Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 8: Vật thay thế




Ánh mặt trời sáng ngời chiếu rọi trên mặt nước, phản chiếu lên trên mặt Liễu Nha, bắn thẳng vào mắt nàng. Nàng không dám mở to hai mắt, tuy nhiên mơ hồ cảm thấy bất an, hơi thở của nam tử giống như núi băng đè lên tim nàng, để cho nàng không thể phản bác được.

"Thế nào? Không phải ngươi lạc đường sao?" Nam tử cười lạnh, lời nói lạnh lẽo tới cực điểm giống như bùa đòi mạng, khiến trong lòng Liễu Nha kinh hãi.

Nàng không biết phía trước là cái gì, do dự, chậm rãi bước chân trái ra.

"Thanh Thanh!" Xa xa truyền tới âm thanh của nam nhân, nam tử sau lưng ngẩn ra, nhanh chóng biến mất trong bụi rậm đầy hoa tường vi trắng, chỉ để lại một trận gió lạnh và mùi thơm thoang thoảng trên người nam tử.

"Làm sao ngươi ở nơi này? Mắt không tốt thì đừng đi lung tung khắp nơi!" Nam tử cười tà tính tiến lên, kéo cánh tay của nàng, lời nói của hắn ta dịu dàng cực độ nhưng hai bàn tay lại lạnh lẽo và cứng rắn.

Liễu Nha ngơ ngẩn, trong khoảng thời gian ngắn không biết mở miệng thế nào.

Nam tử núp ở trong bụi hoa, tròng mắt màu xanh biếc đột nhiên tối sầm lại, lặng lẽ rời đi.

Mùa thu, ánh mặt trời yếu ớt thong thả kéo dài, cho đến khi xuyên qua cây cối lưa thưa lá chiếu rọi lên trên mặt Liễu Nha, hồi lâu sau, bên tai lại truyền đến giọng nam: "Được rồi, không phải vờ vịt nữa, có thể mở mắt ra!"

Liễu Nha chậm rãi mở mắt ra, trông thấy hồ nước sóng gợn lăn tăn, hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng lui về phía sau một bước, quay mắt lại, chống lại hai mắt cười giống như hồ ly của nam tử.

"Vì sao ngươi không vạch trần ta?" Nàng khẽ mở miệng, khi nghe thấy giọng nam vẫn còn cho là mình nghe nhầm, Huy vương gia ác độc khó dò thế nhưng giúp nàng!

"Ta nói rồi, ta hi vọng ngươi có thể sống đến trăng tròn tháng sau!" Nam tử cười lạnh, "Nhớ kỹ, không nên đi lung tung, không cần tò mò, nếu không, lần sau ta cũng không cứu được ngươi!" Nam tử xoay người, lạnh lùng sải bước đi, trong không khí, chỉ lưu lại giọng nói uy nghiêm của nam tử.

Nhẹ nhàng vỗ lên trái tim kích động lo lắng, nhìn lại hồ nước trước mặt, hoàng cung, giống như một nơi bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người, mà vị Huy vương gia thần bí kia càng không thể nhìn thấu, còn có một đôi nam nữ tằng tịu với nhau ở chỗ này, đến tột cùng là người nào?

Huy vương gia nhất định biết nam tử kia là ai, nhưng thân làm Vương gia cũng kiêng kỵ người ta. Liễu Nha nhẹ vỗ đầu, thôi, nếu không nghĩ ra được cũng không cần nghĩ, đợi thân thể Lục Ánh tốt hơn, nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này mới là quan trọng nhất!

Lúc này, nam tử tóc vàng mắt xanh đứng ở bên ngoài cửa cung, nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo hơi có vẻ xốc xếch, ngoái đầu lại nhìn ba chữ lớn 'Thanh Huy viên', khóe môi cười nhạt.

Kim Huy chuyển qua hành lang, xa xa liền trông thấy Thái hậu nương nương chờ đã lâu, hôm nay nàng ta mặc một bộ váy dệt sợi kim mỏng màu vàng, đầu đội mũ phượng tím, cao quý vô cùng, trên tay là vòng vàng nén, tuy người đã trung niên, lại rất xinh đẹp, sắc đẹp như trăng rằm, hình dáng như hoa sen, nhìn tổng thể vô cùng tuyệt thế tao nhã, chỉ là chân mày khóa chặt làm cho nhìn ra nàng ta có chút buồn buồn không vui. Buổi trưa đầu thu hơi se lạnh, ánh mặt trời nhàn nhạt theo tán cây hắt xuống, chiếu rọi khuôn mặt Thái hậu làm càng thêm mập mờ không rõ.

"Mẫu hậu!" Kim Huy tiến lên chậm rãi hành lễ, trường bào màu đỏ tía, đai lưng màu bạc vừa vặn tôn lên vóc người thon dài cao lớn của hắn ta.

"Hãy bình thân!" Thái hậu nhẹ nhàng giơ tay lên, vẻ mặt tối sầm lại, phân phó về phía sau: "Các ngươi đi xuống trước, không gọi các ngươi, không cần hầu hạ!"

"Dạ!" Chúng thị nữ bình thân lui ra.

"Mẫu hậu, biển hoa bên Phí Nguyên Xuân còn đẹp?" Kim Huy ngồi xuống, lời nói cung kính khác thường.

"Nào có tâm tình, hoàng huynh ngươi khiến mẫu hậu lo lắng!" Thái hậu nhỏ giọng nói, ánh mắt ảm đạm.

"Mẫu hậu, thật ra thì có chuyện ngài có lẽ nên biết. . . . . ." Kim Huy nhỏ giọng nói, Thái hậu lập tức ghé tai lại, sau khi nghe xong, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên.

"Ngươi nói thật? Thật tốt quá, mỗi tháng một lần, lần này rốt cuộc có ngoại lệ!" Thái hậu kích động nói, nhưng con mắt sắc chuyển một cái, kỳ thực bởi vì nam tử chậm rãi đi tới mà sắc mặt tối sầm lại.

Trên mặt nam tử che chắn bởi một mặt nạ hoàng kim hoa lệ, che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh yêu dị cùng đôi môi xinh đẹp, khóe môi xinh đẹp chậm rãi hiện lên một đường cong mê người, nhanh chóng bước đến.

"Ngoại lệ nào?" Nam tử tiến lên, đĩnh đạc ngồi ở trước mặt Thái hậu, cũng không hành lễ.

Thái hậu và Kim Huy liếc nhau một cái, trong ánh mắt thoáng qua kinh hoảng không muốn ai biết, nhưng rất nhanh, Thái hậu trầm lắng lại: "Minh nhi, mẫu hậu đang cùng Huy nhi đánh cược, ngươi có lấy xuống mặt nạ hoàng kim này hay không!"

Ánh mắt nam tử lạnh lẽo, mắt xanh yêu dị từ từ sâu hơn: "Ta thích chiếc mặt nạ này!"

"Ngay cả mẫu hậu cũng không có ngoại lệ à?" Thái hậu cười khẽ, vì thành công che giấu quá khứ, trong tươi cười có chút dỗ dành.

Nam tử hừ lạnh, lại chuyển con mắt nhìn về Kim Huy: "Hoàng đệ, trẫm vô cùng thích hậu điện - Thanh Huy viên vẫn để đó không dùng, nếu như hoàng đệ không dùng tới, trẫm muốn thu hồi!"

Kim Huy ngẩn ra, nâng tròng mắt màu đen lên nhìn hắn, nhanh chóng liên tưởng đến Liễu Nha, chẳng lẽ hắn còn muốn đẩy Liễu Nha vào chỗ chết? Sắc mặt của Thái hậu cũng biến đổi.

"Đang tốt, tại sao phải lấy lại viện bỏ hoang? Minh nhi, phụ hoàng ngươi từng nói, không cho ngươi vào viện đó!" Thái hậu nhỏ giọng nói, sắc mặt nặng nề.

"Mẫu hậu, trẫm là Hoàng đế, ngay cả quyền lợi muốn một cái viện bỏ hoang cũng không có sao?" Nam tử hừ lạnh, xoay người, dải tóc vàng tạo thành một đường cong hoàn mỹ, "Lại nói, phụ hoàng muốn ta làm ta đều làm, hắn còn muốn gì nữa?" Giọng điệu của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh băng, trong con ngươi màu xanh biếc thoáng qua ánh sáng hời hợt, lại che giấu oán hận thấu xương.

"Hoàng huynh, ngươi vẫn còn oán hận phụ hoàng sao? Thật ra thì. . . . . ." Kim Huy ngẩn ra, không nhịn được mở miệng, lại bị Thái hậu cắt đứt: "Minh nhi, ngươi đã muốn, mẫu hậu sẽ phái người giúp ngươi quét dọn!"

"Không cần, trẫm sẽ phái người đi!" Nam tử xoay người, giọng nói lạnh lẽo như cũ.

Đợi bóng dáng màu vàng biến mất ở cuối vườn hoa, trên mặt Thái hậu đột nhiên bày ra vẻ mặt khổ sở.

"Mẫu hậu, người tội gì, hoàng huynh đã hai mươi lăm tuổi, hắn nên biết tất cả chuyện của mình, ngươi lừa gạt hắn như vậy, sẽ chỉ khiến chuyện càng ngày càng hỏng bét!" Kim Huy nhỏ giọng nói.

"Không được, không thể nói, ngươi không nhìn thấy, hắn bởi vì Vân nhi chết đi mà trở mặt thành thù cùng phụ hoàng ngươi sao, nếu như nói cho hắn biết, thật ra Vân nhi là bởi vì hắn. . . . . . Hắn sẽ không chịu được!" Nữ tử hạ mi xuống, âm thanh bởi vì đau lòng mà trở nên mơ hồ không rõ.

Kim Huy không nói gì, bên môi chỉ nổi lên một tia làm người ta nhìn không thấu. Ở trên mặt chợt lóe rồi biến mất, hắn ta lại nhàn nhạt nói một câu: "Mẫu hậu, chỉ bởi vì hoàng huynh phải . . . . ."

"Huy nhi, vĩnh viễn đừng vọng tưởng thứ ngươi không chiếm được!" Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, ngước mắt, mắt bởi vì khóc thút thít nên hơi sưng đỏ.

Kim Huy cười lạnh thành tiếng, ánh mắt loé lên ánh lạnh như lưỡi dao trong đêm tối, "Mẫu hậu, ta chưa từng vọng tưởng qua!" Thân thể cao lớn đứng thẳng lên, khóe môi mân thật chặt thành đường cong mập mờ không rõ: "Ta là một vật thay thế, từ lúc ta sinh ra đã được sắp đặt, một điểm này, ta rõ ràng hơn so với ai khác!"

Đợi bóng dáng nam tử biến mất nơi tận cùng hành lang, Thái hậu vẫn trầm mặc chậm rãi ngước mắt, hai mắt ngăm đen giống như nước hồ mùa đông tĩnh lặng, chỗ sâu đáy mắt hình như lại cất dấu tịch mịch rét lạnh tận xương.

"Ta, cảm giác không phải là!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.