Chàng Rể Quyền Quý

Chương 15




CHƯƠNG 15

Cùng lúc đó, ở một bên khác.

Tòa nhà Bảo Đỉnh, tập đoàn trang sức Trương thị.

Tòa nhà hơn hai mươi tầng, mỗi một tầng đều có người đến người đi, các nhân viên đều vội vàng sốt ruột, biểu cảm hớt hải, giống như là xảy ra chuyện gì đó rất lớn.

Trong phòng họp ở trên tầng hai mươi ba.

Hội đồng quản trị Trương thị tổ chức cuộc họp khẩn cấp.

Trên bàn hội nghị rộng lớn có hơn hai mươi người ngồi đó.

Những nhân vật có tiền có thế của nhà họ Trương ở thành phố Thanh Vân đều đã lộ diện.

“Có chuyện gì vậy chứ, tại sao đột nhiên lại xảy ra cuộc khủng hoảng lớn như thế?”

“Anh cả, có chuyện gì vậy? Lúc nãy tôi vẫn còn đang đi đánh golf, nhận được mấy cuộc điện thoại thì vội vàng chạy đến đây họp, tất cả đều là những khách hàng lớn muốn giải trừ hợp tác với chúng ta.”

“Tập đoàn xảy ra chuyện lớn như thế, có phải là đắc tội với người nào đó, nếu không thì không có lý do gì mà đột nhiên lại sụp đổ.”

Trong phòng họp nghị luận ầm ỉ, cổ đông đều mang theo sắc mặt lo lắng, lộ ra vẻ sốt ruột.

“Khụ khụ.”

Trương Di Hòa, lão đại nhà họ Trương, giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc tập đoàn Trương thị ho khan một tiếng.

“Mọi người đừng có làm ồn nữa, trước tiên nói chuyện chính đi, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.”

Biểu cảm của Trương Di Hòa vô cùng khó coi, mấy năm nay quản lý tập đoàn Trương thị vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế này.

Phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh, biểu cảm của tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Trương Di Hòa, chờ đợi ông ta nói chuyện.

“Tổng giám đốc, số liệu thống kê mà ngài muốn đã có rồi.”

Lúc này, một cô thư ký nữ trẻ tuổi mang theo kính mắt cầm mấy quyển văn kiện quan trọng đi đến.

“Nói một chút đi, rốt cuộc là ngày hôm nay tập đoàn đã tổn thất bao nhiêu khách hàng lớn, lại có bao nhiêu khách cũ hủy bỏ hợp đồng.” Trương Di Hòa bất đắc dĩ nói, biểu cảm cũng có chút thấp thỏm, tập đoàn bị tổn thất bao nhiêu, trong lòng của ông ta cũng không nắm chắc.

Thư ký nữ cầm tài liệu lên, nghiêm túc nói: “Thưa tổng giám đốc, theo như thống kê ngày hôm nay, tập đoàn Trương thị của chúng ta trên thị trường chứng khoán đã bị ngã xuống hơn 30%… đã sập rồi, điều này khiến cho các cổ đông nhỏ khủng hoảng, đồng loạt thông báo yêu cầu rút cổ phần.”

“Mặt khác, các kênh tiêu thụ trang sức của chúng ta ở hơn một chục thành phố đều đã bị cắt đứt trong ngày hôm nay, gần như là bị cưỡng chế hủy bỏ hợp đồng hàng loạt.”

“Đồng thời, ngành nghề trang sức ở tỉnh Đông Hải, hai mươi mấy công ty nổi tiếng cùng với hội liên hiệp thương nghiệp trang sức ở tỉnh Đông Hải, tổng thương hội tỉnh Đông Hải, tất cả đều đã liên danh tuyên bố không hợp tác với tập đoàn trang sức Trương thị của chúng ta nữa…”

“Tập đoàn của chúng ta đang gặp phải khủng hoảng về niềm tin…”

Nói đến đây thì cũng không nói nổi nữa, nói thêm gì nữa, cũng không phải nói thẳng, tập đoàn đã xong đời rồi…

“Cái gì? Tập đoàn đã đến bước đường này rồi à, anh ba, ngày hôm trước anh còn nói với chúng tôi là cổ tức của cổ đông công ty đang tăng lên, không phải là lừa gạt chúng tôi đó chứ?” Là một cổ đông bình thường không quan tâm tới các nghiệp vụ của công ty, sắc mặt kinh ngạc, vội vàng khỏi.

“Thị trường chứng khoán bị sụp đổ, thậm chí là các kênh đại lý đã chấm dứt hợp đồng, vậy chúng ta phải bán những hàng hóa mà chúng ta đã dự trữ trước kia cho ai đây?” Một cổ đông phụ trách nhà máy nguyên liệu trang sức khủng hoảng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.