Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1492




Chương 1492

Vẻ mặt Trình Kiêu không thay đổi: “Vừa nấy tôi nói rồi, nếu rút kim châm của tôi ra thì ông ta chắc chẳn sẽ chết.”

Chuyên gia St. Cross, Winchester Nghe vậy thì lập tức kêu lên: “Cậu nhóc, cậu đừng vu oan cho tôi! Là tự cậu không có năng lực chữa bệnh cho ông ấy, đừng đổ trách nhiệm cho tôi!”

Cô gái nhỏ mặt đây nước mặt, quỳ xuống trước Trình Kiêu: “Anh trai, em cầu xin anh hãy cứu ông nội em. Em, em có thể đồng ý với anh bất cứ chuyện gì!”

Nối xong cô gái tỏ vẻ kiên quyết, như thể đã hạ quyết tâm lớn.

“Anh à, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Anh hãy cứu ông lão này đi!” Nữ tiếp viên hàng không lại khuyên nhủ Không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh như vậy, người được gọi là chuyên gia du học St. Cross, Winchester mới là kẻ lừa đảo.

Mà chàng trai trẻ bị hiểu lâm lúc trước mới là thần y thực sự.

Một người đàn ông trung niên mập mạp lớn tiếng nói: ‘Cậu em à, cậu đừng làm khó cô gái nhà người ta nữa, nếu cậu muốn phụ nữ thì tới Giang Nam, anh đây đưa cậu đi tìm, gầy đẹp béo xấu, tuỳ cậu chọn!”

“Lưu manh!” Người phụ nữ trông như bà chủ gia đình giàu có đỏ.

mặt, phun nước bọt.

Trình Kiêu không phải người tốt, hơn nữa bệnh của ông lão vốn chẳng cần phải cứu.

Với mắt của Trình Kiêu, đương nhiên có thể nhìn ra được bệnh tim của ông lão đã đạt tới cực hạn. Cho dù cứu sống thì cũng chỉ kéo dài hơi tàn được vài ngày.

Cưỡng ép cứu sống cũng chỉ khiến ông ta thêm đau đớn mà thôi.

Nhưng lúc trước khi mọi người đều hiểu lầm anh, cô gái nhỏ kia lại có thể đứng ra nói thay anh, chỉ một điều này thôi, Trình Kiêu cũng muốn thực hiện tâm nguyện của cô ấy.

Trình Kiêu nhìn cô gái nhỏ, lạnh nhạt hỏi: “Em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Sẵn sàng vì ông nội mà hy sinh bằng mọi giá?”

Trên khuôn mặt hồng hào như ngọc của cô gái nhỏ toát lên vẻ kiên định, cô gật đầu thật mạnh: “Em đồng ý. Nếu anh có thể cứu được ông nội em thì điều gì em cũng có thể đồng ý với anh. Cho.

dù anh muốn…”

Mặt cô gái đỏ bừng, cô ngượng ngùng không nói tiếp được nữa “Bại hoại!”

“Vô liêm sỉ!”

“Cầm thúI”

Mọi người xung quanh thầm chửi rủa trong lòng, ánh mắt nhìn Trình Kiêu cũng dần lộ ra vẻ khinh bỉ.

Trình Kiêu không để ý đến cảm xúc của mọi người, anh nhìn cô bé, vẫn hờ hững nói một câu: “Được.”

Sau đó Trình Kiêu bảo nữ tiếp viên lấy năm chiếc kim khâu tới, mau chóng đâm vào năm bộ phận trên cơ thể ông lão.

Trong mắt người ngoài, Trình Kiêu chỉ đang chữa bệnh bằng kim khâu, trên thực tế, anh đang dựa vào linh lực của mình.

Ông lão nhìn như lên cơn đau tim đột ngột, nhưng thực chất căn bệnh đã có từ lâu, muốn chữa khỏi là điều không thể. Nhưng nếu.

chỉ cần làm ông ta tỉnh lại thì dùng linh lực bổ sung vào trái tim bị tổn thương cho ông ta là được.

“Mười lăm phút nữa ông ấy sẽ tỉnh lại” Trình Kiêu nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn anh!” Cô gái cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Nếu ông nội tỉnh thì cô bé sẽ phải thực hiện điều kiện của Trình Kiêu.

Mười lăm phút này dài như cả thế kỷ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.