Chàng Rể Quyền Quý

Chương 6




CHƯƠNG 6

“Lâm Tinh Vũ, cậu là một người đàn ông, mình làm sai chuyện thì cũng thôi đi, không có chút trách nhiệm nào hết, còn trách oan cho em trai Việt Bân của tôi, tôi xem thường nhất chính là loại người như cậu.” Trương Tuyết Nhàn lạnh lẽo nói.

Sắc mặt của Tôn Kiên lại càng xanh xám, ngày kết hôn của anh ta, trong bữa tiệc lại xảy ra chuyện như thế này, khách quý đều là những nhân vật có mặt mũi, cái này kêu anh ta để thể hiện ở đâu đây “Lâm Tinh Vũ, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, ngày hôm nay tôi cũng không tiện ra tay đánh người, không cần cậu phải bồi thường rượu quý và trang sức đã bị vỡ nát, bây giờ cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi, sau này vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi.” Tôn Kiên lạnh giọng nói.

Lâm Tinh Vũ thở dài một hơi, không để ý đến ánh mắt khác thường của những người đang vây xem, quay người đi ra ngoài.

Nhưng mà lúc anh xoay người lại, Trương Tuyết Nhàn đột nhiên lại nói một câu.

“Uyển Du, không phải là cô muốn tôi giúp ba cô vượt qua khó khăn hả, được thôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy cái tên Lâm Tinh Vũ này nữa, chỉ cần cô trở về lập tức ly hôn với cái tên vô dụng Lâm Tinh Vũ, để cậu ta vĩnh viễn cút khỏi nhà họ Trương, tôi sẽ lập tức giúp ba cô giải quyết vấn đề nhà máy.”

Bước chân của Lâm Tinh Vũ dừng lại, nhưng mà không quay đầu, đi ra khỏi phòng khách quý.

Ra khỏi sơn trang Lâm Lang, Lâm Tinh Vũ đốt một điếu thuốc, Uyển Du sẽ lựa chọn như thế nào đây?

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, trong lòng Lâm Tinh Vũ khẽ động, quay đầu nhìn thấy vợ Trương Uyển Du, trong ánh mắt của cô vẫn còn nước mắt.

Lâm Tinh Vũ nói: “Về nhà, vậy chuyện của ba em dự định làm như thế nào?”

Trương Uyển Du tức giận nói: “Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ly hôn, nhưng mà đó cũng là tự tôi lựa chọn ly hôn mà không phải là bị bọn họ ép buộc ly hôn.”

“Chuyện của ba thì cứ tiếp tục nghĩ cách thôi, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà, bọn họ bắt nạt anh cũng chính là đang sỉ nhục tôi, tôi còn cùng bọn họ nói chuyện cái gì nữa.”

Lâm Tinh Vũ thì thầm tự nói: “Người một nhà…”

Hai người trầm mặc đi một hồi.

“Lâm Tinh Vũ, tôi xin lỗi, tôi thu hồi lại lời nói lúc nãy đã nói với anh trên bàn rượu.” Trương Uyển Du lau vệt nước mắt bên khóe mắt: “Lúc đó tôi quá tức giận, bình tĩnh suy nghĩ lại làm sao anh có thể chủ động đánh Trương Việt Bân được chứ, với lại từ trước đến nay anh cũng không uống rượu.”

Lâm Tinh Vũ nói: “Em tin tưởng anh?”

Trương Uyển Du nói: “Tôi tin tưởng anh.”

“Cảm ơn em đã tin tưởng anh.”

Lâm Tinh Vũ nhìn Uyển Du, trong lòng đã có quyết định, anh sẽ không làm bất cứ người nào đã tin tưởng anh phải thất vọng.

Nhà của Trương Uyển Du ở khu chung cư Giang Trì, đây là căn nhà của 10 năm trước, trông vô cùng cũ kỹ.

Thân phận không xứng với những người nhà họ Trương ở thành phố Thanh Vân.

Về đến nhà, ba vợ mẹ vợ của Lâm Tinh Vũ là Trương Minh Viễn và Lư Ngọc Trân, biểu cảm của hai người nặng nề, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lông.

“Ha.” Lư Ngọc Trân cười lạnh một tiếng: “Lâm Tinh Vũ, cậu còn có mặt mũi về cái nhà này?”

“Chúng tôi đã biết chuyện xảy ra trong hôn lễ rồi, Lâm Tinh Vũ, cậu thật sự là một tên sao chổi! Chuyện đang yên đang lành lại bị cậu làm cho hỏng bét.” Lư Ngọc Trân đứng dậy, hét lớn.

“Thôi bỏ đi, mẹ đừng có nói nữa, cái này không thể trách Lâm Tinh Vũ được, nhà bác cả căn bản không có ý muốn giúp chúng ta.” Trương Uyển Du giải vây cho anh.

Lư Ngọc Trân nghe xong thì càng thêm tức giận, nổi giận đùng đùng nói: “Đứa con gái ngốc, con còn nói giúp cho cậu ta nữa hả, cậu ta hại con còn chưa đủ nữa à? Nếu như không phải cậu ta, bây giờ con sẽ nhận cực khổ như vậy à, con nên đến hào môn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.