Chàng Rể Quyền Quý

Chương 53




CHƯƠNG 53

“Lâm gia, trộm đá quý của ngài không phải ý của tôi! Là Trương Việt Bân tìm tôi thôi!” Tạ Khôn không ngừng cầu xin.

“Xin ngài cho tôi một cơ hội! Tôi có thể bán mạng cho ngài như Thẩm Tam, sau này ngài nói gì thì tôi sẽ làm đó!” Tạ Khôn luống cuống cầu xin.

“Đã muộn rồi.” Lâm Tinh Vũ dửng dưng nói.

Sắc mặt Tạ Khôn xám xịt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, cơ thể mềm nhũn ngã trên mặt đất như một con chó chết.

“Cả đời tôi luyện võ, nhưng tôi không thích giết người.” Lâm Tinh Vũ mặt không chút cảm xúc nói.

“Nhưng, tôi sẽ không buông tha cho bất cứ ai muốn giết tôi.”

Nói xong, Lâm Tinh Vũ xoay người lại, hờ hững nhìn Thẩm Tam.

Thẩm Tam gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ, sau đó xông tới túm Tạ Khôn mềm nhũn như vũng bùn lên.

“Tạ Khôn, Lâm gia đã cho ông một cơ hội nhưng ông lại không biết quý trọng mà còn muốn giết Lâm gia.” Khóe miệng Thẩm Tam kéo ra một đường cong đầy châm biếm: “Tôi sẽ tự tay tiễn ông một đoạn, sẽ không để vị trí thứ nhất ở Đông Thành như ông chịu thua thiệt đâu.”

Thẩm Tam bảo hai vệ sĩ đưa Tạ Khôn đến bờ sông Thanh Vân…

Lúc này, tên Chuột bước ra khỏi gian phòng nhỏ, run rẩy đi tới chỗ Lâm Tinh Vũ, bày ra một chiếc hộp thủy tinh tinh xảo.

“Lâm gia, đây là đồ của ngài, hoàn toàn nguyên vẹn, chúng tôi không dám động vào.” Tên Chuột run sợ.

Lâm Tinh Vũ không nói, anh mở hộp thủy tinh ra, bên trong phản chiếu ánh sáng rực rỡ của đá quý.

Bên trong hộp thủy tinh là một mặt dây chuyền sáng lấp lánh, sợi kim cương gần như trong suốt, ở giữa là một viên kim cương màu tím đậm hình vòng cung tinh xảo, được chạm khắc hoa văn rất tỉ mỉ, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, đẹp không thể tả, giống như một tác phẩm nghệ thuật toàn vẹn.

Đây là tâm huyết của anh và Uyển Du, tên là World King.

Nụ cười hiện trên khóe miệng Lâm Tinh Vũ, anh từ từ đóng hộp thủy tinh lại.

“Lâm gia! Xin ngài tha cho tôi, tôi chỉ làm theo căn dặn của Tạ Khôn thôi, tôi làm chuyện này cũng vì không thể tự quyết được!”

Lâm Tinh Vũ nói: “Giúp tao làm một việc, tao không những bỏ qua cho mày mà còn thưởng lớn nữa.”

“Lâm gia, ngài cứ căn dặn, dù là chuyện gì thì tôi cũng sẽ làm!” Mắt thấy hy vọng sống sót, hai mắt tên Chuột sáng rực lên.

Lâm Tinh Vũ nói: “Rất đơn giản, mày đi bắt Trương Việt Bân, tìm chứng cứ anh ta xúi giục mày và cấu kết với mày để chiếm đoạt Thế Giới Chi Vương trong công ty.”

“Đến lúc thích hợp, mày phải xuất hiện chỉ ra tên Trương Việt Bân.”

“Không thành vấn đề! Lâm gia! Tôi sẽ lập tức đi làm ngay!” Tên Chuột đồng ý, chuyện này không khó.

“Lâm gia, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ moi hết mọi chuyện của tên Trương Việt Bân ra! Chuyện này vốn dĩ là ý của anh ta mà.” Tên Chuột nghiêm nghị nói: “Trong tay tôi vẫn còn giữ một bản ghi âm cuộc trò chuyện có thể dùng làm bằng chứng!”

Lâm Tinh Vũ khẽ gật đầu: “Tốt lắm, sau khi làm xong chuyện này thì mày sẽ có một chỗ đứng ở Đông Thành.”

“Cảm ơn Lâm gia!” Tên Chuột kích động cúi người cảm ơn.

Anh ta không chỉ được sống sót mà còn được Lâm gia xem trọng, cảm giác như đi tàu lượn vậy.

Thẩm Tam ở Nam Thành có Lâm gia chống lưng. Bây giờ Tạ Khôn xuống đài, tương lai thế giới ngầm của Đông Thành chẳng phải do Lâm gia làm chủ sao?

Khóe miệng Lâm Tinh Vũ kéo ra một đường cong, Trương Việt Bân dám giở trò sau lưng anh thì sao anh có thể dễ dàng tha cho anh ta được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.