Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 119: Hết




Nam tử không nói gì, chỉ tiến lên, trước mặt nàng, vung kiếm.

Sợ hãi nhắm mắt lại, Liễu Nha co rúm thân thể, chỉ thấy ánh mắt nam tử vừa động, hàn kiếm trong tay nhẹ nhàng cắt đứt dây thừng trên người nàng.

Sau đó hắn kéo nữ tử đang xụi lơ trên mặt đất, ôm nàng ra khỏi phòng củi.

Thừa dịp trăng sáng, nam tử như con mèo thường xuyên đi đêm, nhảy mấy cái liền đứng trước cửa nhà Anh tẩu.

“Ngươi,… rốt cuộc là ai?” Bị chiếc khăn đen che kín nhưng không thể che kín cặp mặt sáng ngời của nam tử, Liễu Nha sợ hãi mở miệng.

Hắn lại biết nhà của nàng.

“Ai?” Anh tẩu ôm hài tử hoảng hồn, vừa thấy hắc y nhân, hàn kiếm và cả Liễu Nha, kinh ngạc không nói nên lời.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Dính sát vào trong lòng nam tử, Liễu Nha không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ nam tử, lạnh lùng nhìn hai trong mắt của hắn.

Nam tử cẩn thận đặt nàng lên giường, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào hài tử trong lòng Anh tẩu.

Bảo Bảo quơ tay nhỏ, khuôn mặt trắng hồng, ngũ quan như ngọc, hai trong mắt trong suốt lóe lên ý cười, chiếc mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng xinh xắn, cứ nha nha chào hỏi hắn.

Hai tròng mắt nam tử nhất thời trở nên nhu hòa, hắn nhìn Bảo Bảo, muốn vươn tay ra nhưng lưỡng lự mãi rồi xoay người ra ngoài.

“Ngươi…” Liễu Nha tiến lên giữ chặt tay hắn, “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Nam tử ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy hai tròng mắt đầy hy vọng của nữ tử, ánh mắt hắn dịu dàng, như hạ quyết tâm thật lớn, thoát khỏi tay nữ tử, thân thể giữa không trung như một thanh lợi kiếm bay đi.

Liễu Nha ngơ ngác nhìn bóng dáng cô tuyệt, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Bóng dáng kia quen thuộc như thế. Mùi hương của hắn, ánh mắt hắn, bóng dáng đó, cho dù trong bóng đêm nàng vẫn có thể nhận ra.

“ Muội tử, muội tử!” Lúc sau, Liễu Nha mới nghe được tiếng Anh tẩu gọi nàng, nàng hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Anh tẩu.

“Ngươi kia rốt cuộc là ai? Làm sao hắn lại cứu ngươi? Ngươi làm ta lo muốn chết, đêm nay ta tiến cung, muốn đi tìm Hoàng thượng, nhưng Duẫn Thiên cung thủ vệ nghiêm ngặt…” Anh tẩu vội vàng mở miệng, nói năng có chút lộn xộn.

“Anh tẩu, cảm ơn ngươi” Liễu Nha mở miệng cười: “Về sau không cần đi Hoàng cung nữa, ta sẽ ở chỗ này chờ hắn trở lại!”

“Hì hì!” Bảo Bảo vui vẻ ôm tay cười to.

“Hắn? Hắn là ai vậy?” Anh tẩu nhìn nàng khó hiểu, lại thấy đôi mắt thỏa mãn của nàng.

Kim Lang vương triều năm 204. Kim Lang vương triều đánh bại Tiên Nô, Đại Hách, thống nhất thiên hạ, cả nước ăn mừng, nhưng trong triều người người cảm thấy bất an, thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Duẫn Thiên cung, nam tử lười biếng nửa nằm trên chiếc giường trải tơ lụa màu vàng, cẩm bào màu vàng xếch ra lộ ra da thịt trắng nõn đầy gợi cảm, nam tử nhíu mày, khuôn mặt mang theo ý cười, nhưng ai cũng cảm thấy được sự tươi cười chỉ là bên ngoài, nụ cười không có chút nào nơi ánh mắt u ám thâm thúy.

“Tham kiến Hoàng huynh!” “Tham kiến Hoàng thượng!” Kim Huy và U Dạ La quỳ rạp xuống trước giường, cung kính.

“Hãy bình thân!” Nam tử lười biếng nâng mắt, môi mọng mở ra, ý cười trên khuôn mặt tà mị, làm cho hai người phía dưới ngẩn ra, không vui nhíu mày.

“Tạ ơn Hoàng huynh!” “Tạ ơn Hoàng thượng!” Hai người đứng dậy.

“Hoàng đệ, lần này ngươi lập công, muốn khen thưởng cái gì? Chỉ cần ngươi mở miệng, muốn cái gì Trẫm đều cho ngươi, bao gồm cả ngôi vị này!” Nam tử từ từ nâng tay, đôi mắt nhíu lại, lời nói tràn ngập sâu xa.

Kim Huy ngẩng đầu, nhìn hai tròng mắt đen của nam tử, cao giọng: “Thần chỉ muốn Kim Lang vương triều phồn vinh hưng thịnh!”

“Phồn vinh hưng thịnh?” Nam tử cười nhẹ, nhưng hung hãn dữ dằn, tiếng cười truyền vào tai làm người ta không thoải mái.

“Được, được, được!” Nam tử nói liên tục ba chữ được, sau đó thưởng mỗi người một ngàn lượng bạc ròng, ngàn mét vải, sau đó cho lui.

Minh điện, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếc trên bóng dáng cô đơn của nam tử, hắn đứng trước cửa sổ, nhìn con thiêu thân lao đầu vào lửa, sinh mệnh như hóa thành hư vô.

Hắn đối với cô gái là tình yêu say đắm, như con thiêu thân, biết rõ vĩnh viễn không thể quay đầu nhưng vẫn dũng cảm lao đầu về phía trước. nhưng mà hiện tại, lửa đã tắt, con thiêu thân sống thì có ý nghĩa gì?

“Vương gia, Hoàng phủ đại nhân cầu kiến!” Âm thanh của Nhung Thiên ngắt dòng suy nghĩ của hắn, hắn dời mắt, mệt mỏi vẫy vẫy tay: “Không gặp!”

“Nhưng mà Hoàng phủ đại nhân có chuyện quan trong không thể không gặp Vương gia!”

“Cho ông ta vào đi!”

“Vâng!” Nhung Thiên ra ngoài, một lúc sau liền đưa Hoàng Phủ Nam vào tẩm điện.

“Tham kiến Vương gia!” Hoàng Phủ Nam quỳ xuống đất, hành lễ. Kim Huy ngẩn ra, lập tức dìu hắn lên. Bời vì ông ta là nguyên lão tam triều, ngày thường là bạn đồng liêu, gặp mặt cũng chỉ ôm quyền chào hỏi, Kim Huy tuyệt đối không ngờ hôm nay hắn lại quỳ xuống hành lễ.

“Hoàng Phủ đại nhân, ngươi là muốn hại chết Bổn vương hay sao?” Kim Huy đỡ Hoàng Phủ Nam ngồi xuống ghế.

“Vương gia, cựu thần là thật lòng, hiện giờ Kim Lang vương triều trong mắt người ngoài tuy rằng lớn mạnh, nhưng ở trong mắt các cựu thần như chúng ta đó là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Từ lúc Thanh phi nương nương gặp chuyện không may đến nay tính tình Hoàng thượng thay đổi lớn, luôn thích giết người, Mộ Dung đại nhân, Vân phi, ngay cả cốt nhục của người tiểu công chúa cũng bị chết thảm trong tay Hoàng thượng. Cổ ngữ nói, quân muốn thần tử thần không thể không tử, nhưng ít nhất cũng cần lý do để chết được minh bạch! Vương gia, cựu thần lo sợ nếu Hoàng thượng cứ tiếp tục như vậy, Kim Lang vương triều sớm hay muộn…” Hoàng Phủ Nam nói xong, không nhịn được nước mắt rơi đầy mặt.

“Hoàng Phủ đại nhân, người là tam lão nguyên triều, vậy mà lại nói ra những lời như vậy, cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay, Bổn vương có thể tha thứ nhưng nếu có lần sau thì nhất định không tha!” Kim Huy lạnh lùng nhíu mày, gọi Nhung Thiên: “Nhung Thiên, tiễn khách!”

Hoàng Phủ Nam ngẩn ra, hắn không ngờ Kim Huy trở mặt nhanh như vậy, hắn quỳ xuống mặt đất: “Vương gia, cựu thần cùng các môn sinh thương lượng qua, nguyện ý ủng hộ Vương gia lên ngôi, Vương gia ngươi…” Lời nói chưa dứt, Kim Minh đập mạnh lên bàn: : “Nhung Thiên, còn đứng đó làm gì? Còn không tiễn khách sao?”

Nhung Thiên ngu ngơ tiến lên, kéo Hoàng Phủ Nam đứng dậy: “Lão đại nhân, mời!”

“Chẳng nhẽ Vương gia không suy xét một chút sao?” Dĩ nhiên Hoàng Phủ Nam vẫn chưa từ bỏ ý định, nam tử phất tay, hai tay để sau lưng, lạnh lùng ra khỏi tẩm điện.

Một phút sau, Nhung Thiên tìm thấy Kim Huy ở sau núi giả ở Ngự hoa viên.

“Vương gia, lời nói hôm nay của Hoàng thượng như có ý truyền ngôi cho người, hiện tại các trọng thần trong triều hô hào rất lớn, nếu Vương gia thật có ý với ngôi vị Hoàng đế…”

Nam tử phất tay, cắt ngang lời nói của Nhung Thiên: “Ta không có ý chiếm ngôi vị này, mà là…”Qủa thật vẫn không thể nói ra khỏi miệng, chỉ nhìn những đốm nhỏ chớp lóe bên cạnh.

“Nhưng Vương gia không sợ những lời nói của Hoàng Phủ đại nhân trở thành sự thật sao? Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Hoàng thượng lại tự tay giết chết công chúa!”

Nam tử im lặng, ánh mắt thâm trầm không đoán được.

Ngày thứ hai, đột nhiên Kim Minh ban bố thánh chỉ, truyền ngôi cho Kim Huy, thánh chỉ vừa ra đều được mọi người tán thành, Kim Huy cho dù không muốn nhưng các trung thần ủng hộ nên kế vị, lấy hiệu là Hoàng đế Vĩnh Hi.

Ngoài thành, khe núi không biết tên, một hồ nước bên cạnh, xuôi theo bờ hồ, hàng liễu rũ xuống nước, gió nhẹ thổi qua, những đám mây trắng in hình xuống nước như mộng ảo khó nắm bắt. Mặt hồ xdộnđộng, ngầu nhiên từng làn gió thổi qua, tạo nên những đợt sóng lăn tăn, sâu thẳm mà rộng lớn.

Trên mặt hồ có một con thuyền hoa đồ sộ xinh đẹp, đứng trên sàn thuyền có một nam tử còn xinh đẹp hơn nhiều nữ tử, một đầu tóc vàng tùy tiện buộc sau người, khoác lên người bộ quần áo màu trắng, tuy đơn giản nhưng chỗ vạt áo lại thêu mấy nhánh trúc xanh tinh tế lộ ra khí chất cao quý của nam tử. Hắn đứng đầu thuyền, trên tay cầm một chiếc sáo, từ từ thổi khúc nỗi lòng.

Trên mặt hồ, một đôi chim uyên ương đang kết giao, nghe ca khúc, ngọt ngào triền miên.

“Không thích nghe khúc này, muốn nghe Song tiệt côn cơ” Bỗng nhiên một nữ tử hô lên, phá ngang sự yên lặng, tiếng sáo ngừng lại, đôi chim uyên ương hoảng sợ bỏ trốn.

“Ta không biết!” Nam tử khó xử nhíu mày, khuôn mặt đáng yêu nhíu thành một đoàn.

“Nhưng thiếp biết!” Nữ tử hưng phấn tiến lên, lấy cây sáo ra thổi,…két… làn điệu hết sức khó nghe, đừng nói là đôi chim uyên ương, ngay cả vịt chết cũng hoảng sợ.

“Khó nghe, khó nghe!” Tiểu Mập Mạp vung tay, mở miệng ghét bỏ, lại ôm lấy mặt nam tử, hôn một cái: “Phụ thân, bay bay, bay bay!” Nam tử hiểu ý, hai chân đạp trên mạn thuyền, thân thể bay ra khỏi mặt hồ, ở trên vai, tiểu Bảo Bảo không ngừng hoan hô.

“Bay bay, bay bay!” Bảo Bảo cao hứng hướng phía dưới kêu to, trên thuyền hoa chỉ còn một mình nữ tử đứng dậm chân, “Tiểu Nhật Nhi, Kim Minh, các người quay trở lại cho ta!”

“Khó nghe, khó nghe!” Bảo Bảo ngoái đầu nhìn lại làm bộ mặt quỷ, hai chân đứng trên vai nam tử đứng bên bờ bên kí, không ngừng khoa tay múa chân.

“Nhật nhi, phụ thân mang con đi mua kẹo đường!” Nam tử cười nhẹ, ôm Bảo Bảo từ trên vai xuống, nữ tử liều mạng khua mái chèo, đến bờ, nghĩ muốn đuổi kịp.

Nữ tử chèo thuyền đúng là Liễu Nha mà đôi cha con không có nghĩa khí bỏ mặc nàng tất nhiên là Kim Minh và Kim Nhật. Kim Nhật là tên Liễu Nha đặt cho con, như vậy, Kim Nhật sẽ vĩnh viễn ở cùng với bọn họ.

“Nương tử, nguy rồi, lại đuổi tới!” Nam tử nhảy lên thuyền hoa, ôm Bảo Bảo để vào trong lòng nữ tử, khua mái chèo vù vù.

“Cái tên Hoàng đế này, không lo mà làm tốt vai trò Vĩnh Hi Hoàng đế của hắn, còn đuổi theo chúng ta làm gì?” Liễu Nha hầm hừ quay đầu nhìn đám người trên bờ ngày càng đến gần.

“Ôi chao, lần này không chỉ một mình Kim Huy, không phải…”Kim Minh hô một tiếng thê thảm, càng thêm ra sức chèo thuyền.

Bên bờ hồ, Phiên vương Tiên Nô phong tư tiêu sái Tiên Vu, Kim Huy trầm ổn, còn có Phiên vương Đại Hách uy vũ cường tráng Mặc Trạc hầm hừ nhìn một nhà ba người chạy trốn.

“Lại chạy? Cả thiên hạ này đều là của Trẫm, muốn chạy đi đâu?” Kim Huy hừ lạnh một tiếng.

“Đúng vậy, thật nhỏ mọn, chỉ nhìn Nha Nha và tiểu Nhật nhi một cái, cũng không cướp đoạt của hắn, trốn làm cái gì?” Tiên Vu cũng hừ lạnh.

“Là thanh xuân của ta đấy!” Mặc Trạc ai oán, đột nhiên vạt áo bị người khác túm chặt, hắn ngừng lại, đành thêm mấy chữ phía sau: “Muội muội!” Hai chữ hết sức gượng gạo mà quái dị.

Tiên Vu và Kim Huy nhìn hai người ở phía sau khinh thường mở miệng: “Có vương phi rồi còn muốn tranh đoạt cùng chúng ta, đi sang một bên!” Hai người ngầm hiểu đẩy Mặc Trạc ra ngoài.

Mặc Trạc cô đơn nhíu mày, Lục Ánh lại mím môi cười cười.

“Ta biết ngày đó tên tiểu tử này không công bố chân tướng cho thiên hạ mà lập tức giết chết một nhà Mộ Dung hết sức kì quái, ta còn bị hắn lừa gạt làm Hoàng đế một năm, mà tên tiểu tử kia lại ôm mỹ nhân trong ngực tiêu dao giang hồ, thật sự đáng giận!” Kim Huy nhìn thuyền hoa càng ngày càng xa, bóp cổ tay than nhẹ.

“Nếu không như vậy làm sao hắn có thể làm ngươi nghi ngờ Kim Lang trong người hắn tái phát, để ngươi tiếp quản Kim Lang vương triều! Cuối cùng hắn cũng tính đến điểm này!” Mặc Trạc cười đắc ý, vừa đúng lúc báo được thù.

“Cho nên lúc Trẫm biết Liễu Nha không chết liền hiểu rõ sự tình không đơn giản như vậy, muốn trốn, sao có thể thoát khỏi bàn tay của Trẫm?” Kim Huy hừ lạnh, dời mắt hô lớn: “Nhung Thiên, cho ngươi đi chuẩn bị thuyền sao lại chậm như vậy?”

Nhung Thiên khẩn trương đáp lời, một chiếc thuyền lớn từ từ đến trước mặt mọi người.

“Ngươi, đi tiêu dao với Vương phi của ngươi đi, Tiên Vu, chúng ta đuổi theo!” Kim Huy chỉ vào Mặc Trạc, lạnh lùng mở miệng, mọi người lên thuyền, để lại một mình Mặc Trạc và Lục Ánh ở trên bờ

“Trạc, để cho bọn họ đuổi theo đi, chúng ta cố gắng đi sinh con gái gả cho Nhật nhi, bắt cóc con trai của bọn họ, để cho Thanh Thanh đuổi theo chúng ta!” Lục Ánh đột nhiên mở miệng, một câu nói làm cho Mặc Trạc vui vẻ ra mặt.

“Nương tử thật thông minh, chúng ta liền cố gắng!” Nói là làm, trực tiếp bế Lục Ánh vào xe ngựa ì ạch ì ạch.

Nhìn xe ngựa lắc lư, Kim Huy và Tiên Vu nhìn nhau.

“Độc nhất lòng dạ đàn bà, quả nhiên không sai, đáng thương cho Mặc Trạc bị một nữ nhân như vậy bắt làm tù binh!” Kim Huy thở dài lắc đầu.

“Không sai, không sai, Hoàng thượng vẫn tự mình đuổi theo đi, ta có việc gấp, xin cáo lui trước!” Tiên Vu bước chân lên bờ, bay nhanh mà đi, trong miệng còn hô to: “Truyền lệnh của Bổn vương, Bổn vương muốn chọn phi!”

Kim Huy ngẩn ra, suy nghĩ một chút, lại đưa mắt nhìn thuyền hoa giờ chỉ còn là một chấm đen, từ từ lên bờ: “Chủ ý tốt thì tốt nhưng con gái của ta là họ hàng gần của Nhật nhi…” Hu hu, hắn phải làm sao bây giờ? Không được, vẫn phải đuổi theo, ném ngôi vị này cho Kim Nhật, xem bọn hắn trốn ở chỗ nào!

“Lái thuyền!” Ra lệnh một tiếng, truyền lớn chạy đi.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.