Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 103: Tàn nhẫn sống lại




“Thấy chưa, đây chính làm hồi báo của nam nhân mà ngươi yêu” Lời nói của Kim Huy như cây kiếm sắc bén đâm sâu vào đầu nàng, hết sức đau đớn.

Đầu ngón tay nắm lấy chiếu thư lạnh băng, nàng xoa xoa tay, “Lạnh quá”

Sắc mặt Kim Huy khó coi: “Không lẽ ngươi không cảm thấy bi ai sao? Ngươi vì hắn bỏ ra nhiều thứ như vậy, nhưng hắn…” Lời nói khó có thể đè nén sự tức giận.

Liễu Nha nhếch mày nhìn sự tức giận của hắn, kỳ lạ, Kim Huy luôn nhẹ nhàng cũng có lúc không kiềm chế được. Nàng lắc đầu, “Mộ Dung Vân Cẩm là chuyện quá khứ, ta biết rõ trong lòng ngươi hận hắn, nhưng ngươi phải hiểu đó không phải là hắn, mà là Kim Lang, Huy, ngươi hãy tha thứ cho hắn đi”.

Khóe môi Kim Huy co quắp, nàng- nữ nhân ngu ngốc này có hiểu hắn đang nói gì hay không? Hắn quan tâm Mộ Dung Vân Cẩm sao, người hắn quan tâm là nàng đấy.

Hắn tiến lên nắm chặt cánh tay cô gái, kích động mở miệng: “Mặc Thanh Thanh ngươi nghe cho rõ đây, ngươi hiểu lầm, Mộ Dung Vân Cẩm, đừng nói là một phi tử, cho dù là Hoàng hậu ta đều không quan tâm, người ta quan tâm chính là ngươi, ngươi trả giá tất cả cho hắn, hắn lại cô phụ ngươi, không lẽ ngươi không hiểu chút nào sao? Hắn đang tổn thương ngươi, ngươi có biết không?”

Liễu Nha mở to mắt, nhìn gân xanh nổi lên trên mặt nam tử, trong lòng xẹt qua sự hốt hoảng, nàng lắc đầu một cái: “Ta không cảm thấy tổn thương, Mộ Dung Vân Cẩm có thai sao? Phong phi cũng là chuyện đương nhiên, ta lo sợ chính là ngươi, không giống hắn, ngươi là Kim Huy, là Vương gia nắm trong tay ngàn vạn binh mã của Kim Lang vương triều, là trụ cột của Kim Lang vương triều, ngươi và Kim Minh là huynh đệ, trên lưng ngươi gánh vác tương lại của quốc gia, ngươi không phải…” Liễu Nha khó khăn mở miệng.

Hai mắt nhấc lên ngọn sóng thần, sau đó lại tràn trề thất vọng, hắn kinh ngạc nhìn nàng, trên mặt như hối tiếc, tức giận, ghen tỵ.

Tuyệt vọng luôn quấn quýt lấy hắn, làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông.

“Kim Huy…” Liễu Nha thì thầm tên hắn, chạm vào mí mắt nam tử, ngăn cản cơn sóng lớn: “Huy, ngươi phải nhớ kỹ trách nhiệm của ngươi, không phải chỉ có một mình ngươi, trên vai ngươi còn có tình mạng của hàng vạn vạn người, dù Kim Minh làm sai điều gì, nhưng bản tính hắn hiền lành, chúng ta phải cùng nhau cứu hắn, mà không phải buông tay hắn! Huy, ngươi là Vương gia, là Vương gia của Kim Lang vương triều!”

Ngón tay thon dài của nàng từ từ lướt qua mí mắt nam tử, cảm thấy mắt hắn như cánh bướm nhẹ nhàng mấp máy, như biển sâu yên tĩnh, dòng nước chảy xiết từ từ chayrm như mang theo hàng ngàn dây độc, ánh mắt hắn sẽ không thể bình tĩnh được nữa.

Nam tử để mặc cho cô gái chạm vào, lúc sắp dời đi, đột nhiên hắn nắm tay nàng, mở to mắt, “Tại sao ta chỉ có thể làm Vương gia? Tại sao trên lưng ta đeo nhiều sinh mạng như vậy? Mà hắn là vua một nước chỉ biết sát hại sinh linh, phá hủy tất cả sự tốt đẹp? Tại sao trên vai ta gánh vác trách nhiệm mà hắn thì không?”

Nhiều lời chất vấn mang theo sự rung động làm cho Liễu Nha không biết phải đối mặt như thế nào, nhìn nam nhân khổ sở, cả người chợt căng thẳng: “Ngươi không thể chịu đựng được sao? Huy, ngươi thay đổi, điều gì làm cho ngươi đánh mất chính mình như vậy?”

Kim Huy kinh ngạc nhìn nàng, mày kiếm nhăn lại, hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.

Là cái gì? Là nụ cười rực rỡ của nàng, là đôi mày cong của nàng, là chiếc mũi xinh đẹp của nàng, là đôi môi đỏ tươi của nàng, mọi thứ về nàng làm cho hắn thay đổi, ban đầu từ u mê trở nên sắc bén.

Gió lạnh thổi vào phòng khách, không khí vốn nên mát mẻ lại trở nên muộn phiền.

Nam tử bọc bàn tay nhỏ bé của nàng lại, không phải là nắm mà là bao bọc lại, hắn mở miệng lại bị bàn tay nhỏ bé của nàng che kín môi: “Huy, có một số việc có thể quên, nhưng có một số thứ đã trở thành kỉ niệm. Một số thứ là cam nguyện nhưng có một số thứ không chỉ ra sức, ta yêu Kim Minh, đây là kiếp nạn của ta”

Bàn tay nắm chặt tay cô gái trở nên vô lực mà mềm yếu, tiếng thở dài truyền ra trong gió, có thể thấy được chỗ sâu nhất nơi lòng người đang run rẩy. Cả người hắn trong nháy mắt như rơi vào một cái động hắc ám.

Kiếp nạn- yêu đối với hắn cũng là kiếp nạn. Hắn bố trí tỉ mỉ tất cả cũng trở thành kiếp nạn.

Đứng ngoài phòng, tuyết không biết ngừng rơi lúc nào, bầu trời ủ dột, gió hoàng hành, thổi bay cẩm bào của hắn, mái tóc đen của hắn.

Trong phòng Liễu Nha, ngay lúc nam tử rời đi, nước mắt rơi đầy khuôn mặt, nàng nhíu mày, thân thể kịch liệt run rẩy.

Vân phi, hài tử, đã từng là thứ Kim Minh muốn, hôm nay hắn đã có tất cả. Ánh mắt nàng buồn bã tuyệt vọng.

Ai nói nàng không quan tâm, chỉ là đang dao động. Trước mặt Kim Huy nàng không muốn cho hắn thấy mình đang tuyệt vọng, nàng phải kiên cường, là chỗ dựa, là sức mạnh cho hắn.

Kim Minh ta còn có thể tin chàng sao. Đau lòng, không động nước mắt sẽ không chảy, thời gian sẽ không trôi nữa.

Trên ngói nhà, vầng trăng nở rộ xinh đẹp.

Nam tử áo xanh nheo mắt, ở trên nóc nhà thần thờ nhìn cô gái.

Nàng mặc thân áo váy màu tím nhạt, chiếc eo nhỏ bé quấn dây lụa màu hồng, tóc bay theo gió, khuôn mặt lạnh nhạt u buồn, làm cho hắn nhìn đến nín thở.

“Biểu ca” Cô gái thì thầm một tiếng, hắn theo bản nặng gọi: “Biểu muội”

“Thiếu gia, là nô tỳ. Nô tỳ là Yến nhi đây” Yến nhi lo lắng nói to hơn, nam tử hoảng thần, cười một tiếng.

Hắn bị làm sao vậy, tại sao lại xuất hiện ảo giác.

“Thiếu gia, sắc trời đã tối, trên nóc nhà lạnh, thiếu gia nên trở về phòng nghỉ ngơi đi”

Ngự Phong lạnh lùng nhìn nàng, mọi chuyện đêm đó hiện ra trong đầu.

Lúc nhìn thấy chiếc áo lộ ra, hắn liền hiểu tất cả. Làm cho Yến nhi tỉnh dậy, nhìn ánh mắt vô tội không biết gì của nàng, lửa giận trong lòng dâng lên.

Không có Tố Cầm, chẳng lẽ cả một vật thay thế cũng không muốn cho hắn sao?

“Thiếu gia, ta…” Yến nhi vội vàng giải thích, lần này mặc kệ chuyện gì, có người đi vào, nàng đã cố gắng hết sức bảo vệ tiểu thư, nhưng…

Nam tử không biểu hiện gì, chỉ đuổi theo.

Sau đó không lâu trong viện truyền đến tin tức có người phá vòng vây sơn trang, đợi đến lúc dẫn người đuổi theo thì đã không còn bóng dáng.

Trời cao thật tàn nhẫn với hắn, mang ánh trăng của hắn đi, ngay cả một vì sao cũng không để lại cho hắn một ngôi.

“Ngươi yêu Tố Cầm sao?” Cô gái so với Tố Cầm còn tinh quái hơn, nàng nhếch mày nhìn hắn, vấn đề này hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cho tới bây giờ mới có đáp án.

Yêu! Nhưng cũng hận đến tận cùng, có lẽ bây giờ hắn không quyến luyến nàng mà là thời gian ở cùng nàng.

Tố Cầm! Hắn rên rỉ, móng tay đâm sâu vào trong da thịt.

“Thiếu gia… Yến nhi không cố ý, ta…” Yến nhi nhìn bộ dạng khổ sở của nam tử, nước mặt như hạt đậu chảy xuống.

“Ta hiểu” Nam tử mở miệng, thu hồi ánh mắt bi thương.

Hô hấp cô gái ngừng lại, nàng vui vẻ ngước mắt nhìn: “Người biết?”

“Ừ, ta biết, ta biết ngươi không có lá gan lớn như vậy, sẽ tiếp tục phạm sai lầm, ta không trách ngươi, chỉ trách…” Hắn không nói tiếp, chỉ đưa mắt nhìn ánh trăng.

Yến nhi cảm kích gật đầu, xoay người chạy ra ngoài, lông mày nhíu chặt. Tiểu thư đúng là có phúc mà không biết hưởng.

“Yến nhi, cô gái kia gọi là gì?” Sau lưng truyền đến giọng nói nam tử.

Yến nhi ngoái đầu nhìn lại: “Liễu Nha, nàng bảo nàng gọi là Liễu Nha”

“Liễu Nha?” Nam tử mím môi cười cười, Nha Nha – cuộc sống hy vọng, đáng tiếc nàng không phải là hy vọng của hắn.

Ngọc Hoa cung, cô gái lạnh lùng cười một tiếng, tiếng cười rơi vào tai nam tử, hắn nửa ngồi dậy, ánh mắt nhìn vào cô gái đang điên cuồng.

Huyễn Tiên Thảo đúng là không phải thuốc bình thường, hiện tại hắn đã có thể ngồi dậy, tin tưởng không bao lâu nữa hắn có thể xuống đất đi bộ. Nhưng mà Ngọc Triệt làm cho hắn ngày càng lo lắng.

“Ha ha…” Cô gái cười ra nước mắt, áo trắng tóc đen ở trong bóng tối, như quỷ “Ta đã thành công một nửa, một nửa rồi, Kim Nhật, ta tới đây, ngươi chờ ta, ta mới là nữ nhân của ngươi, là cứu tinh của ngươi, là vận mệnh của ngươi” Lời nói của nàng bén nhọn như tiếng quỷ khóc.

“Ngọc Triệt” Nam tử nhíu mày, thâm trầm mở miệng, giọng nói không đồng ý. Đây là Kim Lang vương triều, không phải Tiên Nô bọn họ, không có phụ hoàng yêu thương nàng, hôm nay hắn chỉ có thể nằm trên giường, không thể giúp nàng được gì, nàng cứ rêu rao như vậy…”

“Hoàng huynh tốt của ta, ngươi cứ nằm trên giường tĩnh dưỡng cho tốt, không bao lâu nữa, Kim Lang vương triều sẽ là thiên hạ của ta, sau đó là Đại Hách, sau đó là toàn bộ thiên hạ” nàng ngẩng đầu, mái tóc đen dài rũ xuống, ánh mắt nhu quỷ.

Rốt cuộc Tiên Vu cũng ý thức được sự khác thường của nàng. Nàng thông minh, cơ trí, dã tâm bừng bừng, nhưng hiểu được nặng nhẹ, tài năng không để lộ, trước kia nàng sáng chói giống như ánh trăng, sắc bén nhưng không quá chói mắt, nhưng mà giờ phút này… Hắn nhìn cô gái như có điều suy nghĩ, không còn bình tĩnh, không còn gợn sóng, ngược lại như bão táp ngoài biển khơi, tối tăm sắc bén.

Tiên Vu nhẹ nhàng nhấc đôi chân dần có cảm giác, hai tròng mắt chán nản. Nhất định phải nhanh một chút, nếu không… Một loại rét lạnh khiến cho ánh mắt hắn trầm xuống.

Đêm khuya, cô gái như bóng ma từ từ bay vào khu rừng hắc ám. Mặc dù nơi này không còn tiếng khóc như quỷ, nhưng vẫn dày đặc sương mù.

Ám thất Vẫn Lệ lưu lại trở thành căn cứ bí mật của nàng, nàng vừa vào rừng, thị vệ dẫn đường cho nàng đến bên cạnh chiếc giếng cổ, nàng tán thưởng vỗ bả vai Tạp Mỗ Nhi, sau đó đi vào ám thất.

Mùa đông lạnh lẽo, dưới đất càng rét hơn, hơn nữa tuyết chất thành đống, Hoàng Phủ Xa Nguyệt nằm yên tĩnh giữa đống tuyết như đang ngủ thiếp đi, chỉ làm khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy làm cho nàng hết sức kinh khủng.

“Công chúa, nghe nói Huy vương gia sắp trở về cung, chúng ta phải nhanh chóng hành động” Tạp Mỗ Nhi mở miệng.

Ngọc Triệt cười một tiếng, cười hết sức khoa trương: “Bổn cung tự biết, tối nay ta cũng chính là vì chuyện này mà đến! Tạp Mỗ Nhi, màa lấy hết máu của nàng, tối nay, Bổn cung sẽ mang cho hắn quà tặng hết sức đặc biệt”.

Ngọc Triệt tự nhiên hiểu, chính bởi vì Mặc Thanh Thanh mất tích, nàng mới có cơ hội lớn như vậy. U Dạ La đưa binh tìm kiếm ở Hàn sơn, Kim Huy cùng Nhung Thiên mất tích, mà trong triều vì cái chết của Hoàng Phủ Xa Nguyệt mà có chút hỗn loạn, nghị luận ầm ĩ.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ đều có hết.

Cô gái mím môi cười, nụ cười hết sức hài lòng, nhẹ nhàng đá đá vào thi thể Hoàng Phủ Xa Nguyệt.

“Duẫn Thiên cung tai mắt đông đảo, công chúa, thuộc hạ sợ chỉ có mấy người chúng ta không thể chống cự hết toàn bộ thị vệ, tốt nhất là hành động thần không biết quỷ không hay” Tạp Mỗ Nhi đề nghị.

“Thần không biết, quỷ không hay?” Cô gái cười lạnh, xoay người chạy ra ngoài, “Tạp Mỗ Nhi, chuẩn bị đuốc, thùng nước tắm, ám thất này chính là nơi hắn hồi sinh (sống lại)” Cô gái gằn từng tiếng, nhưng đến chứ hắn, giọng nói lại hết sức dịu dàng.

“Tuân lệnh” Tạp Mỗ Nhi đáp ứng.

Lưu ly cung, sắc trời đã tối, nhưng Hoàng Phủ Tễ Tuyết vẫn không hề nghỉ ngơi.

“Tiểu thư, uống ly trà sâm, mấy ngày nay ngài không được nghỉ ngơi, gầy đi quá nhiều rồi” Ngư ma ma bưng trà sâm mang đến, giọng nói đầy quan tâm.

Cô gái dời mắt, nhìn Ngư ma ma một cái, thở dài một hơi: “Hiện tại bên người Bổn cung cũng chỉ có ngươi, Xa Nguyệt đi rồi, đến bây giờ thi thể cũng chưa tìm thấy… Ca ca vào cung thái độ ngày càng lạnh nhạt, nỗi đau mất con làm cho hận thù của hắn càng lớn hơn, Mộ Dung Vân Cẩm vào cung, thế lực nhà Mộ Dung lớn lên, không biết đây là họa hay là phúc của Kim Lang vương triều. Kim Huy càng ngày càng xa cách Bổn cung, hiện tại vẫn không tìm được hắn, còn có Kim Minh vẫn đang hôn mê… Như lời Huy nhi nói, Bổn cung cũng đang hoài nghi, ngôi sao Mặc tộc có thể cứu vãn được Kim Lang vương triều hay sao? Nhưng tại sao hướng đi ngoài dự liệu như vậy?”

“Tiểu thư” Ngư ma ma đau lòng mở miệng.

Nàng không phải là tiểu thư, mười mấy năm qua, nàng đã sớm đem cô gái này làm tiểu thư của mình, nhìn nàng lo lắng cho vương triều, bận rộn vì vương triều, mọi hành động của tiểu thư, không chỉ vì tốt cho Săn Lang tộc mà còn cả Kim Lang vương triều!

Nàng vĩnh viễn không quên được, đêm Thái thượng hoàng băng hà, tiểu thư khóc vật vã trên giường.

Mười mấy năm qua, Tễ Tuyết rất ít khi đến cung điện sau núi, nhưng chỉ cần nhớ đến còn có người chịu khổ giống như mình, nam tử vẫn luôn phấn đấu vì Kim Lang vương triều, trong lòng nàng không tự chủ mà cảm thấy ấm áp. Nhưng hắn đã chết, như gió lạnh phương Bắc thổi ngã cây, lòng nàng bàng hoàng, lo lắng, không biết nên tiếp tục kiên trì hay là buông tha?

Nàng đứng dậy, nhìn nhẫn Phượng bị vỡ làm hai, nàng nhìn vật nhớ người, trong lòng càng thêm khó chịu.

“Tỷ tỷ, nếu người ở trên trời có linh thiêng, xin hãy nói cho ta biết, hiện tại mọi việc vì sao lại xảy ra như vậy, không lẽ trên thế giới này không có người nào có thể giải huyết chú ngàn năm hay sao, chẳng lẽ Kim Lang vương triều vẫn chôn vùi trong đau khổ, không lẽ cả ta và ngươi tồn tại không có ý nghĩa gì sao?” nàng lầm bầm trong miệng, vẻ mặt bi thương.

Nhẫn ngọc chập chờn dưới ánh nến, phát ra màu đỏ quỷ dị, hai chứ Ngự kiếm sơn trang như lời chiếu cáo tất cả. Chỉ là người đời bị biểu tượng che mắt, không thấy được gì.

Thu dọn hành lý, Liễu Nha đứng trước cửa phòng Kim Huy, gõ cửa.

Một lúc sau Kim Huy mở cửa, ánh mắt có chút hồng, thần thái mệt mỏi: “Là ngươi sao?” Hắn cười nhạt, chỉ không được tự nhiên như ban đầu.

“Chúng ta nên trở về cung thôi, Kim Minh còn đang chờ chúng ta” Liễu Nha kiên định mở miệng.

Kim Huy nhìn nàng, ánh mắt xẹt qua sự thống khổ cùng châm chọc: “Cho đến bậy giờ ngươi vẫn cho mình là đấng cứu thế của Kim Lang vương triều?”

Liễu Nha kiên cường cười, bỏ qua sự châm chọc của hắn, “Cho dù không phải ta, thời khắc Kim Minh cần người nhất, ta với ngươi là người quan trọng nhất, chúng ta phải đứng bên cạnh hắn, tiếp sức cho hắn”

Lời cô gái vô cùng kiên quyết.

Kim Huy nhìn cô gái trầm tư, khi nàng nhìn hắn, ánh mắt chỉ có khẩn trương mà không có một chút hưng phấn, khi hắn chăm chú nhìn nàng, cặp mặt kia luôn bình thản không một tia gợn sóng, khi hắn từ từ đến gần nàng, nắm lấy tay nàng thì mặt nàng không một chút thay đổi, thậm chí còn nói cho hắn biết yêu Kim Minh là kiếp nạn của nàng.

Trong lòng nàng, một vị trí nhỏ cũng không dành cho hắn.

Đây là lý do hắn trầm tư cả đêm. Hắn nở nụ cười thê lương, cất bước dọn hành lý. Bây giờ hắn không còn lựa chọn nàng khác, chỉ có thể cùng nàng quay trở về, đón nhận kiếp nạn của nàng và cũng là kiếp nạn của hắn.

“Đi thôi” Hai chữ phát ra từ miệng của hắn, làm cho tâm trạng bị đè nén cả đêm của nàng rốt cuộc cũng bị cuốn trôi. Nàng chạm vào vai nam tử, giống như đã từng như thế.

Tờ mờ sáng, hai con ngựa chạy như bay, ba bóng người, đạp trong tuyết trắng, đi thẳng về kinh thành.

Sáng, ánh nắng chiếu vào Duẫn Thiên cung, nam tử vẫn nằm yên trên giường, như một bức tượng gỗ, ánh mặt trời nhẹ chiếu trên gương mặt hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt, lông mi dài khẽ rung, nam tử chau mày, trên mặt hiện lên sự thống khổ, giãy giụa, bốn ngày bốn đêm không hề chuyển biến.

Mạc Tang không ngừng đi đi lại lại trong phòng, hiện tại Hoàng cung hỗn loạn, không có người đứng ra xử lý, đối với cảnh Chủ thượng vẫn mãi hôn mê như vậy, hắn thật bó tay hết cách.

“Mạc tướng quân, Ngọc phi nương nương muốn gặp Hoàng thượng” Trương Anh chạy vào nhỏ giọng bẩm báo.

“Ngọc phi?” Mạc Tang ngẩn ra, hắn cũng không có ấn tượng gì tốt với Ngọc phi này, nhưng hắn chỉ là một tướng quân, hắn không thể ngăn cản Ngọc phi nương nương được.

“Mời nương nương vào” Mạc Tang nhỏ giọng phân phó, nhưng vì an toàn của chủ thượng, hắn vẫn cung kính đứng bên cạnh giường.

Ngọc Triệt đi vào tẩm điện, ánh mắt rơi vào trên người Mạc Tang đang đứng cúi đầu, ánh mắt quyến rũ chết người.

“Ngươi là Mạc tướng quân sao?” Nàng mở miệng, nụ cười hết sức xinh đẹp.

Mạc Tang chỉ cung kính gật đầu, đầu chưa từng ngẩng lên.

Mạc Tang ngẩn ra, kinh ngạc vì sự kính trọng của cô gái đối với mình, nhìn nụ cười hồn nhiên của nàng, ánh mắt quyến rũ xinh đẹp, đôi môi hấp dẫn, cái lưỡi màu hồng như ẩn như hiện… Hắn cảm thấy cả người nóng ran: “Nương nương xem trọng tiểu nhân quá rồi, thân thể nương nương cao quý, Mạc Tang chỉ là một thị vệ hèn mọn, làm cho có thể chịu được sự cất nhắc của nương nương?”

Ngọc Triệt cười một tiếng, ngồi ngay ngắn trên giường của Kim minh. Ánh mắt dừng lại trên người nam tử, “Ai nói tướng quân chỉ là một thị vệ hèn mọn, mấy ngày Hoàng thượng hôn mê, ngay cả Huy vương gia cũng không thấy dâu, canh giữ trước giường Hoàng thượng cũng chỉ có một mình tướng quân, tướng quân ở trong lòng Ngọc Triệt là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Lúc Hoàng thượng vẫn còn tỉnh đã nói Mạc Thương và Mạc Tang là hai huynh đệ tốt nhất của hắn, tuy khác họ nhưng so với tay chân còn thân hơn. Ngươi xem, Hoàng thượng coi ngươi như huynh đệ, Ngọc Triệt kính trọng với ngươi cũng là chuyện nên làm”

Nhìn nụ cười của cô gái, trong nháy mắt Mạc Tang mất hồn, nhưng nhanh chóng hiện lên sự cảm động.

Cô gái thướt tha đến gần nam tử, mùi hương trên người tỏa ra như chất xúc tác làm cho trái tim nam tử càng thêm nhộn nhạo, có gì đó xẹt qua đầu hắn.

“Mạc tướng quân…” Cố gái từ từ đưa tay chạm vào vạt áo của hắn, Mạc Tang ngẩn ra, vừa muốn né tránh lại thấy ngực đau xót, cô gái trước mặt dần dần mơ hồ, phù một tiếng, hắn nằm ngã trên mặt đất.

“Trương công công” Ngọc Triệt hét lên, Trương Anh vào phòng, nhìn Mạc Tang nằm trên đất sợ hết hồn, “Chuyện này, …. Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Mạc tướng quân dị ứng mùi hương trên người ta, thật xin lỗi, nhưng mà thuốc giải chỉ có Hoàng huynh ta mới có, hôm nay ca ca tới đây có chút khó khăn, ta chỉ có thể mang hắn đi Ngọc Hoa cung, làm phiền công công ra ngoài gọi thị vệ giúp ta” Ngọc Triệt lo lắng mở miệng.

Trương Anh nghe thế, vội vàng chạy đi, Tạp Mỗ Nhi nhanh chóng quấn Kim Minh lại, ném Mạc Tang lên giường, kéo chăn đắp kín.

Ngoài cửa có hai thị vệ đi vào, cùng Tạp Mỗ Nhi ôm Kim Minh ra ngoài, Ngọc Triệt lấy lý do ở lại chăm sóc Kim Minh.

“Trương công công, hiện tại Mạc Tang cũng bị bệnh, bên cạnh Hoàng thượng không có một người đắc lực, hay là để ta chăm sóc đi” Nàng làm bộ dịch góc chăn, lẳng lặng mở miệng.

Nương nương đã nói vậy hắn chỉ có thể nghe theo, gật đầu một cái, lui ra ngoài.

Trên mặt cô gái nở một nụ cười âm ngoan. Tối nay, chính là ngày Kim Lang sống lại, chỉ mong mọi chuyện đều thuận lợi.

Trong mật thất, Tạp Mỗ Nhi đặt chăn gấm dưới đất, Kim Minh vẫn hôn mê nằm đó.

“Bắt đầu đi” Tạp Mỗ Nhi mở miệng, chỉ vào cái nồi, chỉ có một người ở lại ném tuyết ra ngoài, máu Hoàng Phủ Xa Nguyệt đã đóng băng, mục đích nhóm lửa để hòa tan băng trên người cô gái.

Ngọn lửa đốt lên, căn phòng dưới đất vốn u ám không khí lại ít, đốt lửa xong, không khí càng ít, khói dày đặc, mọi người bên trong sặc khói đều muốn chạy ra ngoài, chỉ có Tạp Mỗ Nhi vẫn kiên trì đứng lại.

Sau một khắc, rốt cuộc Ngọc Triệt cũng xuất hiện, nàng nhìn khói cuồn cuộn nhíu mày, dập tắt lửa.

“Ngươi muốn đem mọi người trong cung đến đây hay sao?” Nàng mở miệng, ánh mắt nhìn vào thân thể cô gái đang đặt trên nồi than, một lúc sai. Thân thể Hoàng Phủ Xa Nguyệt mềm ra, chỉ có người chết vẫn cứng rắn.

“Động thủ đi” Nàng lấy đao nhọn trong ngực đưa cho Tạp Mỗ Nhi, sau đó lạnh lùng quay đầu.

Trong nháy mắt Tạp Mỗ Nhi run rẩy. Từng giết vô số người nhưng chuyện như thế này… nhìn cô gái đang kiên trì đứng chờ, hắn nâng đao.

Bởi vì tuyết đã rơi một ngày một đêm, đường xã khó đi, Kim Huy và Liễu Nha cưỡi chung một con ngựa, Nhung Thiên ở phía sau, cả ba đi trên ngọn núi hết sức khó khăn.

Gió rét thổi vào mặt, như bị dao đâm, nhưng bởi vì trong lòng có quyết tâm, cũng không cảm thấy khổ, chỉ muốn tiến về phía trước.

Kim Huy nhìn cô gái kiên cường, hai mắt lấp lánh, ở thời gian dài với nàng, trái tim hắn càng lạnh lẽo, gió Bắc gào thét cũng không làm mất xúc giác, vị giác của hắn, ngược lại, sự ấm áp làm cho hắn càng quyến luyến.

Hắn nhìn trời cao, đột nhiên hy vọng ngọn núi này bất tận, hắn cùng người hắn yêu cứ đi mãi như vậy.

Đêm, rốt cuộc bọn họ cũng đến được Lang thành, buổi đêm ở đây, các cửa hàng sớm đóng cửa, trên đường cái một bóng người cũng không có.

“Chúng ta trực tiếp vào cung” Liễu Nha mở miệng.

Kim Huy cười lạnh, cười Liễu Nha cũng như cười mình.

Duẫn Thiên cung, lúc Liễu Nha nhìn thấy bóng dáng đang quay lưng lại với mình, ánh mắt không biết là mừng rỡ hay là oán hận, nàng chạy lên, ôm chặt thân thể nam tử, thật chặt.

Kim Huy đưa mắt nhìn, ánh mắt xẹt qua sự buồn bã.

“Kim Minh?” Bất chợt, Liễu Nha hô lên, nàng nhìn Mạc Tang nằm trên giường, hoảng hốt không nói nên lời.

Kim Huy tiến lên, nhìn nam tử trên giường, trong lòng lạnh lẽo.

“Trương Anh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Hắn hung hăng quay đầu hét lớn.

Trương Anh đứng một bên run run quỳ xuống.

Không đợi Trương Anh nói ra chân tướng, Liễu Nha liền chạy ra khỏi Duẫn Thiên cung.

Ngọc Hoa cung cách Duẫn Thiên cung khá xa, trăng sáng, tuyết trắng, nền đá xanh, tất cả ở ngay trước mắt nàng. Liễu Nha chỉ cảm thấy khí huyết tăng vọt, đầu sắp u mê.

Vì nhanh chóng lên đường, một ngày một đêm vẫn chưa ăn gì, hôm này vận động kịch liệt như vậy.. Thân thể được Kim Huy bế lên, nàng ôm chặt nam tử, ngước mắt cười một nụ cười cảm kích, “Kim Huy, cám ơn ngươi, ta thay Kim Minh cám ơn ngươi”.

Gân xanh trên mặt nam tử giật giật, chỉ vận công bay lên mà không nói gì.

Ngọc Hoa cung, yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào, Liễu Nha vội vàng xông vào, tìm khắp Ngọc Hoa cung cũng không thấy Ngọc Triệt và Kim Minh đâu, chỉ gặp được Tiên Vu đang ngủ say ở Thiên điện.

“Thái tử Tiên Vu” Liễu Nha xông lên, vội vàng lắc lắc thân thể nam tử, nam tử tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt Liễu Nha, chợt vui vẻ cười cười, “Là ngươi? Ngươi không có việc gì, thật tốt quá!”

Liễu Nha không để ý tới sự khách khí của hắn, vội vàng hỏi: “Kim Minh đâu? Ngọc Triệt mang hắn đi đâu?”

Máu theo cánh tay cô gái chảy ra, chảy vào bồn, hết sức quỷ dị. Máu trên người vốn không còn bao nhiêu, thi thể qua bốn ngày, máu cũng không đủ một bồn, Tạp Mỗ Nhi hướng Ngọc Triệt lắc lắc đầu.

Ánh mắt Ngọc Triệt run lên, lạnh lùng phất tay, Tạp Mỗ Nhi đặt thi thể cô gái trên đất, sau đó cúi đầu đứng một bên.

“Ta sẽ để cho ngươi sống lại, Kim Nhật, hãy chờ ta” Vẻ mặt cô gái sau khi nhìn thấy bồn máu liền trở nên điên cuồng, xé y phục trên người nàng, nhúng vào bồn máu, bôi lên người nam tử, ánh mắt hết sức chuyên chí, nghiêm túc như đang cầm bút vẻ từng nét vẻ đẹp nhất.

Thị vệ đứng bên cạnh nhìn đến choáng váng. Công chúa đoan trang của bọn họ hiện tại như một tên đao phủ, không, phải nói so với đao phủ còn độc ác hơn ngàn lần, cả người liền sợ hãi.

Gương mặt, lồng ngực, cánh tay, chỗ nào của nam tử cũng bị nàng lau bằng máu của cô gái âm chí, hy vọng Kim Nhật sẽ được hồi sinh.

Bỗng bên ngoài mật thất vang lên âm thanh đánh nhau, ánh mắt Ngọc Triệt run lên, động tác càng nhanh chóng hơn, máu tươi tràn ra, vẩy tung cả quần áo nàng, nàng cũng mặc kệ, đôi tay điên cuồng lau trên thân thể nam tử, sau khi kết thúc nàng nhìn Tạp Mỗ Nhi, “Giúp ta lật người hắn lại” Tạp Mỗ Nhi vừa muốn tiến lên, đột nhiên quỳ dưới mặt đất, sau lưng hắn, Kim Huy lạnh lùng nhìn cô gái đầymùi máu tanh, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.

Là nàng ta? Hai mắt đỏ ngầu, cả ngươi toàn là máu, vẻ mặt điên cuồng, là công chúa Ngọc Triệt cao quý, ưu nhã đây sao?

Nụ cười tàn nhẫn của cô gái trong nháy mắt đọng lại, bốn phía truyền đến tiếng kêu rên, người của nàng từng người từng người một nằm dưới chân nàng, chết không nhắm mắt.

Trong nháy mắt nàng khôi phục lại sự bình tĩnh, cao ngạo đứng dậy, ánh mắt dịu dàng mà nhã nhặn, nụ cười xinh đẹp cao nhã, giống như bình thường, đột nhiên nhấc thùng nước tắm, đổ hết lên người nam tử.

“Không” Liễu Nha kinh hoảng hét lên, tiếng cười của cô gái càng lớn, vang vọng cả mật thất nhỏ bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.