Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 48: Lục Ánh phát điên




Giờ lên đèn, trời lại âm u, mưa nhỏ ti tách, cũng không lớn, nhưng không có ý ngừng, cho đến khi an nghỉ vẫn rơi đứt quãng.

Tố Tạp Na chuẩn bị nước nóng, rót vào trong thùng gỗ khổng lồ bền chắc, rắc cánh hoa hồng lên, cẩn thận thử nước ấm, lúc này mới nhẹ nhàng cúi người bẩm: "Thanh cô nương, nước ấm vừa phải, hãy để y phục của người ở trên bình phong, lát nữa tự có người thu!" Nói xong, liền cúi người đóng cửa đi ra ngoài.

Liễu Nha sững sờ ngồi nửa đêm, nhấc thân thể mệt mỏi đứng lên, nghe tiếng mưa gió đập vào cửa sổ bình bịch, trong lòng đột nhiên lo lắng cho thương thế của Lục Ánh. Rời khỏi Thanh Huy viên, mỗi một thời mỗi một khắc bản thân nàng đều nằm trong nguy hiểm, hôm nay trở lại bình thường, vừa đúng đi nhìn Lục Ánh một chút.

Rón rén đến gần cửa phòng, bên ngoài mưa càng ngày càng nặng hạt, tàn hoa đã khô héo chịu đựng mưa to gió lớn làm lễ rửa tội, cánh hoa vung vãi, hóa thành bùn nhão.

Lấy cây dù trong phòng, lại thêm áo khoác màu vàng nhạt, kéo ống quần lên, Liễu Nha thất thiểu bước vào trong nước mưa, nước hơi lạnh, giầy thêu ẩm ướt cực kỳ không thoải mái, giẫm ở trên đá xanh, phát ra âm thanh lộp bộp.

Liễu Nha nghe âm thanh xa lạ kia, trong lòng đột nhiên xúc động, nhớ lại tình cảnh khi nàng còn bé chân không chơi đùa trong nước bùn, khi đó, tổ mẫu luôn mang theo kính lão, ngồi ở trên khung cửa, thêu kiểu giầy thời xưa.

Chân tổ mẫu nhỏ, thích giầy thêu xưa!

Dọc theo con đường trong trí nhớ, sau đó chuyển qua vài toà viện, Liễu Nha rốt cuộc tới trước Thanh Huy viên, mới vừa đứng lại, ngẫm nghĩ, trong viện liền truyền đến tiếng nữ tử gào thét, bén nhọn mà thê lương, ở trong đêm mưa rơi không ngừng, càng thêm quỷ mị.

"Lục Ánh. . . . . ." Liễu Nha nắm chặt cây dù, ngước mắt ngắm nhìn ba chữ Thanh Huy viên, khẽ cắn răng tiến lên đẩy ra.

"Ken két" một tiếng, âm thanh cổ xưa vang vọng ở trong viện vắng lặng, âm thanh thê lương cũng ngừng lại theo tiếng cửa mở đột ngột.

Trong hoa viên, hoa tường vi đã sớm bắt đầu tàn lụi, cả tòa viện không có chút ánh sáng, có vẻ thê lương ở trong mưa đêm.

Kim Minh nói thích ngôi viện này, trực tiếp đoạt lại, nhưng kể từ hôm thử tìm gian tình của Liễu Nha, thì chưa có tới nữa.

Trước mặt viện đột nhiên có một tia sáng sáng, hơn nữa truyền đến âm thanh cửa phòng mở ra, trong đêm tối, Liễu Nha nhận ra đó chính là phòng lúc trước Lục Ánh từng ở, nàng chợt vui mừng, bước nhanh hơn.

Chuyển qua cửa nách, rốt cuộc thấy gian ở giữa sáng ánh nến, nhưng xa xa nhìn lại, lại hình như không có bóng người, trong miệng Liễu Nha khẽ hô tên Lục Ánh, vừa từ từ tiến lên.

"Lục Ánh?" Nàng thận trọng kêu nhỏ, chỉ sợ kinh động thứ gì không nên kinh động, nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách.

Gần gần, khi nàng đến gần cánh cửa phòng, mọi thứ trong phòng liếc mắt liền thấy ngay, bài trí như ban đầu, chỉ là trên giường cũng không có bóng dáng Lục Ánh đang nằm nữa.

"Lục Ánh?" Trên mặt Liễu Nha hiện ra lo lắng, đặt cây dù ở trước cửa, vừa định bước vào bậc cửa cao hơn hai mươi phân, sau lưng đột nhiên hiện ra một bóng đen, bộp một tiếng nặng nề nện ở trên người Liễu Nha.

"Ai da!" Liễu Nha chỉ lo chú ý tình thế bên trong căn phòng, tuyệt đối không ngờ có người tập kích từ phía sau lưng, nhất thời đứng không vững, bị đập vào cửa, rầm rầm một tiếng ngã vào trong cửa.

"Hi hi ha ha, đụng chết ngươi, Kim Lang!" Từ sau lưng truyền đến âm thanh nữ tử cười đùa, Liễu Nha ngẩn ra, ngoái đầu nhìn lại, ở trong mưa gió, bóng dáng nữ tử gầy gò không phải là hoa khôi Lục Ánh kiều mỵ trước kia sao!

Y phục trên người Lục Ánh đã rách bươm, mặt gầy gò lõm xuống thật sâu, lại có đỏ ửng không bình thường, lúc hai tròng mắt vẩn đục như bùn nhìn thấy Liễu Nha, đột nhiên phát ra máu đỏ gần như điên cuồng, đôi tay gầy nhom giơ lên thật cao, chuẩn bị nhào về phía Liễu Nha.

"Lục Ánh, ta là Thanh Thanh!" Liễu Nha nhanh chóng đứng dậy, muốn tiến lên, lại bị vẻ mặt của Lục Ánh dọa cho giật mình. Nàng ta giống như gặp phải chuyện kinh khủng nhất trên thế giới, thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, thân thể xê dịch về sau từng chút một. "Không...không nên, Hoàng thượng, không cần. . . . . . Lang, lang!" Nữ tử đột nhiên chứng cuồng loạn, mười ngón tay gầy nhom giống như lưỡi dao sắc bén túm chặt mái tóc dài làm nó loạn như cam thảo, ngón út như cào rách da thịt trên mặt.

Trái tim Liễu Nha đột nhiên như bị moi ra, máu chảy đầm đìa, nhìn người bạn duy nhất đối xử với nàng thật lòng trên cái thế giới này trở nên thê thảm như thế, nàng bất chấp tất cả tiến lên, muốn ôm Lục Ánh đang sợ hãi tột độ vào trong ngực, nhưng Lục Ánh giống như lên cơn điên đẩy Liễu Nha ra, co cẳng chạy, trong miệng không ngừng gào thét : "Lang, Hoàng thượng, lang!"

Bóng lưng gầy còm nhất thời biến mất ở trong màn mưa.

Liễu Nha bò người lên, cũng không đoái hoài tới áo mưa, đuổi theo sau, trong đêm đen, nàng không biết nàng ta chạy về phía nào, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và tiếng giầy thêu lộp bộp dẫm trong mưa.

Giường như đi qua hành lang dài khác, Liễu Nha nhìn con vật khổng lồ trước mặt thì đột nhiên đứng lại, nhớ đêm đó lại giống như nước biển mãnh liệt cuốn tới. Đây là phía trong cùng của Thanh Huy viên, cũng chính là cung điện từng phát hiện Kim Lang , nó giống như là một con thú lớn, cắn nuốt người tiến vào.

"Lục Ánh?" Liễu Nha dừng bước, lộ ra nóng nảy và tiếng khóc la lên rất nhanh bao phủ ở trong tiếng mưa rơi.

"Lục Ánh, ngươi đang ở đâu? Ngươi tỉnh táo một chút, ta là Thanh Thanh, là chị em tốt của ngươi, ngươi mau ra đây, mau ra đây, ta dẫn ngươi rời đi, rời khỏi chỗ này!" Nàng đột nhiên giống như điên xông vào cung điện trong đêm mưa, dù là giọt nước làm nàng trượt ngã, nàng cũng giống như không có cảm giác, bò dậy, xông lên. Khi gần tiến đến cửa phòng kia, một tiếng sấm đánh xuống, vẻ mặt sư tử bằng đá đặt trước cửa đại biểu uy vũ tôn nghiêm đột nhiên trở nên âm trầm quỷ quái.

Vào lúc Liễu Nha dồn lực muốn đụng vỡ cung điện, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người màu đen đứng ở trong điện đường, trên tay ôm ngang một nữ nhân.

Một tia chớp nữa, Liễu Nha thấy rõ khuôn mặt nam nhân, mày kiếm mắt sao, trong sáng khác thường, chỉ là lúc này ít đi nụ cười nhàn nhã cùng dịu dàng của những ngày qua, trong ánh mắt tăng thêm nặng nề.

"Ngươi không nên tới đây!" Kim Huy lạnh lùng mở miệng, ôm nữ tử hôn mê đi ra khỏi tẩm điện.

"Lục Ánh, là Lục Ánh sao?" Liễu Nha chẳng quan tâm nhiều, chạy lên trước, nhìn gương mặt không chút máu của nữ tử, đột nhiên thấy khổ sở.

"Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta, ngươi nói sẽ chăm sóc tốt cho Lục Ánh, nhưng tại sao Lục Ánh thành cái bộ dáng này? Ngươi lừa ta!" Quả đấm giống như là mưa rơi hung hăng nện ở trên người nam tử, nam tử chỉ là hơi nhếch môi, không có lên tiếng, thân thể cao lớn sừng sững đứng thẳng, giống như một tòa núi lớn.

Liễu Nha đau khổ, mệt mỏi, khi thân thể dọc theo người nam tử từ từ trượt xuống, nàng nghe được nam tử nhẹ nhàng mở miệng: "Ta không có lừa ngươi, ta đã phải cố gắng lắm mới giữ được mạng của Lục Ánh!"

Ta đã phải cố gắng lắm mới giữ được mạng của Lục Ánh —— thời điểm nói ra những lời này, ngay cả Kim Huy cũng cảm nhận được một loại bất đắc dĩ, một loại bất đắc dĩ thân là vương tộc.

Mẫu hậu nói, người biết bí mật này đều phải chết, không chừa một mống!

Liễu Nha ngã trên đất, hơi sức cả người giống như là bị rút khô, trơ mắt nhìn Kim Huy ôm Lục Ánh từ từ biến mất ở trong ánh trăng.

"Trở về đi thôi, đây không phải là chỗ ngươi nên tới!" Xa xa truyền đến âm thanh lạnh lùng của Kim Huy.

*****

Ở bên trong Duẫn Thiên cung - tẩm cung của Hoàng thượng, trên giường rồng có bóng người đang ngủ không an ổn. Gió mát ẩm ướt thổi vào tẩm cung, càng tăng thêm không khí lờ mờ. Mấy nút áo tơ tằm đã bị nam nhân kéo ra, lộ ra lồng ngực màu mật ong của nam tử, tóc vàng dính ướt mồ hôi cuốn dài quanh cần cổ khêu gợi, giống như con nhện đoạt mạng, mặt mũi ma mị hiện ra màu sắc nguội lạnh.

"A!" Nam tử than nhẹ, âm thanh hàm chưa nhiều khổ sở làm hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, hai tay nắm chặt giường hẹp, thân thể cong lên.

Trong thân thể giống như có cái gì muốn phá ra, lại bị một sức mạnh thần bí ngăn cản, nam tử trằn trọc trở mình, rên rỉ thật nhỏ, cũng không có tỉnh lại, mồ hôi thấm ướt giường hẹp.

Mạc Thương đứng ở ngoài cửa phòng, không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Hoàng thượng giãy giụa khổ sở, khuôn mặt bi thương mà vặn vẹo, trong lòng của hắn ta sinh ra đồng tình và buồn bã.

Hoàng thượng, hắn thật quá cực khổ!

Keng keng keng, tiếng kẻng khuya khoắt rốt cuộc vang lên, Mạc Thương lập tức trầm ngâm nhìn lại. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.