Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1486




Chương 1486

“Huấn luyện viên Trình, Đại hội Võ đạo Giang Nam, hẳn là có rất nhiều cao thủ? Tới mở mang một chút cũng không tệ?”

*Nếu như anh lo lắng họ Tê quấy rối, hay là chúng tôi đi cùng ngài!” Hầu Phẩm hưng phấn đề nghị.

Ứng Đông Lai quát lạnh một tiếng:” Ta thấy là các cậu muốn đi tham gia Đại hội Võ đạo Giang Nam mới đúng!”

“Nên làm gì làm cái đó đi, đừng làm loạn ở đây.”

Một đám đội viên không cam lòng giải tán đi.

Chờ các đội viên đi rồi, Ứng Đông Lai đi đến bên cạnh Trình Kiêu, nhỏ giọng nói: “Huấn luyện viên Trình, Thuật Rèn Thể Thanh Long tu luyện đã đi vào quỹ đạo, có tôi ở đây canh chừng, ngài không cân lo lắng. Nếu như ngài muốn đi Đại hội Võ đạo Giang Nam cứ yên tâm đi thôi!”

Trình Kiêu nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói: “Tôi thật sự không có hứng thú với Đại hội Võ đạo.”

Đối Trình Kiêu mà nói, Đại hội Võ đạo, như một đám trẻ con chơi đùa, với thực lực của anh, tất nhiên không muốn đi tham gia.

Đối với phép khích tướng của Tề Thành Côn, Trình Kiêu đương nhiên cũng sẽ không để trong lòng.

Hiện tại Đội đặc chiến Thanh Long, tu luyện Thuật Rèn Thể đã đi vào quỹ đạo, Trình Kiêu cũng có thể bắt đầu bận rộn chuyện của mình.

Trở lại ký túc xá, thần thức của Trình Kiêu lần nữa tiến vào nhẫn trữ vật, nhìn một cái Tiên Thiên Linh Căn.

“Hai ngày nữa, nếu như việc tu luyện của tất cả đội viên bình thường, thì trở về hồ Nguyệt Nha, bắt đầu luyện hóa Tiên Thiên Linh Căn.”

Dựa theo dự đoán của Trình Kiêu, Tiên Thiên Linh Căn lớn như vậy, nếu như luyện hóa xong, hẳn là có thể đem Mộc hành linh thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa sẽ có thừa.

Đến lúc đó, nếu như ma cà rồng có cần, thì tặng Tiên Thiên Linh Căn còn thừa cho hắn ta.

Ban đêm, có người gọi điện thoại cho Trình Kiêu.

Nhìn tên lưu trên màn hình, là Y Linh gọi tới.

“Sao vậy?” Trình Kiêu ôn hòa nói.

Giọng Y Linh rất nhẹ nhàng, dường như sợ quấy rầy đến Trình Kiêu: “Trình Kiêu , bây giờ cậu ở đâu?”

Trình Kiêu cảm thấy Y Linh hẳn là có chuyện gì tìm mình.

“Gó chuyện gì sao?” Trình Kiêu không có trả lời câu hỏi của Y’ Linh, mà chủ động hỏi thăm.

Nếu như Trình Kiêu nói mình ở Thủ Đô, dựa theo cá tính của Y’ Linh, cô ta chắc chắn sẽ không nói chuyện tiếp.

“Nếu như cậu có rảnh, có thể tới Giang Nam một chuyến hay.

không? Tôi có chút chuyện muốn cậu hỗ trợ!” Nghe khẩu khí của Y Linh, dường như nghĩ một đằng nói một nẻo.

Có điều, Trình Kiêu không để ý nhiều, bất kể là kiếp trước, hay là đời này, Y Linh đều là người Trình Kiêu rất để ý, chuyện của cô ta, Trình Kiêu nhất định sẽ giúp.

“Được, ngày mai tôi đi Giang Nam tìm cậu.” Trình Kiêu cũng.

không hỏi Y Linh chuyện gì, trực tiếp đồng ý.

“Cảm ơn!” Giọng của Y Linh mang theo một tia cảm động.

“Vậy tôi chờ cậu ở Giang Nam.”

“Được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.