Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 35: Hợp Hoan lâu




Một trận mưa vừa trút xuống, nước trong hồ lạnh buốt, hơi lạnh thấu xương khiến Liễu Nha nhất thời tỉnh táo, nàng run rẩy mở hai mắt ra, nam tử quen thuộc trước mặt làm cho nàng bừng tỉnh từ trong mộng.

Kim Nhật? Sao hắn cũng tới?

Nam tử trước mặt cười tủm tỉm híp mắt, nước mưa run rẩy trên hàng mi thon dài của hắn, tạo thành tầng tầng sương mù xinh đẹp.

"Nha Nha!" Một tiếng khẽ gọi ngọt ngào, nhanh chóng chui vào trong ngực Liễu Nha, Liễu Nha ngẩn ra, vội vàng tránh né, chân tay càng thêm lạnh buốt, vì vậy vội vàng bơi về bờ hồ.

"Nha Nha!" Kim Nhật không vui bĩu môi đuổi theo, thân thể to lớn vỗ mạnh làm bọt nước bắn lên.

"Đừng đi theo ta!" Từ lần trước Liễu Nha biết rõ Kim Nhật là một nhân vật giả trư ăn hổ, biến thái, vì vậy nhanh chóng tránh xa, nhếch nhác bò lên bờ, một hồi gió nhẹ thổi tới, nàng lạnh tới rùng mình một cái.

Đưa mắt nhìn bốn phía, trong đêm đen, trên mặt nước thỉnh thoảng phản chiếu vài ngọn nến, sắc trời ảm đạm, ánh trăng bị mây mù che chắn, hơn nữa trước mặt là Kim Nhật một thân ướt nhẹp, trong lòng Liễu Nha càng cảm thấy quỷ dị.

"Sao ngươi lại ở chỗ này? Còn nữa, không phải ta đang ở trong phòng ngủ ư? Hiện tại sao lại ở chỗ này?" Nàng tuyệt đối không bị mộng du, chỉ có thể nói, là hắn thừa dịp nàng ngủ say ném nàng vào hồ nước.

Nhưng là Kim Minh đâu rồi? Không phải hắn sợ Kim Minh sao?

"Đó không phải là phòng của ngươi à?" Kim Nhật cười hì hì chỉ về phía gian phòng sáng ánh nến bên cạnh hồ nước, trong đôi mắt tròn trịa khó nén vẻ hả hê.

". . . . . ." Dự đoán được chứng thực, Liễu Nha đột nhiên ngước mắt từ từ dừng lại nhìn nam tử cười thanh thuần vô hại trước mặt, nghĩ lại, nàng càng cảm thấy khủng bố.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng lạnh lùng mở miệng, giọng nói bởi vì bị lạnh mà hơi khàn khàn.

Đối mặt với biểu tình nặng nề của nàng, vẻ cười đùa trên mắt Kim Nhật hơi cứng đờ, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn đi đến gần, chen chúc ngồi xuống bên cạnh Liễu Nha: "Ta là Tiểu Nhật nhi, Nha Nha, ngươi quên ta nhanh như vậy ư?" Nói xong, hắn làm bộ đáng thương, miệng nhỏ nhắn bĩu xuống, mắt nhìn chằm chằm Liễu Nha.

"Ngươi nói ngươi là Nhị vương gia, nhưng tại sao người trong cung nhắc đến ngươi đều biến sắc? Còn Kim Minh, cũng bởi vì ta nhắc tới tên ngươi mà nổi điên, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi là ai?"

"Nha Nha, hôm nay ta dẫn ngươi đi ngắm hoa tường vi nở có được hay không? Khi ta mới vừa leo lên từ trong hồ, thấy bên kia một mảnh trắng xóa, hẳn là Tường vi!" Hắn giống như không có nghe được Liễu Nha chất vấn, tiếp tục ngây thơ nghiêng đầu nhỏ cười nheo mắt nhìn nàng.

"Kim Nhật, ta đang hỏi ngươi đó!" Liễu Nha đề cao âm lượng thêm một bậc.

"Ngươi cũng biết, ta không dễ dàng xuất cung một lần, cũng đừng có giận dỗi, chúng ta đi ngắm hoa đi!" Hắn tựa như van xin nàng, đôi tay nhẹ nhàng cầm cánh tay của nàng lắc lư làm nũng.

". . . . . ." Ngước mắt liếc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cầu xin của hắn, Liễu Nha rất muốn mềm lòng đáp ứng, nhưng nàng sẽ không quên tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Giống như có chuyện gì nàng nên biết.

"Ngươi nói cho ta biết chân tướng ta liền đi với ngươi!" Nàng kiên trì.

Liễu Nha vừa nói xong, Kim Nhật liền xẹp cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ đáng thương hạ tầm mắt xuống, lông mi dài nhấp nháy liên tục: "Nha Nha cũng không thích ta, không có ai thích Tiểu Nhật nhi cả!"

Nói xong, vậy mà hắn lại ngồi dưới đất gào khóc, vừa khóc vừa dùng cặp mắt sáng lấp lánh kia xuyên qua khe hở nhìn qua bên Liễu Nha, Liễu Nha nhìn thấy đã mềm lòng, rõ ràng biết hắn giả bộ, nhưng vẫn không kìm được gật đầu một cái.

Nàng luôn luôn dùng vẻ mặt đáng thương gạt người, vậy mà có ngày bị người ta gạt bằng cách đó!

Đứng ở trong vườn hoa, Kim Nhật tiếp tục phát huy sức quyến rũ của cặp mắt to buồn bã, yêu cầu cũng được đằng chân lân đằng đầu.

"Nha Nha, hoa tường vi nở thật là xinh đẹp có phải không?"

"Cá, thật xinh đẹp . . . . ." Chuyển con mắt trông thấy cặp mắt to đáng thương, "Xinh đẹp!"

"Nha Nha, chúng ta lại qua bên kia nhìn một chút, bên kia rất sáng!"

"Không đi. . . . . . Thôi được rồi!" Bất đắc dĩ cùng đi theo.

"Nha Nha, chúng ta đi ra ngoài đi!" Hai người ngồi ở trên đầu tường, Kim Nhật khẩn thiết đề nghị.

"Không đi. . . . . . Ừ, được rồi!" Dù sao U Dạ La phái trọng binh canh giữ, bọn họ không ra khỏi dịch quán.

Nhưng là, cuối cùng bọn họ vẫn đi ra, từ trên đầu tường cao hơn năm thước thoáng một cái đã qua, không cần tốn nhiều sức lực.

Khi bay lượn trên không trung, rốt cuộc lần này Liễu Nha có một chút cảm giác ưu việt, nàng không ngừng biến đổi tư thế trên không trung, đáng tiếc là chỉ được trong nháy mắt mà thôi, bọn họ đã ra ngoài dịch quán.

Hành lang nhỏ dài, đen thùi lùi, không biết thông đến hướng nào, cây tùng hai bên hành lang nhẹ nhàng lay động, bóng cây lắc lư.

Ra khỏi dịch quán, lúc này Liễu Nha mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nàng lại trốn ra được, bởi vì ba lần bốn lượt gặp phải chuyện xui xẻo nên nàng đã sớm cảnh giác.

"Chúng ta vẫn nên trở về đi!" Trời mới biết Liễu Nha nói ra lời này thì trái lương tâm nhường nào, nhưng nàng vừa nghĩ tới sáng sớm ngày mai bị vị Hoàng thượng thô bạo bắt được, hậu quả sẽ. . . . . . Toàn thân không nhịn được mà phát run.

Oa, thật lạnh, sương đêm vốn đã lạnh, hơn nữa áo ướt hết càng thêm rét lạnh.

"Chúng ta vừa mới ra ngoài!" Kim Nhật mặc kệ, lôi kéo cho bằng được Liễu Nha bước đi không mục đích, vu vơ, mò mẫm đi dạo bâng quơ ở trên đường, chỉ là nửa đêm canh ba, trên cả con đường chỉ có một nơi là đèn đuốc sáng trưng ——Câu Lan viện!

Hợp Hoan lâu là thanh lâu lớn nhất nước Tiên Nô, cửa chính sơn màu đỏ thắm mở rộng ra, đèn lồng màu đỏ đại biểu chuyện vui treo ở ngoài cửa lớn, gió vừa thổi là nhẹ nhàng đung đưa, giống như vẫy gọi vị thiếu gia đa tình, lão gia nhà giàu bạc vạn, văn nhân nhã sĩ dao động tìm hương thơm, anh hùng hào kiệt đón lấy thiên kim xinh đẹp lưu lạc.

Đến gần, từng trận réo rắt thảm thiết tiếng hát theo mùi hương son phấn nồng phiêu đãng mà đến, ở trong đêm khuya hơi giá lạnh, nhẹ nhàng vén lên nội tâm mềm mại của đám người.

Hai người Liễu Nha và Kim Nhật đều được mở rộng tầm mắt, ngước mắt vừa nhìn ba chữ Hợp Hoan lâu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Cặp mắt to tròn lanh lợi của Kim Nhật lập tức hiện lên tò mò, chà sát hai tay vào nhau, nhao nhao muốn thử. "Chúng ta đi vào nhìn xem!"

"Nhìn?" Liễu Nha lắc đầu một cái, xoay người rời đi.

Nhìn thấy thanh lâu, nàng sẽ nhớ lại Lục Ánh, cũng không biết vết thương trên người nàng ấy lành chưa.

"Ta muốn đi!" Lại diễn trò cũ rồi!

Liễu Nha kiên quyết lắc đầu một cái, mặc dù nàng cũng rất muốn vào xem thử thanh lâu mà thân thể này từ nhỏ đã lớn lên có cái dạng gì, nhưng cùng một đấng mày râu đi dạo thanh lâu, tuyệt đối không thể!

"Nha Nha!" Hắn kéo tay nàng, mắt to làm bộ đáng thương nhìn nàng.

"Chuyện này không thể thương lượng! Chúng ta vẫn sớm trở về thôi!" Nàng vẫn muốn đi về, cứng đầu, ép buộc mình không nhìn vào cặp mắt làm cho người ta không kìm hãm được gật đầu kia.

"Nha Nha!" Hắn ngã trên mặt đất không đứng lên.

"Ôi chao, vị công tử này, nhìn y phục không giống như người bổn quốc, ai da, còn có một vị thiếu nữ xinh đẹp nữa!" Một lão phu nhân thân thể mập mạp từ trong Hợp Hoan lâu xông tới, nhưng bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Gia muốn vào sao? Hôm nay có tặng vật tốt để nhìn, Danh Mãn nương tử hoa khôi nước Tiên Nô tối nay yết giá đêm đầu, gia có muốn tới thử một chút hay không?" Phụ nhân kia tiến lên lôi kéo Kim Nhật ra sức thuyết phục, Kim Nhật vốn muốn đi vào, bị người tú bà kia lôi kéo, càng thêm không nhịn được dụ dỗ, hai chân trượt vào cánh cửa Hợp Hoan lâu.

"Này!" Liễu Nha ngẩn ra, tức giận dậm chân một cái, muốn bỏ mặc hắn rời đi, nhưng nghĩ tới cá tính Tiểu Nhật nhi đơn thuần, nàng khẽ cắn răng, cũng đi vào theo.

"Vị cô nương này, chỗ này không phải là chỗ ngươi tới đâu, vẫn là mời trở về đi thôi!" Ai ngờ tú bà kia mới còn đầy nhiệt tình, xoay người liền thay đổi mặt chặn nàng ở ngoài cửa.

Kim Nhật xoay người, cong cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng lên: "Nàng là bằng hữu của ta, để cho nàng đi vào!" Lời nói không giận tự uy, khiến tú bà kia lập tức cúi đầu khom lưng dời thân thể mập mạp.

Liễu Nha đi theo sau lưng Kim Nhật, nhẹ giọng nhắc nhở hắn: "Nhìn náo nhiệt đủ thì chúng ta đi về!"

Kim Nhật vỗ vỗ bả vai của nàng lớn tiếng cười cười: "Biết rồi, yên tâm, lần này ta nhất định tự mình đưa ngươi trở về!" Hắn vỗ ngực thề thốt một câu.

Nghe hắn nhắc tới, đột nhiên Liễu Nha bắt lấy cánh tay của hắn: "Ngươi nói, lần trước tại sao ra đi không từ giã!"

Lời của nàng vẫn chưa nói hết, trên lầu hai Hợp Hoan lâu đột nhiên vang lên một hồi tiếng trúc, êm tai dễ nghe, đầu tiên là như nước suối róc rách, cuối cùng lại sôi trào lòng người.

"Khúc nhạc hay!" Ánh mắt Kim Nhật chuyển qua hào hứng bừng bừng, không thèm để ý tới Liễu Nha, một đôi mắt to vụt sáng nhìn lên cầu thang.

Một khúc dừng lại, trên lầu hai, màn che màu hồng nhẹ nhàng vung lên, bộ dáng thiên kiều bách mị lững thững đi tới, trâm cài đung đưa, sợi tóc hương nhang, tóc đen búi thành hình cánh hoa, là kiểu tóc thịnh hành một thời ở nước Tiên Nô, lại chia ra rủ xuống vải tơ màu vàng, rủ xuống chuông vang nhỏ, bước chân nhẹ nhàng liên tục, hoa văn lay động, tiếng chuông leng keng dễ nghe.

Danh hiệu hoa khôi nước Tiên Nô tuyệt không phải nói bừa, nữ tử xinh đẹp quả thật nhân gian hiếm thấy, một thân xiêm áo trắng nhạt xinh đẹp chói mắt, mắt sáng, mũi cao, môi đỏ mọng, lúc bước trên bậc thềm, mắt phượng hẹp dài nhẹ nhàng đánh trúng cũng đủ khiến cho các nam nhân khoái chí.

"Bộ dáng thật đẹp!" đột nhiên Liễu Nha nghe được Kim Nhật phát ra một tiếng than thở, đáy lòng bỗng nhiên khó chịu, hung hăng trừng qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.