Chàng Rể Phế Vật

Chương 1206




CHƯƠNG 1206


Xẹt! Sắc mặt của các nhân viên bảo vệ thay đổi đáng kể! Nhóm nhân viên bảo vệ lao đánh tới!


Người đàn ông trẻ tuổi thở dài, ngay sau đó, cả người anh ta hóa thành dư ảnh!


“Bộp bộp bộp…!” Một loạt tiếng vang bóp nghẹt thê thảm…! Máu văng điên cuồng giữa không trung! Nhóm nhân viên bảo vệ bị đạp dữ dội bay thẳng vào không trung, hoàn toàn không còn đường chống trả!


Dư ảnh biến mất giữa không trung, bóng dáng người đàn ông trẻ tuổi lại trở về thực thể, anh ta cứ thế đi vào bên trong tòa nhà một cách vô cùng bình tĩnh.


“Nhanh! Thông báo cho tổng giám đốc Lê, có nguy hiểm! Phụt!” Trương Dũng run rẩy ra lệnh, chưa kịp nói xong, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, bị người đàn ông trẻ tuổi đó tấn công, xương ngực của anh ta dường như gãy lìa, khắp người đau nhức vỡ vụn!


Người đàn ông trẻ tuổi mới vừa đi về phía cửa chính của cao ốc Lê thị, đột nhiên, hai cánh cửa kính của cao ốc lập tức đóng lại! Chặn kín đường anh ta tiến bước!


Cửa kính rất dày và được làm bằng kính chống đạn kiên cố. Nó được lắp đặt đặc biệt để đối phó với một số cuộc tấn công bất ngờ. Hôm nay, nó đã trở nên hữu dụng!


Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh đứng trước tấm kính chống đạn, từ từ đưa lòng bàn tay ra áp nhẹ vào mặt kính, “Rắc rắc!” Một loạt tiếng vỡ vụn dữ dội! Cửa kính chống đạn đó hoàn toàn không chịu nổi lực ấn nhẹ của anh ta, và tấm kính chống đạn dày và cứng đó trực tiếp nổ tung! Mảnh vỡ thủy tinh đổ tứ tung, vô cùng khủng khiếp!


Cách đó không xa, đồng tử của Trương Dũng đang nằm trên mặt đất đột nhiên thay đổi! Điều này, điều này thật kinh khủng!


Anh ta run rẩy cầm điện thoại bấm số của Trần Xuân Độ, Giờ phút này, chỉ có tìm anh Trần cầu cứu! Chỉ có anh Trần mới có thể cứu được Tổng giám đốc Lê!


Trong đống đổ nát ở giữa khu nhà máy, lúc này chỉ còn lại một đống hỗn độn, Tất cả các công trình đều sụp đổ, đè bẹp xuống phía dưới, Cho dù là thần tiên giáng trần, đều sẽ bị đập chết, đè chết, “Bùm!” Đột nhiên, một tiếng nổ dữ dội, đống đổ nát lập tức nổ tung!


Khắp toàn thân Trần Xuân Độ nhếch nhác, nhuốm đầy máu, Anh ôm Diệp Thái Linh trong vòng tay, cả người như dã thú đáng sợ, xuyên qua chướng ngại đống đổ nát trong chớp mắt, trực tiếp vọt ra ngoài khoảng không!


Cơ thể anh bay quanh một quỹ đạo giữa không trung, rồi đột ngột hạ xuống đất.


Khuôn mặt xinh xắn của Diệp Thái Linh tái nhợt, cô nép sát trong lồng ngực Trần Xuân Độ, thật lâu sau, cô mới từ từ định thần lại, mình, chưa chết?! Ngay khoảnh khắc khi tòa nhà sụp đổ vừa rồi, cô nghĩ mình sẽ chết, nhưng, lúc này cô vẫn còn sống, nằm trong ngực người đàn ông này, mọi thứ dường như rất an toàn.


Đúng lúc này, điện thoại trong túi Trần Xuân Độ đột nhiên vang lên!


Trần Xuân Độ đặt Diệp Thái Linh xuống, cầm lấy điện thoại, là cuộc gọi đến của Trương Dũng! Trần Xuân Độ chuẩn bị nghe máy, “Bang!” Đột nhiên, một viên đạn chợt bắn tới… lập tức trúng vào điện thoại của Trần Xuân Độ!


“Bùm!” Điện thoại bị trúng đạn đột ngột nổ tung! Vào lúc điện thoại nổ tung, thân thể Trần Xuân Độ đã nhanh chóng phản ứng né tránh, nhưng vẫn không thể tránh thoát, lòng bàn tay anh, bị nổ nứt nẻ, máu tươi từ từ tràn ra!


Đồng tử của Trần Xuân Độ chợt ngưng lại, điện thoại của Trương Dũng, tuy vẫn chưa nghe máy, nhưng anh có dự cảm bất thường! Lê Kim Huyên, gặp nguy hiểm! Nhớ lại những gì vừa rồi Diệp Thái Linh nói, một ý nghĩ kinh hãi nổi lên, Dụ hổ rời khỏi núi!


Đây, là một màn kịch dụ hổ rời khỏi núi đặc biệt nhằm vào anh?! Mục đích của tất cả những điều này là để đối phó với Lê Kim Huyên!


“Vèo!” Giữa không trung, lại một viên đạn khác bắn tới… bắn thẳng đến ấn đường của Trần Xuân Độ!


Trần Xuân Độ giơ tay phải lên, con dao găm Long Nha của đội quân xuất hiện! Trực tiếp cắt viên đạn đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.