Chàng Vệ Sĩ Của Em

Chương 14: Picnic (2)




Ngồi trên xe, Trương Bá Duy như gắn lò xo dưới mông, không chịu ngồi yên, nhún nhảy không thôi, ngứa mồm lại cãi nhau với Hải Anh vài câu, khiến Lê Minh Quân chỉ biết cười trừ, sao hai đứa này giống nhau thế không biết. Anh liếc nhìn Hải Anh và Bá Duy đang nhộn nhạo, lên tiếng:

- Thắt dây an toàn vào đi, đoạn đường đổ đèo phía trước rồi.

Cả hai trở nên ngoan ngoãn, thắt dây an toàn vào, Bá Duy sợ xanh mặt khi nghĩ tới quãng đường đổ đèo lòng vòng lên núi khủng khiếp. Cậu ta đưa tay mở cửa sổ để thoáng khí, không biết lôi từ đâu ra ba nén nhang, đốt lên, ngồi lẩm bẩm cầu khấn trời Phật:

- Thiên linh linh địa linh linh, xin bốn phương trời mười phương chi Phật chi Phật mười phương độ cho chúng con tai qua nạn khỏi..

Lưu Hải Anh không phải người tâm linh, cô quay đầu nhìn tên điên phía sau:

- Cậu điên vừa thôi!

Đoạn đường đổ đèo, Minh Quân lái xe với tốc độ ổn định, từng khúc cua anh đều cố gắng cua nhẹ nhàng nhất có thể. Trương Bá Duy nhìn người đàn ông chững chạc ở ghế lái kia, tự nhủ:"Mình là con trai còn có cảm tình với anh ta nữa là Lưu Hải Anh kia".

Khi lên được tới nơi, tất cả các thành viên trong lớp đã có mặt đầy đủ. Họ bắt đầu lao vào cuộc vui một cách nhiệt tình. Trương Bá Duy, tất nhiên, nhìn thấy gái đẹp quên sạch anh em là có thật.

Lưu Hải Anh ngồi một chỗ cùng Minh Quân, ngắm cảnh cùng anh nói chuyện phiếm. Nhìn Trương Bá Duy phía xa đang vui vẻ đùa giỡn các nữ sinh lớp cô, Hải Anh ngứa mắt chỉ muốn chạy lại đấm cho phát. Trong đầu cô tự nhiên nghĩ tới lời của cậu ta lúc ở biệt thự, mắt cô hướng về phía sâu ngút trong rừng. Cô gọi lớn:

- Trương Bá Duy! Đi bắt cá không?

Bá Duy vuốt chỏm tóc trên đầu mình, lon ton chạy lại chỗ cô, xắn gấu quần, tay áo lên:

- Em cũng đang định rủ chị đây!-Cậu ta nhìn sang Minh Quân-Anh cũng chơi cùng đi!

Mọi người nghe bắt cá ở bờ suối gần đó, cũng nhao nhao lên:

- Ừ bắt cá đi!

- Con trai đi lấy củi về nướng nhé!

Hải Anh đứng dậy:

- Chơi thôi.-Cô đưa tay kéo Minh Quân theo cùng.

Minh Quân khi làm bất cứ việc gì cũng rất nghiêm túc. Trương Bá Duy cùng anh bắt cá rất giỏi, nữ sinh vây quanh hú hét đầy thích thú. Lưu Hải Anh nhỏ bé bị lọt thỏm giữa đám học sinh, cô nhìn Minh Quân đang không để mắt tới mình, cúi thấp người chui qua đám người, thành công thoát khỏi tập thể. Trí tò mò của Hải Anh lớn vô cùng, cô không thể đã đặt chân tới đây mà lại bỏ sót vùng cấm địa được. Cô bước dọc theo lối mòn vào sâu trong khu vừng, vô tình giẫm lên một chiếc biển gỗ nhỏ bị gió thổi bay, cô nhặt lên, đọc nhỏ:

- Cấm vào?

Ném biển xuống đất, Hải Anh tiếp tục bước đi, cô biết mình đang đi đúng đường. Cây lá xung quanh rất um tùm, nhưng lối đi này được dọn dẹp thông thoáng, rất sạch sẽ, cô phỏng đoán:

- Đường này ô tô cũng đi vào được.

Bước đi một đoạn nữa, chân cô gần như đã tê dại, híp mắt cố nhìn về phía xa, đúng là có một căn nhà như lời của tên Trương Bá Duy nói. Hải Anh là người rất thiếu kiên nhẫn, nhưng một khi đã đi được tới gần đích, có chết cô cũng không bỏ cuộc. Cô chợt nhớ ra bông tai của mình, nếu cô gặp nguy hiểm thì Lưu Minh Quân hoàn toàn có thể xuất hiện bảo vệ cho cô, lòng cô chợt an toàn đến lạ. Một thân nhỏ nhắn chỉ như học sinh cấp hai, mái tóc hồng bị thổi tung nhẹ, tiếp tục đi về phía ngôi nhà.

Đứng trước ngôi nhà, nói chính xác hơn là cái chòi giữa rừng rú, một cảm giác rợn người lan ra toàn thân Hải Anh. Cô hơi run rẩy, tự nhủ lòng chỉ là do cơn gió hơi lạnh thôi, cô mạnh dạn đẩy cánh cửa gỗ gần như đã bung ra của ngôi nhà, bước vào. Cô giơ tay bật đèn, ánh đèn vàng chập chờn càng làm tăng sự ma mị nơi này. Hải Anh húp một ngụm khí lạnh, dưới sàn gỗ mục có vô số những vết lốm đốm màu trắng dạng bột. Cô cúi xuống, ngón tay cái quệt qua một vết gần mình, giơ lên quan sát:

- Heroin?

Hải Anh vốn dĩ ngâm mình trong môi trường quán bar, các tệ nạn xã hội ở đó cô đều chứng kiến hết thảy, chỉ là, cô thông minh biết nơi nào là chỗ nương thân cho mình, tuyệt đối không bao giờ dính tới những thứ hủy hoại con người như vậy. Nhận biết heroin chỉ là chuyện đơn giản đối với Lưu Hải Anh, nhưng, tại sao ở cái chòi bỏ hoang này lại có heroin?

"Độp độp độp độp"-một tràng vỗ tay giòn giã vang lên, hai người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen, môi tái nhợt, mắt như trợn ngược lên bước ra từ cửa sau của chòi. Tên da đen nhất vỗ tay nhiệt liệt:

- Thông minh! Hiếm thấy con gái mà thông minh như cô em đấy!

Tên bên cạnh xoay khớp cổ tay:

- Lại rất dũng cảm! Dám bước vào đây.

Hải Anh theo bản năng lùi bước lại:

- Các anh quá khen rồi. Tôi cũng chỉ có chút kiến thức về cái này thôi.

Do không cẩn thận, cơ thể cô đập vào chiếc tủ gỗ gần đó, cánh cửa tủ đã bị mối mọt ăn gần hết lung lay rơi bộp xuống đất, Hải Anh nhanh nhẹn tránh được, từ trong tủ, một loạt bánh heroin rơi xuống lả tả. Cô bình tĩnh, nhếch môi:

- Với đống này, các anh chỉ có tử hình!

Hai tên đó càng đến gần cô hơn, giọng nói trở nên tởm lợm:

- Em chắc em ra khỏi đây để tố cáo chúng tôi chứ?

Hải Anh lùi về phía sau, lưng đập vào một người khác, cô quay đầu lại. Xuất hiện thêm một tên nữa, tên này gầy còm hơn, da và môi tái nhợt hơn, có lẽ hắn ta chơi đồ nhiều hơn hai người kia, hắn nở nụ cười ranh ác, để lộ hàm răng vàng khè khó coi, hắn lên tiếng:

- Xinh thật đấy! Em gái này phải chơi nó cho đến chết!

Ba người đàn ông cùng cười phá lên vui vẻ:

- Hahaha, tự nhiên lại có một đứa con gái vừa xinh xắn, vừa thông minh, lại dũng cảm tới hiến dâng cho chúng ta! Thật là chúng ta ở đây mãi cũng có ngày trời thương.

Hải Anh giơ tay hơi rung bông tai, nhưng không có tín hiệu. Tên gầy còm quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, đánh giá:

- Anh em! Nhìn con bé có khí chất con nhà giàu đấy!

Hai tên kia nhíu mày, khó hiểu:

- Nó mặc đồ hiệu à?

- Không, nhưng nó là khí chất, khí chất phải là thứ từ khi sinh ra đã có.-Hắn hếch mặt lên với Hải Anh-Nói đi, bố mày là ai?

Cô đâu có ngu, nếu nói ra bố của cô là Lưu Bằng, nhân vật kiệt xuất đình đám trong giới doanh nhân, thì mạng cô có thể giữ, nhưng thanh danh của Lưu gia sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bọn chúng sẽ tống tiến ông, thậm chí, quay clip để tung lên mạng. Sau đó.. và không còn sau đó nữa. Hải Anh trả lời:

- Các anh nhầm rồi.. Bố mẹ tôi là công nhân bình thường thôi.

Tên gầy còm gật gật đầu, xoa xoa bàn tay lại với nhau, mồm xuýt xoa:

- Lần đầu tiên trong cuộc đời ta gặp một con nhãi ranh thông minh thế này. Bố mày có làm nghề gì chắc cũng mát mặt về mày lắm nhỉ? Thôi, tao không nhịn nổi nữa rồi.-Hắn vừa nói, vừa cởi khóa quần một cách phô trương-Anh em, nhường tôi dùng trước nhé!

- Không anh! Chúng ta chơi NP chứ! Dù sao nơi này cũng không có sóng, không có người, cô ta có cầu cứu bằng trời.

Thì ra nơi này không có sóng, bảo sao cô không thể dùng bông tai liên lạc với anh. Cô quỳ gối, chỉ vào cái bàn gần đó:

- Tôi biết mình không thoát được, chi bằng cả ba người đứng ở đó, tôi phục vụ từng người.

Cả ba tên nhìn cô gái nhỏ, quỳ gối có vẻ tội nghiệp, nghĩ lại được phục vụ chu đáo, họ tiến về phía bàn. Tên gầy còm đã cởi y phục xong xuôi, nhìn hắn sặc mùi phản cảm, Hải Anh thầm tự tiếc thương cho đôi mắt của mình, hắn ta ra hiệu:

- Tới đi em!

Cô đứng dậy, chậm rãi bước tới, khi chỉ còn cách bọn đồi bại vài bước, Hải Anh giơ chân, đá thẳng vào hạ bộ của tên gầy còm khiến hắn ngã khuỵu xuống sàn, kêu lên tiếng đầu đau đớn. Cú đá vừa rồi, với lực của Hải Anh, ít ra anh ta cũng mất khả năng sinh sản. Hai tên còn lại thấy cô trở mặt, dục vọng đã lên tới đỉnh điểm, máu trong người sôi sùng sục, bọn chúng bảo nhau:

- Đánh nó không cử động rồi chúng ta làm sau!

Hải Anh không được rèn luyện võ vẽ bài bản, chỉ học lỏm của Trương Bá Duy. Trương Bá Duy từ chối dạy võ cho cô, với lí do sợ cô lên đai cao thủ sẽ đánh mình nhừ tử, cậu ta chỉ nói với cô đánh võ cần sự dứt khoát. Nên động tác ra đòn hay đánh trả của cô đầy nghiệp dư nhưng lại rất chắc cú. Hai tên kia tuy cao lớn nhưng do chơi đồ, sức khỏe có phần bị suy giảm. Cô nhặt tấm gỗ cửa tủ vừa rơi xuống, hất mạnh vào mặt của cả hai người khiến một trong hai tên ngã lăn xuống đất. Đánh tay vo thì cô chỉ có thể thấy gì lượm được là lượm thôi. Tên còn lại xông lên, từng cú đấm tung ra liên hoàn, Hải Anh đều nhanh nhẹn tránh được, tới khi giơ chân định đá trả thì bị vấp vào chân tủ, cô ngã xuống một cách đầy đau đớn. Tên nghiện biết đây chính là thời cơ, hắn cười cười, phẩy phẩy tay. Hắn cầm lấy ván gỗ vừa rồi của cô, lẩm bẩm:

- Cô em yên tâm, sẽ rất nhẹ nhàng thôi! Ván gỗ này đủ làm cô em bất tỉnh để chúng tôi thỏa sức chơi đùa!

Hắn giơ cao ván gỗ, Hải Anh nhắm tịt mắt lại chờ phép màu xuất hiện.

"Tạch"-Âm thanh ván gỗ bị gãy đôi vang lên, cô giật mình mở mắt, phép màu xuất hiện rồi sao? Một người đàn ông mặc vest đen, thân ảnh cao lớn, đứng chắn trước mặt cô. Hải Anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông, mang đầy cảm giác an toàn, chở che. Cô đột nhiên muốn khóc lúc này. Từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ, bố bận bịu công việc công ty, Lưu Hải Việt luôn luôn chỉ biết học hành phấn đấu cho sự nghiệp, cô luôn cảm nhận không ai trên cõi đời này quan tâm tới cô. Cũng phải thôi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ai rỗi hơi đi lo cho cô được? Nhưng anh đã xuất hiện, người đàn ông không tựa như nắng hạ ban mai, cũng không quá như tảng băng trôi, anh chăm sóc cô, lo việc học tập ở trường cho cô, luôn xuất hiện lúc cô cần nhất. Anh đã mang đến cho cô những điều mới lạ mà chính bản thân cô không nghĩ tới. Cho dù anh thế nào, anh là ai, cô vĩnh viễn không hối hận vì đã trao trái tim cho anh.

Tên gầy còm sau cơn đau thấu trời nhìn người đàn ông vest đen, đứng dậy nhếch mép:

- Lại thêm một đứa nữa! Chắc tao phải tính tới chuyện chơi gay thôi!

Hắn ta mở hộc bàn, rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào Minh Quân:

- Đánh nhau với con gái, ta có thể không dùng súng. Nhưng với mày..-Chưa nói hết câu, hắn đã im bặt thì nhìn thấy khẩu súng trên tay Minh Quân. Hắn đơ mặt một lúc rồi cười lớn-Hóa ra mày cũng có súng.

Anh không ngần ngại đáp lời:

- Chẳng giấu gì anh, đây là bạn gái tôi! Anh động vào sai người rồi.

- Ôi tao lại cảm động bởi tình yêu cao thượng của chúng mày quá cơ đấy!

- Tất nhiên, những người tệ nạn như các anh đây đâu thể cảm nhận nổi những thứ cao đẹp như vậy. Tôi khuyên các anh chân thành, hãy tu thân tích đức đi, cải tà quy chính, ở đây không có tương lai đâu!

Anh nói nhiều một cách bất thường, anh biết Lưu Hải Anh hiểu ý anh, anh đang cố ý kéo dài thời gian. Anh có thể giết toàn bộ ba tên này trong tích tắc, nhưng làm thế chẳng để làm gì. Hải Anh nhỏ nhắn, di chuyển nhanh nhẹn không gây ra một tiếng động, tới chỗ tên gầy còm, dùng hết lực tung một cước đầy mạnh mẽ, nhẹ nhàng đoạt được khẩu súng trên tay hắn ta. Cô ngồi bệt, dí súng vào thái dương hắn:

- Đúng là mày động sai người rồi!

Đúng lúc đó, cửa chòi bị mở toang, tiếng còi xe cảnh sát vang trời, tiếng cảnh sát đầy uy lực:

- Cảnh sát đây! Tất cả dừng lại!

_______________________________

Lưu Hải Việt ngồi tại công ty đọc bản thảo mà đứng ngồi không yên, y bấm số gọi cho cô đã chục lần, nhưng đều không nối máy được. Y gọi cho thư kí:

- Chuẩn bị cho tôi một xe tới dãy núi X, ngay lập tức!

Y không thể ngồi yên với ruột gan nóng như lửa đốt thế này. Chiếc xe của y phóng nhanh như vũ bão trên đường, tới nơi đã thấy một khóm nữ sinh ngồi ôm nhau, vẻ mặt đầy sự sợ hãi, Trương Bá Duy ngồi trên phiến đá hỏi han Hải Anh, còn Lưu Minh Quân đang đứng làm việc cùng cảnh sát. Hải Việt vội vàng xuống xe, sải bước thẳng tới chỗ em gái, ôm cô vào lòng:

- Không có chuyện gì chứ?

Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu:

- Anh, sao anh tới đây?

- Anh có linh cảm không lành nên tới-Y đưa mắt nhìn xe cảnh sát-Đúng là có chuyện không lành thật! Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?

Đúng lúc đó, Minh Quân đã nói chuyện xong với cảnh sát, trên tay anh cầm một tờ giấy, quay lưng bước đi. Hải Anh đã ngồi đợi anh rất lâu, mắt cô dán chặt lên người anh, nói:

- Bá Duy, cậu kể cho anh trai tôi nghe. Tôi qua đây chút!-Nói rồi, cô chạy nhanh tới chỗ Minh Quân.

Trương Bá Duy gặp chuyện gặp thời, máu buôn dưa lê nổi lên, kéo y ngồi xuống bắt y phải nghe cậu ta kể chuyện, nào là Hải Anh trốn khỏi tập thể lớp ra sao, nào là đang nướng cá thì xe cảnh sát tiến vào.. Y muốn dừng đôi môi không biết mỏi mệt của cậu ta lại nhưng không thể dừng nổi.

Minh Quân nhìn Hải Anh tiến về phía mình, giơ tay xoa đầu cô:

- Đi từ từ thôi!

- Quân, tờ giấy gì đó?

- Là hỏi ý kiến để quay hình em lên ti vi. Vì đây là đường dây ma túy đã tồn tại lâu năm, em chính là người triệt phá nên họ muốn quay em. Em muốn không?-Anh chưa trả lời, vì anh tôn trọng nhất sự lựa chọn của Hải Anh.

Cô nghĩ nghĩ, Lưu Bằng đang chuẩn bị tranh cử, nếu cô lên ti vi với danh hiệu cô gái triệt phá đường dây ma túy, thì Lưu Bằng sẽ hưởng lợi cực kì lớn, con số ủng hộ ông đảm bảo sẽ tăng vọt. Nhưng cô muốn lên ti vi với anh, cô nhìn xuống đất, suy suy tính tính. Minh Quân như nhìn ra được tâm trạng của cô, nói:

- Nếu em không ngại thì tôi có thể phỏng vấn cùng em.

Cô hớn hở gật đầu:

- Phóng viên đâu anh? Quay ngay thôi.

- Đợi tôi đi thông báo với họ.

- Nhưng mà, sao anh biết chỗ tôi mà tới?

- Không có tín hiệu, tôi phải tự phỏng đoán hướng đi của em thôi. Hôm nay lỗi của tôi để lạc em, em muốn gì tôi sẽ bù đắp.

- À, khó nghĩ quá, để về nhà rồi tôi nghĩ sau vậy.

Thật ra cô muốn anh hôn cô, nhưng Lưu Hải Việt đang ở đây, cô không thể tùy tiện được.

Hôm đó, trong bữa tiệc của giới doanh nhân, đoạn phỏng vấn Lưu Hải Anh cùng vệ sĩ đã phá đường dây ma túy được phát đi phát lại nhiều lần, Lưu Bằng cười ngoác mồm tới tận mang tai, con bé nhà ông cuối cùng cũng thể hiện bản thân có ích cho đời được chút. Không chỉ số người ủng hộ ông được thông báo tăng vòn vọt, mà số con rể ông thu được cũng tăng liên tục. Trong bữa tiệc, ai cũng tấm tắc:

- Con gái Lưu chủ tịch xinh gái thật đấy! Lại còn dũng cảm nữa.

- Không biết Lưu tiểu thư đã có mối nào chưa nhỉ? Trai lớn nhà tôi cũng đang một mình này.

- Ông Lưu thật có phúc! Con trai thì chững chạc giỏi giang, con gái thì nhanh nhẹn thông minh.

Lại có thanh niên gọi ông là bố vợ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.