Chàng Trai Vượt Thời Gian

Chương 3




Tuy nói cao tẩy lông sẽ không có tác dụng ngay, nhưng Tô Tiểu Hổ rất sợ xảy ra thảm kịch như “Qua cầu tóc bay, soái ca đệp giai biến thành đại thúc Địa Trung Hải”. Cậu mò lấy mũ lưỡi trai, vội vội vàng vàng đi xuống lầu tìm Trương cạo đầu.

Trương cạo đầu vừa thấy cậu, liền đề cử cắt đầu đinh nhuộm màu tím đậm, Tô Tiểu Hổ cụt hứng phất tay: “Cạo cả đầu!”

Trương cạo đầu hết sức nghi ngờ nhìn cậu một cái. Thằng nhóc này đó giờ thích nhất là thay đi đổi lại kiểu tóc, nay vàng mai đỏ, còn chọn cái salon Tóc Đẹp đắt muốn chết, hận không thể cướp ngân hàng đi làm tóc, xoẹt vài đường kéo mà thu những hai trăm tệ — trong khi anh đây cạo cả đầu chỉ thu hai tệ thôi, thế mà thằng nhóc này còn khinh thường!!!!

Tô Tiểu Hổ buồn thúi ruột nhìn từng cọng từng cọng tóc mình bay xuống, trong lòng thầm rủa tên Lý Hắc chết tiệt kia, cậu hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột da róc xương ăn tươi nuốt sống vào bụng!

Cạo trọc đầu xong, lúc Tô Tiểu Hổ đi ngang qua salon Tóc Đẹp thì dừng lại vài giây, vọt vào trong mua một mái tóc giả dài tới thắt lưng, sau đó nghênh ngang đi ra dưới ánh mắt khác thường của nhân viên.

Ông đây cũng muốn làm cổ nhân!! (cổ nhân: người xưa)

Cậu về nhà, quả nhiên Lý Hắc vẫn còn đang ở trong phòng chờ cậu, vừa thấy cái đầu bóng loáng của cậu, hai mắt Lý Hắc sáng lên: “Không tồi không tồi, từ nay về sau siêu phàm thoát tục, thí chủ sẽ không phải vướng bận hồng trần nữa..”

Tô Tiểu Hổ ném mái tóc giả xuống: “Biến! Mau búi tóc cho ca ca!”

Lý Hắc cười híp mắt kéo kéo mái tóc giả: “Tô huynh muốn tại hạ biến, hay muốn tại hạ ở lại?”

Tô Tiểu Hổ vươn một tay ôm cổ Lý Hắc kéo tới trước gương: “Tới tới tới, búi cho ngu huynh kiểu tóc giống cậu, thế này ra đường chói lóa tỏa sáng hơn nhiều!”

Lý Hắc giúp cậu búi tóc xong, Tô Tiểu Hổ soi trái nhìn phải một hồi, quả nhiên rất có phong độ công tử đẹp giai!!!

Cậu lại lột áo khoác ngoài của Lý Hắc ra khoác lên mình, lại một lần nữa nhìn vào gương, rất có phong thái nam chính cổ trang.

Lý Hắc cười híp mắt giúp cậu cài lại áo: “Ngược rồi ngược rồi, vạt áo phải lên trước, để vạt áo trái lên trước sẽ chết người, là điềm xấu!”

Tô Tiểu Hổ ngoan ngoãn duỗi tay lên để Lý Hắc giúp cậu cột đai lưng giữ vạt áo, cậu hưng phấn nắm lấy cánh tay Lý Hắc: “Lý huynh, tôi cũng muốn xuyên không một lần, huynh dẫn tôi xuyên không cùng có được không?”

Mặt Lý Hắc tươi rói: “Ồ? Tô huynh muốn tới phương nào?”

Tô Tiểu Hổ suy nghĩ một hồi: “Ờm, đó giờ tôi vẫn thích thơ của Nam Đường Hậu Chủ Lý Dục, không bằng Lý huynh dẫn tôi đi xem hậu chúa thế nào?”

Đôi mắt long lanh của Lý Hắc chớp chớp: “Ai nha, Tô huynh tìm tại hạ là đúng người rồi. Lý Dục chính là từ thúc của tại hạ, không ngờ ngày nay từ thúc lại được người đời xưng là “Nam Đường Hậu Chủ”.”

Khóe miệng Tô Tiểu Hổ giật giật: “Lý Dục là chú của cậu? Lý Bạch là anh của cậu? Vậy chẳng lẽ Lý Bạch là con của Lý Dục?”

Mắt Lý Hắc cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, ngón út trắng nộn giơ lên bên môi: “Suỵt... đó là bí mật không thể nói, tại hạ chỉ nói cho mình Tô huynh biết thôi đấy, Tô huynh ngàn vạn lần đừng nói ra.”

Tô Tiểu Hổ ngất.

.o.

Lý Bạch 李白 (701-762) tự Thái Bạch 太白, là một trong những nhà thơ danh tiếng nhất thời thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung

Nam Đường Hậu Chủ (chữ Hán: 南唐後主; 937-978), tên thật là Lý Dục, là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc

*Về phần cao tẩy lông: thật ra dịch chính xác hơn thì là kem, chữ kem và chữ cao trong tiếng Trung là một, đều chỉ chất đặc, mình nghĩ thời Đường còn chưa có kem nên để là cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.