Tiểu Châu Tiếp Tục giảng giải.

Tần Túc khẽ cau mày:

“Thế chứ ở mấy đại thành khác không có phù trận sư hay mà phải mời bọn người từ mấy tông môn kia”

“hihhi… Tần huynh cứ đùa! Phù văn để khắc nên Truyền Tống Trận cực kỳ rắc rối và phức tạp chưa kể nó lại là Món phù văn rất quý giá, được các tông môn lớn xem như là Tim Rồng Tim phượng. Há có thể để cho người ngoài biết được.”

“ra là vậy!”

Tần Túc xoa kèm gật gật đầu.

…………………….

Lộp…cộp…lộp …cộp.

Thanh âm của tiếng bánh xe quay vòng và bước chân của mấy chục con ngựa của Lữ Gia thương hội không ngừng vang lên.

Trong một thung lũng hoang sơ, khắp nơi đều là đất, đá hầu như không có một sinh vật nào sống ở đây cả. Chỉ duy nhất một đoàn xe di chuyển với rất nhiều người.

Hiển nhiên đó chính là Lữ Gia thương hội mà Tần Túc nhận nhiệm vụ hộ tống. Bây giờ bọn họ đã bình an khỏi Huyết Ma Lĩnh, và chỉ cần đi qua thung lũng đất đá này nữa thôi là có thể an toàn về đến Thanh Phong Thành.

Dọc theo đường đi bọn Tần Túc cũng không có gặp sự kiện nào quá nguy hiểm, chỉ ngẫu nhiên có vài loại yêu thú cỏn con chê mạng dài đến tập kích đều bị mọi người liên thù giải quyết nhanh gọn.

Chỉ trong cái chớp mắt mà đã gần mười ngày qua đi.

“Tần Huynh có chuyện gì sao?”

Nhìn thấy Tần Túc cỏ vẻ cảnh giác, Lữ Tiểu Châu lập tức mở miệng, xem thử gã đã phát hiện điều gì đáng nghi không

“Quá yên tĩnh, im ắng đến lạ lùng!”

Gã Thì thầm.

Cho đến khi thương hội đi tới Hẻm núi đá, một binh đoàn mang huyết y:

“Các huynh đệ chuẩn bị cho tốt, đội ngũ Lữ gia Thương Hội đã sắp đến rồi. Lần này nhát định phải chiếm cho bằng được bấy nhiêu của cải của cái Thương Hội này”

Trên hẻm núi một tráng hán mặc huyết y tay cầm một chiếc mặt nạ rất có dáng thủ lĩnh quát.

“đại ca sao lần này chúng ta phải dùng nhiều nhân lực đến vậy. Đẹ thứ Lữ gia thực lực cũng có mạnh gì lắm đâu. Để cho đệ và Tam đệ xử lý là được rồi!”

“Nhị ca nói rất đúng, chỉ cần đệ với nhị ca cũng đủ dư sức chấp thêm mấy cái Lữ gia thương hội nữa ấy chứ hắc hắc…”

“Các ngươi quá xem thường người Lữ Gia rồi, Bọn này mang tiếng là gia tộc “Tài Đại Khí Thô” nhưng căn cứ theo tin tức ta nhận được lần này bọn chúng tuyển chọn đội Hộ Tống cũng không ít kẻ hộ tống mạnh đâu.”

“Ra là vậy, mấy tháng trước chúng ta chỉ cướp được một ít của cải của mấy tên thương gia cỏn con, căn bản không có đủ để huynh đệ chúng ta nhét đủ cái kẽ răng, lần này vận khí thật tốt Lữ Thương hội của cải chắc nhiều lắm đây, ha ha…

Sau lưng tráng hán là hai tên cũng mặc hắc y tay cũng cầm mặt nạ miệng nói liên tục không ngừng nghỉ.

“Tất cả nghe rõ chưa, giết sạch không được chừa một mống nào cả…nam thì giết nữ thì bắt về đêm nay vui vẻ!”

Cả đoàn người mặc hắc y phía dươi ba người kia liên tục gật đầu đã hiểu.

Ngay lập tức mấy chục tên hắc y tu sĩ nhảy như chim bay qua bay lại ẩn nấp khắp nơi trên Hẻm núi.

Lữ gia thương hội hầu như không biết chuyện gì vẫn chậm rãi đi về phía trước, cho đến khi đi đến trung tâm hẻm núi.

Tần Túc đi phía trước bỗng có cảm giác nặng nề, nghi ngờ:

“Ân?”

Vào Lúc này từ bên trong thức hãi Lão Thụ cũng cảm giác được điều gì đó hô lên.

“Tần Túc có kẻ mai phục!”

“ta cảm giác được rồi!”

Gã híp mắt cười cười, mắt ánh lên một tia sát ý nồng đậm, như chưa từng hưng phấn đến như thế vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.