Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 41: Trao đổi




Đột nhiên Kim Minh dịu dàng khiến Liễu Nha thụ sủng nhược kinh, thân thể nàng cứng đờ bị nam nhân ôm thật chặt, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa hắt xuống, bóng râm sâu cạn không đồng nhất rơi vào trên trán nàng, thế nhưng cho nàng cảm giác không chân thật.

Loại cảm giác này giống như đại cô nương lần đầu yêu! Thân thể của nàng hơi run rẩy, chính xác mà nói, là hưng phấn đến run rẩy, có lẽ thông qua cái ôm này, tất cả sẽ thay đổi!

Ít nhất nàng sẽ không phải đối mặt với những hành hạ biến thái kia!

Nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ, vòng ôm của nam nhân trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh lùng dùng một tay đẩy Liễu Nha ngã xuống đất, mắt xanh quỷ mị hiện ra ánh sáng không kiên nhẫn, hắn đứng ở trong bóng râm của bức tường phù điêu của dịch quán, cả người giống như bị bóng râm bao phủ, một tiếng hừ lạnh nhẹ vô cùng truyền đến từ trong gió, đó là giống như âm thanh có thể làm cho người ta lắng nghe mà tâm linh run rẩy ở chỗ sâu nhất.

Nơi xa, tà áo U Dạ La lay động, hai hàng lông mày chau sâu hơn, thân thể hơi nghiêng, nhưng vẫn đứng tại chỗ không có di chuyển.

Ngồi chồm hổm ở trên đất, nam nhân lúc nóng lúc lạnh khiến Liễu Nha không hiểu chuyện gì, nàng chỉ có thể ngẩng đầu, dùng bàn tay nhỏ bé che ên trán, nheo mắt nhìn nam nhân.

"Trẫm dễ dàng tha thứ chỉ trong một mức độ nhất định, ngươi, tốt nhất không nên khiêu chiến cực hạn của trẫm!" Cặp môi đỏ mọng hơi hé ra, giọng nói của nam nhân rất nhẹ, lại làm cho người ta không rét mà run sợ. Cái cằm nhọn cương ngạnh, hiện lên gân xanh nhàn nhạt, mơ hồ có thể thấy được sát khí trong ánh mắt. Giống như, hắn đã dùng hết toàn lực, cố nén sát ý này.

Nam nhân xoay người lại, bóng lưng to lớn có cô độc cùng mâu thuẫn, hắn sải bước rời đi, hai bên lập tức có thị vệ tiến đến, giống như xách một con cừu non nhỏ, Liễu Nha bị áp giải theo sát phía sau.

Lần này, Liễu Nha không giãy giụa, nàng chỉ cảm thấy, Kim Minh có chút biến hóa, nhưng đến tột cùng là biến hóa như thế nào, nàng lại không nói được.

Dời mắt, trong lúc vô tình nhìn thấy một đám lá đỏ lẳng lặng bay xuống, một hồi gió nhẹ vội vã lướt qua, phiến lá lả lướt dùng hết sức lực cuối cùng muốn nắm chặt phe cánh. . . . . . kết quả vẫn uổng công, vô lực uốn lượn trên không trung mấy cái rồi đáp xuống đất.

Cả ngày, vẻ mặt Kim Minh như đưa đám, mặc dù cách mặt nạ, nàng không nhìn rõ sắc mặt hắn, song lúc cặp mắt xanh biếc kia thỉnh thoảng quét qua nàng, Liễu Nha đều sẽ phát ra rùng mình theo chỗ sâu trong đáy lòng.

Ánh mắt nam nhân tràn đầy dò xét, suy tư, mâu thuẫn cùng giãy giụa.

Nhiều hơn nữa chính là giống như một Chúa Tể, Chúa Tể tràn đầy suy tính.

"Bẩm Hoàng thượng, Huy vương gia cầu kiến!" Mạc Thương ở bên ngoài bẩm báo, rốt cuộc Kim Minh cũng dời mắt hướng ra ngoài cửa. Thân hình cao lớn của Mạc Thương đứng dưới ánh chiều tà, sắc mặt hơi có chút tái nhợt lại không làm giảm uy nghiêm của hắn.

"Truyền!" Kim Minh đứng dậy, âm thầm quan sát Liễu Nha một lần nữa, lúc này mới ung dung bước vào bên trong phòng khách. Khi bóng dáng cao lớn chuyển qua màn che đỏ thẫm kia, Liễu Nha giằng co một ngày rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa sống lưng cứng ngắc, cảm kích nhìn bóng lưng Mạc Thương đi xa một cái.

Nàng rốt cuộc có thể tự tại thở ra một hơi, bị ánh mắt của Kim Minh nhìn chằm chằm quả thực là hình phạt tàn khốc nhất trên trái đất này, bởi vì nàng không biết lúc nào vị đại gia này không vui, môi mỏng mở ra, nàng sẽ không thấy được mặt trời mọc ngày mai.

Xa xa, nàng trông thấy Kim Huy giẫm bậc thềm bước đến, nàng lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng thò đầu ra, sau khi xác nhận không có gì khác thường thì lặng lẽ ra khỏi gian phòng.

Khoảng khắc nhìn thoáng qua Kim Huy, nàng liếc thấy khóe môi Kim Huy thoáng qua nụ cười rồi biến mất, có lẽ, bộ dạng nàng lén lút khiến cho hắn ta không kìm được mà bật cười!

Ở trên đỉnh núi giả, rốt cuộc Liễu Nha tìm được U Dạ La đang trầm tư, hắn ta nhẹ rủ lông mi giống như điêu khắc, yên lặng nhìn chằm chằm một góc núi giả. Một tay Liễu Nha nắm túi gấm vỗ vào trên bàn đá trước mặt hắn ta.

U Dạ La từ từ ngước mắt, ánh mắt trong không hề có gợn sóng, nhưng liếc mắt nhìn qua, tĩnh mịch khó dò. "Làm gì vậy?" Hắn ta nhàn nhạt liếc túi gấm trên bàn một cái, tiếp tục tư thế trầm tư.

"Ngươi đang ở đây sắm vai Tư Tưởng Giả* sao? Mệt mỏi nhìn tất cả chuyện bất bình xảy ra trong nhân thế, muốn làm một đấng cứu thế?" Liễu Nha nhẹ nhàng nhạo báng hắn, nhưng không có nghĩ đến, U Dạ La nhanh chóng chuyển mắt nhìn nàng một cái, sóng mắt vốn bình tĩnh trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng thần, đồng thời nở rộ vô số sáng loáng.

*người đang suy nghĩ

"Ngươi hiểu ta?" Giọng của hắn có chút khàn khàn.

Liễu Nha sững sờ, "Hiểu?" Nàng chỉ đang tán dương tạo hình cá tính của hắn mà thôi.

Khom người, cong đầu gối, tay phải nâng cằm, lặng yên nhìn người không khác Tư Tưởng Giả điêu khắc ở trước mắt. Nhất là cái trán nổi bật và lông mày cong cong, đôi mắt lõm xuống biến mất ở trong bóng râm, càng tăng thêm vẻ mặt trầm tư buồn khổ.

Bàn tay đột nhiên bao trùm trên tay nàng. "Thanh Thanh, ta biết ngay, ngươi hiểu ta...ta, là vạn bất đắc dĩ!" Hắn nắm chặt tay của nàng.

"Muốn ta hiểu ngươi, ít nhất ngươi nên nói cho ta biết một vài chuyện, bây giờ trả lời, ta và ngươi trao đổi!" Liễu Nha nhíu nhíu mày, nam tử đột nhiên nhiệt tình khiến nàng có chút hoang mang, nhưng nàng vân thu tay nhỏ bé lại, đem túi gấm đẩy về phía trước.

"Trao đổi?" Nam tử giống như cuối cùng hồi hồn từ trong hồi ức, vẻ mặt tháy đổi, con mắt sắc bén của hắn rũ xuống, nhìn túi gấm trên bàn.

"Đúng, sẽ không quên lời ngươi đã nói chứ? Ta biết đáp án của câu hỏi rồi, nếu như ngươi muốn, vậy thì ngươi nói cho ta biết, làm sao ngươi biết ta họ Mặc? Có lẽ, ngươi có thể nói cho ta biết nhiều hơn về chuyện của Mặc Thanh Thanh!"

"Có ý gì?" Nam tử ngẩng đầu, vẻ mặt có chút khó tin.

Liễu Nha chu mỏ, không biết nên giải thích thế nào, ít nhất, từ lúc nàng đến cổ đại, chưa bao giờ nói với ai là nàng không phải Mặc Thanh thanh.

"Nếu như ta nói ta không phải Mặc Thanh thanh, ngươi tin hay không?" Nàng nhướng mày.

Đột nhiên U Dạ La trở nên trầm tư, tròng mắt sắc bén như chim ưng cẩn thận tỉ mỉ quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nha, sau khi trầm mặc thật lâu, hắn không có trả lời, ánh mắt không hiểu.

"Ngươi tin tưởng?" Liễu Nha trông thấy ánh mắt không hiểu của hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hi vọng, nhưng hi vọng để cho nàng càng thêm can đảm, nếu như hắn thật sự biết Mặc Thanh Thanh, như vậy. . . . . . Nàng như có điều suy nghĩ nhìn mắt U Dạ La, suy nghĩ lớn mật đã từng trở nên rất xa xôi lần nữa xông lên trong đầu của nàng.

Mặc Trạc. . . . . .

"Ngươi có phải Mặc Thanh Thanh hay không cũng không có bất kỳ quan hệ gì với ta, ta biết rõ ngươi họ Mặc cũng không kỳ lạ, ta đã thấy nữ nhân điên ở trong Thanh Huy viên!" Hắn từ từ nghiêng mặt sang bên, lạnh lùng mở miệng.

"Lục Ánh? Ngươi trông thấy Lục Ánh?" Liễu Nha ngẩn ra, đáp án này khiến nàng hơi nhục chí.

"Đúng!" U Dạ La nói xong, đưa bàn tay ra: "Lấy ra đi!"

"Cái gì?"

"Đáp án của ngươi!" Hắn nói lẽ thẳng khí hùng.

". . . . . . Nhưng. . . . . ." Thế nhưng không phải điều nàng muốn, nàng muốn chính là . . . . . Mặc Trạc và U Dạ La có quan hệ gì, nàng muốn chính là, chuyện Mặc Thanh Thanh ở triều đại này, nàng muốn chính là, chuyện xưa ẩn chưa trong đôi mắt khổ sở của hắn!

"Thế nào? Muốn đổi ý? Là ngươi nói muốn trao đổi!" Hắn lạnh lùng khoanh tay trước ngực, quan sát nàng.

"Không phải, chỉ là. . . . . . Ngươi biết Mặc Trạc chứ?" Liễu Nha khẽ cắn răng.

Vẻ mặt nam tử trong nháy mắt trở nên nồng đậm, tròng mắt đen của hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú vào nàng, bờ môi mỏng mà khêu gợi lạnh lùng khạc ra lời nói uy hiếp: "Nếu như ngươi muốn mạng sống, nếu như ngươi muốn chịu ít đau khổ thì tốt nhất thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi, ngoan ngoãn làm một nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái!"

". . . . . ." Liễu Nha ngẩn ra, bởi vì vẻ mặt quyết tuyệt của U Dạ La, cũng bởi vì cách chọn từ của hắn, nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái. . . . . . Phải là nữ nhân bị ngược đãi chứ? Nàng thật sự không rõ, nàng không phải mỹ nhân, tại sao Hoàng thượng không tha cho nàng.

Bàn tay lấy túi gấm trên bàn đá, hắn đặt ở trước mặt, nhẹ nhàng phất phất: "Đáp án này, ngươi có nắm chắc mấy phần?"

"Không có nắm chắc, soạn bậy đấy!" Liễu Nha thở phì phò quay người đi, vẻ mặt như chó bị đoạt xương, khuôn mặt không cam lòng.

Đối mặt với vẻ tùy hứng của nàng, U Dạ La chỉ cười nhạt một tiếng, từ trong túi gấm móc ra từ giấy Tuyên Thành gấp ngay ngắn, chỉ liếc mắt một cái, nét mặt hắn cũng có chút co quắp.

Trên cả một tờ giấy lớn có bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, không phải hắn học thức nông cạn, là thật rất khó nhận thức.

"Đây là đáp án của ngươi?" Hắn đem giấy Tuyên Thành bày tại trước mặt nàng, khóe môi hơi mím, trong ánh mắt lóe ra một chút ý cười.

"Đúng, xem không hiểu thì dẹp đi!" Liễu Nha không hề quay đầu lại, hầm hừ tức giận đi về phía trước.

Sau lưng, U Dạ La lại quan sát này bốn chữ lần nữa, vẻ mặt buồn cười thoáng qua rồi biến mất.

Nếu như nói ta không phải Mặc Thanh Thanh, ngươi tin không —— lời nói của nữ tử đột nhiên vang ở bên tai.

Không phải Mặc Thanh Thanh? Vậy sẽ là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.