Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 92: Hết lòng quan tâm giúp đỡ




Nằm yên trước ngưỡng cửa, hàng mi dài nhắm chặt rung rung như cánh bướm, mái tóc rơi xuống mặt, nhìn thế nào cũng xinh đẹp vô cùng, như câu hồn đoạt phách.

Liễu Nha đứng trong phòng xoay xoay tròng mắt, có chút hả hê nháy nháy mắt, thừa dịp hắn chưa biến hình, còn chưa kịp kêu đã bị nàng tóm vào phòng, quần áo vừa mới thay nhếch nhác vô cùng.

“Ha ha ha, đáng thương bộ đồ mới thay!” Nàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, xoay người đi đóng cửa, xoay người lại phịch một tiếng, ngã trước cửa phòng suýt nữa kêu lên thành tiếng.

Hai trong mắt xanh biếc, mái tóc vàng, Kim Minh bò dậy từ dưới đất, nhìn chiếc áo khoác trên người, nhìn căn phòng xa lạ, hai tròng mắt sắc bén nhìn quanh.

Nhìn vào cặp mắt sáng ngời của cô gái, hắn không kiên nhẫn híp mắt, Liễu Nha đang nhìn hắn, tâm loạn một vòng, khẽ cắn răng, cười cười nhìn hắn: “Ngươi có thể ngủ, không ai quấy rầy ngươi, ta có thể chờ, chờ đến lúc mặt trời mọc mới đi chơi!”

Nam tử không kiên nhẫn híp mắt lần nữa, không đợi hắn mở miệng nàng đã bò lên giường, dịch người qua một bên, một trừ một chỗ cho hắn, nàng cần phải đề phòng hắn hồi cung, nếu hắn hồi cung thì một màn đêm qua đều uổng phí.

Nàng ngồi dậy hất cằm nhìn hắn: “Ta nói cho ngươi biết, ta hẹn Kim Nhật ra ngoài chơi, cho dù ngươi không muốn cũng không được phép trở về. Cho dù ngươi có trở về cũng không sao, tối Kim Nhật sẽ quay lại đây tìm ta!”

Kim Minh rũ mắt, không lên tiếng, chỉ kinh ngạc đứng ở cửa nhìn bài trí trong phòng, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Bỗng dưng khóe mắt giật giật, chút ánh sáng lóe ra trong mắt, đột nhiên đến gần Liễu Nha: “Các ngươi định ở một phòng như thế này thôi sao?”

“…” Liễu Nha chết đứng, không kìm được mà mở rộng miệng nhìn hắn thắc mắc.

Mặt trời đã lên cao, chiếu xuống khuôn mặt nam tử, như có muôn vàn ánh sáng màu vàng bao phủ khắp người.

Nam tử cau mày, giống như đây là một vấn đề quan trọng.

“Trả lời ta, ở đây chỉ có một phòng?” Hắn hỏi lại lần nữa.

“Chuyện này… Ngươi đi hỏi chưởng quỹ, bởi vì tối qua ta nằm trong lòng hắn ngủ một đêm giờ mới tỉnh dậy!” Nàng mở cửa phòng, gọi chưởng quỹ một tiếng, một lúc sau, chưởng quỹ mập mạp thở hổn hển chạy lên.

“Cô nương, có chuyện gì phân phó sao?” Chưỡng quỹ nhìn Kim Minh có chút chần chờ, xoa xoa mắt, nhìn nhìn xem mình có hoa mắt không mới nở một nụ cười không được tự nhiên.

“Ta hỏi ngươi, có phải vị công tử này chọn phòng này?” Liễu Nha chỉ tay vào Kim Minh đứng sau lưng mình.

Nàng nhướng mày khiêu khích nhìn về Kim Minh: “Chỉ có một phòng, có…”

Chưa kịp nói xong, nàng cảm thấy trời đất xoay vòng, gương mặt nam tử phóng đại, thân thể bị hắn ôm vào trong ngực.

Một giây tiếp theo, giọng nói của nàng hòa vào nụ hôn của hắn, hắn ôm nàng, đôi môi lạnh băng kèm theo sự tức giận giày xéo môi nàng, thừa lúc nàng kinh ngạc, chiếc lưỡi dây dưa, đột nhiên dịu dàng.

Chưởng quỹ mập mạp kinh ngạc há miệng thật to, trong nháy mắt nhìn thấy tình cảnh như vậy không biết phải làm sao, đột nhiên cánh tay nam nhân vung lên, phanh một tiếng, như một trận gió đóng phăng cửa lại.

Chưởng quỹ tiếc nuối sờ sờ lỗ mũi chạy xuống lầu.

“…” Liễu Nha đẩy vai hắn tỏ vẻ phản kháng, nàng không muốn, không muốn nam tử đã hôn nữ nhân khác lại còn hôn nàng, vừa nghĩ tới dáng vẻ rên rỉ của Ngọc Triệt trong lòng liền bốc hỏa.

Nàng giùng giằng đẩy Kim Minh, một giây kế tiếp lại bị nam tử ôm vào trong ngực.

Lại..lại hôn, chẳng qua lần này nàng không còn sức giãy giụa. Lúc đôi môi chạm vào nhau, oán hận trong lòng nàng biến mất không còn, nàng chỉ cảm nhận nụ hôn của nam tử, dục vọng, hơi thở của nam tử làm cho nàng trầm mê, không cách nào chống cự.

Nàng cảm thấy cánh tay bên hông xiết chặt, lúc thân thể nàng xụi lơ nằm trong ngực nam tử, thân thể nóng ran làm cho nàng không nhịn được mà rên rỉ.

:…” Nàng kinh ngạc trợn mắt, đúng là không có tiền đồ, không phải như vậy càng kích thích hắn sao?

Nam đẩy nam tử ra.

“Kim Minh!” Nàng hét lớn, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.

Nam nhân ôm chặt eo nàng, vô cùng kiên định, vẻ mặt vừa có sự dục vọng vừa có sự tức giận.

“Thanh Thanh, Thanh Thanh…” Hắn cúi đầu gọi tên nàng, cứ như vậy, đau đớn.

Hắn điên rồi, nếu không phải lúc nãy hắn kịp thời tỉnh dậy, Kim Nhật và nàng ở cùng một phòng, tim của hắn …. Đau, đau đến không thở được. Hắn đã tự cho rằng hắn lạnh lùng, xa lánh, nhưng nhìn tròng mắt kiên định của nàng, sự kiên cường trong lòng liền sụp đổ, hắn muốn nàng, rất muốn, muốn đem nàng nhập vào thân thể mình, vĩnh viễn không chia lìa.

“Ngươi,,, làm sao vậy?” Sự thống khổ của nam tử làm cho nàng ngẩn ra, nàng do dự một chút, bàn tay nhỏ bé đặt lên vai nam tử.

Hắn ôm nàng vào ngực, lắc đầu, không nói một lời, chỉ ôm như vậy.

Trong Lưu ly cung, Hoàng Phủ Tễ Tuyết nhìn chằm chằm nam tử đang đi qua đi lại trước mặt mình.

“Huy nhi, Minh nhi có Thanh Thanh bên cạnh, ngươi cứ yên tâm!” Nàng xem như không có chuyện gì xảy ra, bưng trà từ từ uống.

Kim Huy dừng lại, nụ cười nhếch mép như có như không sớm đã biến mất, đổi lại là sự lo lắng, ngưng trọng.

“Mẫu hậu, mười mấy năm qua mỗi đêm trăng tròn lòng ta luôn lo lắng, chỉ sợ Hoàng huynh không khống chế được Kim Lang, chạy ra khỏi phòng đả thương người khác. Hôm nay là mười bốn, đêm mai là mười lăm, ta nhất định phải nghĩ cách đưa Hoàng huynh trở về, ta sợ một mình Thanh Thanh ứng phó không được!” Hắn mở miệng, sau đó đi ra ngoài.

“Huy nhi!” Nàng đứng dậy ngăn hắn lại.

“Mẫu hậu còn có chuyện gì phân phó sao?” Hắn khách khí xoay người hành lễ.

“Huy nhi, ngươi gọi ta một tiếng mẫu hậu, vậy phải nghe ta nói một câu, không cần quá nghiêm khắc, hãy để mọi chuyện theo tự nhiên, có lẽ đây là một cơ hội, Kim Minh đau khổ mười mấy năm qua, nên kết thúc rồi! Ngươi đưa họ về, nơi này nhiều tai mắt, có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Ngoài cung, là trời đất của bọn họ, có lẽ không chứa những người ngoài như chúng ta, nói không chừng bọn họ có cách giải quyết tốt!”

Ánh mắt Kim Huy xẹt qua sự không đồng ý, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Thái hậu, hắn khẽ thở dài, rũ mắt im lặng.

Chuyện Hoàng thượng rời cung, người giật dây là Ngọc Triệt, nàng tự do đi lại trong cung, thông minh như thế không ngờ bị Liễu Nha dùng chiêu này.

“Đáng chết!” Nàng chửi thề một cái.

“Hoàng muội, ngươi nói gì vậy?” Tiên Vu nằm trên giường, đưa mứt nhìn nàng hỏi.

Ngọc Triệt không kiên nhẫn mím môi, không trả lời Tiên Vu, chỉ ra ngoài phòng.

Không được, nàng không thể ngồi chờ chết, nàng phải tìm cách đưa bọn họ trở về.

Bên ngoài cửa cung, nàng bị Nhung Thiên ngăn lại.

“Tránh ra!” Nàng mở miệng, hai mắt trừng lên, lộ vẻ uy nghiêm của Công chúa.

“Thật xin lỗi, Ngọc phi nương nương, quy của trăm ngàn năm qua của Kim Lang vương triều, phi tần không thể ra khỏi cung!”

“Hoàng huynh của ta bị bệnh, cần gấp thảo dược trên núi hàn, hiện tại Hoàng thượng không có trong cung, ta chỉ có thể tự mình đi hái! Ngươi cũng biết thân phận Hoàng huynh ta, hắn là Thái tử Tiên nô, hơn nữa vết thương trên người hắn, chắc hẳn Nhung tướng quân rõ hơn bất cứ người nào, nếu có chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?” Ngọc Triệt cau mày, lời nói cố tinh gây sự.

“Công chúa bớt giận, Huyễn Tiên thảo, Vương gia đã phân phó phái thị vệ trong cung đi tìm, nếu thuận lợi, chỉ cần hai ngày là có tin tức, dù ngài là Công chúa cao quý nhưng cũng phi tử của Kim Lang chúng ta, phải tuân thủ phép tắc của Kim Lang vương triều!” Nhung Thiên bộ dạng phục tùng, lời nói cung kính.

“Ý của ngươi là không để cho ta ra cung?” Ngọc Triệt lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén.

“Vâng, xin Ngọc Phi nương nương hồi cung!” Nhung Thiên cúi người làm tư thế mời.

Ngọc Triệt hừ lạnh một tiếng quay trở lại.

Cho đến bây giờ nàng luôn cho răng người học võ là người ngu xuẩn, người làm nên việc lớn phải có năng lực nắm cả thiên hạ, hơn nữa có một cao thủ như Tiên Vu ở bên cạnh, mọi việc nàng làm luôn thuận lợi, hôm nay Tiên Vu bị thương nặng nằm trên giường, nàng thậm chí không ra khỏi cung được!

Bên ngoài cửa cung, Kim Huy từ trong góc khuất đi ra, đôi mắt ngăm đen lạnh lùng nhìn bóng lưng tức giận của Ngọc Triệt, như có điều suy nghĩ.

Có lẽ hắn nên chú ý nữ nhân này.

Một lúc sau, Kim Minh mới lưu luyến buông Liễu Nha ra, chống lại hai tròng mắt của nàng, hắn nở nụ cười dịu dàng, trầm tĩnh, thoải mái.

“Ngươi cười cái gì?” Liễu Nha trừng mắt nhìn hắn, hắn ôm nàng làm nàng không thể thở nổi, hiện tại hắn còn có thể cười được.

“Thanh Thanh, Kim Minh là Kim Minh, Kim Nhật là Kim Nhật, hai người này khác nhau, nàng hiểu không?” Hắn mở miệng, vươn tay nắm lấy vai nàng, sau đó cuốn cuốn mấy lọn tóc trên vai nàng, “Ta hy vọng ngươi nguyên vẹn, không muốn chia sẻ ngươi với người khác, ta nghĩ đến chuyện hắn ôm ngươi cả đoạn đường, sau đó còn định dùng chung một phòng lòng của ta liền…” Hắn cau mày không nói hết câu.

“Lòng của ngươi như thế nào?” Liễu Nha không chịu buông tha, ngón tay chỉ chỉ trái tim hắn.

“Thanh Thanh, nàng hiểu ta muốn nói gì mà!” Hắn quấn bách nhíu mày, đưa mắt nhìn Liễu Nha đang trêu chọc mình.

“Lòng nam nhân như mò kim đáy bể, ta không phải là ngươi, trong thân thể của ngươi có Kim Nhật, có Kim Lang vương, rất phức tạp, ai biết lúc nào là ngươi!” Liễu Nha nheo mắt lại, như cũ không chịu buông tha.

Là ai hôm qua ôm Ngọc Triệt chàng chàng thiếp thiếp, nàng cũng chỉ cùng Kim Nhật bay một vòng mà thôi, nói là hắn cũng không sai. Hừ, điển hình quan phủ phóng lửa, không cho dân chúng đốt đèn.

Ánh mắt Kim Minh tối lại, âm thầm quyết định, cánh tay đang ôm lấy nàng buông lòng ra.

Hắn xoay người, im lặng không nói gì.

“Này này này, ta chỉ mới nói như vậy, ngươi…!” Liễu Nha ngẩn ra, thấy dáng vẻ cô đơn của hắn, chạy đến xoay người hắn lại, hắn lạnh lùng bước ra ngoài.

“Này, ngươi muốn đi đâu?” Liễu Nha hết sức khẩn trương, không phải hắn muốn hồi cung đấy chứ.

Nam tử dừng bước, trả lời: “Ta đi thuê một gian phòng nữa!” Hắn nói xong liền xoay người đi, như sợ Liễu Nha bị Kim Nhật chiếm tiện nghi.

Liễu Nha ngẩn ra, cười hả hê, xem ra trong lòng hắn không phải là không có nàng, nhất định có chuyện gì đó xảy ra mà nàng không biết thôi.

“Kim Minh!” Nàng cau mày, giọng nói mềm mại, mập mờ.

“Chuyện gì!” Kim Minh cố gắng áp chế xúc động xoay người lại.

“Ta đói bụng, bay qua bay lại một đêm mệt quá, không bằng chúng ra đi ăn thịt dê đi!” Nàng giảo hoạt nháy nháy mắt, nắm lấy cánh tay nam tử.

Thân thể hắn cứng đờ, bỏ qua hương thơm trên người cô gái, Kim Minh cau mày: “Ăn thịt dê?”

“Như thế nào? Ngươi không nhớ? Đúng rồi, lần trước tiểu Nhật mang ta đi ắn thịt dê, mùi vị rất ngon!” Nàng làm bộ dạng si mê, không ngừng nhớ lại.

Nam tử lạnh lùng cau mày, chợt cất bước, không thèm quay đầu mà đi ra ngoài, đứng trên hành lang, dồn khí đan điền hét to một tiếng: “Chưởng quỹ, mau đem đến một bàn thịt dê!”

Liễu Nha ngẩn ra, che miệng cười trộm, nghẹn đi, nghẹn đến nội thương luôn, nàng cũng không phải thiếu nữ thế kỉ hai mươi mốt siêu cấp xinh đẹp.

Ngồi xuống bên cạnh Kim Minh, Liễu Nha đốt lửa, vừa ăn vừa nhìn nam tử bên cạnh buồn bực.

“Ngươi không ăn sao?” Liễu Nha gắp thịt dê mời mấy lấn, nam tử không vui, ngay cả từ chối cũng lười nói, chỉ nhìn đám lửa, giống như lòng hắn, càng ngày càng bốc cháy.

Không có người phối hợp, nàng ăn ít hơn hẳn, rốt cuộc cơm nước no nê, nàng thả đũa xuống, nháy nháy mắt, nhìn Kim Minh: “Ngươi ấy, thật không có chút thú vị!”

Kim Minh không nói gì, ánh mứt tối đi mấy phần.

Không sai, hắn không thú vị bằng Kim Nhật, hắn đưa mắt nhìn dáng vẻ thất vọng của nàng, muốn nói lại thôi.

Nàng chống cằm suy nghĩ một lúc, xác nhận nhiệm vụ trước mắt, dĩ nhiên phải giúp Tiên Vu tìm Huyễn Tiên thảo, nhưng trước mắt phải giải tỏa lòng hắn, nàng không muốn trên đường đi lại nhìn thấy tên nam nhân lạnh băng kia đâu.

Nàng đứng dậy, duỗi người, bắt đầu kế hoạch.

“Ngươi đi theo ta đến một nơi!” Nàng đưa mắt bảo Kim Minh.

Hắn chỉ gật đầu một cái, sắc mặt không thay đổi.

Khẽ thở dài một tiếng, nàng xoay người đi ra khỏi phòng.

Sắc trời u ám, mới vừa rồi còn có ánh mặt trời, gió thổi tạt vào người đau như bị dao cắt.

Liễu Nha kéo kéo áo choàng, đứng bên ngoài khách sạn, híp mắt nhìn Kim Minh.

“Hiện tại mang ta đến một nơi, ta muốn lấy một thứ!” Nàng giang tay, nói với hắn.

Kim Minh ngẩn ra, không hiểu nàng đang nói gì.

“Ôm ta bay, nếu không làm sao đi nhanh được!” Nàng nhăn mặt, xấu hổ cho cái tên không hiểu phong tình.

Kim Minh do dự, tiến lên, bàn tay ôm lấy cô gái.

Kim Nhật cũng ôm nàng như vậy.

Nghĩ đến đây, cả người hắn căng như dây đàn, trong lòng vừa tức vừa đau, tức giận không nói nên lời, ghen tỵ, chua xót đến tận xương tủy, không nói được lời nào.

Liễu Nha nhìn thấy sự khác thường của hắn, nới rộng khoảng cách nhìn hắn.

Nam tử khó khăn xoay mặt, khuôn mặt vẫn như cũ lãnh khốc vô tình, ánh mắt tối lại, như ngựa không ngừng vó bay nhanh ra khỏi Vương thành.

Tựa vào đầu vai nam tử, cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của nam tử, Liễu Nha nắm chặt nắm đấm. Không phải nàng cố ý kích thích hắn, nhưng thái độ của hắn, sự lạnh lùng của hắn như một thanh kiếm tổn thương lòng nàng.

Nàng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thái độ của hắn quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nàng phải biết chân tướng, nên chỉ có thể không ngừng chọc giận hắn.

Ở giữa là một vách núi, gập gềnh khó đi, không khí mát mẻ, trong trẻo lạnh lùng mang theo mùi vị ngọt lành, hít vào một hơi, lục phủ ngũ tạng cũng thoải mái hẳn.

Liễu Nha tham lam hít vào không khí, hai mắt nhắm lại, hai tay đặt trên vai nam tử, chợt ôm lấy cổ hắn, ngực dán vào ngực nam tử, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên gương mặt nam tử.

Nàng đúng là tự rước họa vào thân! Ý niệm này xuất hiện trong đầu Kim Minh, cảm xúc dâng lên, như xoáy nước kéo tới, cô gái mềm mại trong ngực làm cho hắn không ngừng hy vọng.

Thân thể hắn cứng ngắc như một cây gậy, bước chân lảo đảo, sút chút nữa thì ngã, cho đến khi xuống đồi, dạo qua ngọn núi, gió lạnh hơn, đầu tóc bị gió thổi giống như bị mèo cào loạn. Hắn nhăn mặt dừng lại, nới rộng khoảng cách hai người: “Nhanh quá, ta không thở được!”

Hắn chưa bào giờ biết giọng nói của mình cũng có lúc vì khẩn trương mà khô khốc đến trình độ này, vừa mở miệng ngay cả hắn cũng phải giật mình.

Liễu Nha nhăn mặt, “Trước kia ngươi cũng không ghét bỏ ta như vậy, hôm nay tại sao như thế?” Nàng lầm bầm bất mãn, làm bộ như buồn ngủ, tựa vào vai hắn không chịu buông, đôi môi anh đào như cố ý nhẹ nhàng quét qua cổ nam tử.

Trong khoảng thời gian ngắn hắn vừa giận vừa sợ. Trước kia… người nàng nói là Kim Nhật sao, lúc Kim Nhật ôm nàng, cũng giống như hắn, toàn thân như bị điểm huyệt? Hắn càng nghĩ trong lòng càng đau, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào một chỗ không dời, trong thân thể như có một ngọn lửa bốc lên, không cách nào ngăn cản mà càng bốc cháy.

Thanh Thanh là của hắn, hắn không muốn chia sẻ nàng với bất cứ người nào.

Hắn lạnh lùng nhìn nàng đang giả vờ buồn ngủ.

Vào giờ khắc này, hắn động lòng, bất chấp tất cả muốn nàng, đem nàng khảm vào thân thể hắn, cho dù hắn có biến mất trên thế giới nàu, như vậy cũng…một trận gió lạnh thổi tới, nam tử yên lặng đưa mắt nhìn cô gái trong ngực mình, cười một tiếng, cười đến tan nát cõi lòng.

Nếu như hắn biến mất, nàng phải làm sao? Mục đich của hắn không phải là để nàng thích Kim Nhật hay sao? Có lẽ sẽ đau khổ một chút, trong lòng hắn, thân thể hắn, ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng dập tắt, hắn tiếp tục chạy đi, lòng không còn kích động, chỉ lạnh băng.

(edit mà sôi cả ruột với Kim Minh, cứ nghĩ như vậy thì đến khi nào cách mạng mới thành công đây?)

Vào cửa thành, đã là buổi trưa, người đông dần, hắn không thể ôm nàng đành thả nàng xuống đi bộ.

Kéo cánh tay hắn, cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, nàng thất bại thở dài một cái.

Lòng của hắn, ngoan tuyệt đến thế sao? Hắn không giống như cũ ôm chặt lấy nàng, cầu xin nàng không cần rời đi sao?

Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, kéo hắn tới quầy bán túi tiền, đại thẩm lập tức giới thiệu: “Ai nha cô nương, ngươi thích gì, để cho công tử mua giúp ngài!”

Liễu Nha đảo mắt, tùy tiện chọn một cái, nắm chặt trong tay chờ đại thẩm tiếp lời.

“Vị công tử này, muội muội của ngài thích như vậy, ngài mua cho nàng đi, không đắt, chỉ hai đồng tiền!” Vị đại thẩm ân cần kéo tay áp Kim Minh.

“Muội… muội muội?” Liễu Nha ngẩn ra, không phải lần trước gọi là nương tử sao, lần này sao lại là muội muội?

Kim Minh lạnh lùng nhìn, vị đại thẩm vội vàng buông tay.

“Này đại thẩm, làm sao ngươi nhìn chúng ta là huynh muội, dáng vẻ chúng ta giống nhau sao?” Liễu Nha không khách khí kéo đầu Kim Minh lại gần, hai cái đầu gần nhau, một lạnh băng, một giận dữ, vẻ mặt có chút giống.

“Không phải là huynh muội?” Đại thẩm ngẩn ra, không biết nói gì.

“Không cần nữa!” Nàng ném trả túi tiền, đi thẳng về phía trước, Kim Minh không nói gì, chỉ im lặng đi phía sau.

“Không phải là huynh muội chả nhẽ là yêu nhau, không phải lần trước tiểu thư mang tướng công tới, dáng dấp thật đẹp, ta vẫn còn nhớ mà!” Vị đại thẩm bất mãn nói thầm, tức giận cất chiếc túi.

Liễu Nha ngẩn ra, tức giận kéo Kim Minh lại trước gian hàng, lớn tiếng nói: “Ngươi nói không sai, là yêu nhau, từ đầu đến cuối ta chỉ yêu một người, người đó không phải!” Nàng nói xong, nhìn Kim Minh, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh không một tia dao động.

Liễu Nha tức giận đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới Kim Minh đang gọi nàng, đến cuối cùng lại chạy như bay.

Nàng cảm thấy thật mất thể diện, trên đường nàng như một con nghé nhỏ, diễn trò cười, mà người xem không thèm liếc mắt một cái.

Cảm giác thất bại làm cho nàng nản chí, nàng chạy nhanh vào khách sạn, bởi vì lúc trước để đồ ở đây, tiểu nhị nhớ ra liền mang nàng lên lầu. Ngồi cô đơn trong phòng, lấy hết mọi thứ để ra giường, rốt cuộc cũng tìm được túi tiền hình hai con heo nhỏ, nàng thở dài một hơi nắm chặt trong tay.

Đừng trước cửa, lạnh lùng nhìn vẻ mặt cô đơn của nàng, Kim Minh đau đớn nhắm mắt lại. Nếu nàng nhớ Kim Nhật thì tốt, có lẽ nàng sẽ sớm quên hắn.

Hắn lạnh lùng mở miệng, giọng nói lạnh lùng: “Hôm nay Trẫm chỉ cùng ngươi đi tới đây, ngươi muốn cùng Kim Nhật cao chạy xa bay, Trẫm không ngăn cản, nhưng Trẫm không thể đi cùng, trong triều còn có nhiều chuyện cần xử lý, Trẫm phải về cung!” Hắn xoay người, giống như muốn ra ngoài, cô gái buồn bã ngồi trên giường cũng không cản hắn lại.

Hắn dừng lại, trong lòng không buông được. Hắn xoay người nhìn nàng một cái.

“Kim Minh…!” Rốt cuộc nàng cũng mở miệng.

“Có thể cho ta một lý do sao? Ta biết như vậy là ngu xuẩn, nhưng ít nhất ngươi cũng nên cho ta một lý do chứ!” Nàng xiết chặt túi tiền trong tay.

Kim Minh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Lý do rất đơn giản, ta không muốn biến mất, không muốn chết!”

Liễu Nha ngẩn ra, như rơi vào địa ngục.

Thì ra là vậy, hắn lạnh lùng với nàng, bởi vì nàng là ngôi sao Mặc tộc, nàng sẽ làm cho hắn biến mất mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. So với tính mạng của mình, một nữ nhân cũng không đang gì.

“Nhưng mà…” Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu không cùng nàng, Kim Lang vẫn cắn nuốt hắn như cũ.

Nhất định Kim Minh sẽ biến mất thế giới này.

“Không có nhưng mà, Kim Lang ở trên người ta mười mấy năm, không thể cắn trả ta, tin rằng sau này vẫn thế. Nhưng ngươi không giống như vậy, ngươi là ngôi sao Mặc tộc, mặc dù không tin ngươi có năng lực lớn như vậy nhưng mà ta không thể mạo hiểm. Mặc Thanh Thanh, ngươi đi đi, ta không giết ngươi xem như đã cố gắng hết sức!” Từng câu từng chữ phun ra, hắn đau lòng nhắm mắt, cố gắng kiên trì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.