Chàng Rể Phế Vật

Chương 1202




CHƯƠNG 1202


Ánh mắt Diệp Thái Linh chăm chú và nghi hoặc, nhìn dãy số được gọi đi, là số của Trần Xuân Độ!


Tại sao, vừa rồi còn không gọi được, bây giờ lại đột nhiên gọi được?! Trong lòng Diệp Thái Linh mơ hồ có một dự cảm kỳ lạ không thể giải thích được. Sao có thể trùng hợp như vậy?


Cao ốc Lê thị, văn phòng tầng chín mươi chín.


Trần Xuân Độ đang ngồi buồn bực trong phòng làm việc hút thuốc lá ủ rũ. Cả ngày hôm nay Lê Kim Huyên đều không hòa nhã với anh, tức giận là muốn đuổi mình đi, điều này khiến anh rất phiền muộn.


Đúng lúc này, điện thoại của Trần Xuân Độ đột nhiên vang lên!


Anh nghi ngờ cầm điện thoại lên, cuộc gọi của Diệp Thái Linh?


Trần Xuân Độ nghe máy.


“Trần Xuân Độ, anh có thể, cứu tôi được không? Tôi bị bắt cóc,” Giọng nói yếu ớt của Diệp Thái Linh vang lên trong điện thoại.


“Cái gì?!” Sắc mặt Trần Xuân Độ chợt thay đổi! Nữ cảnh sát Diệp Thái Linh đã bị bắt cóc?!


“Bây giờ cô đang ở đâu?!” Trần Xuân Độ vội vàng hỏi.


“Tôi không biết đây là đâu, tôi bị nhốt trong một nhà máy cũ,” Trong cuộc gọi, Diệp Thái Linh tỏ ra bất lực vào lúc này.


“Cô đừng cúp máy! Tôi đang dò tìm vị trí tín hiệu của cô!” Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng nghiêm nghị, trực tiếp bật đồng hồ điện tử lên, nhập số điện thoại của Diệp Thái Linh vào, bắt đầu dò tìm nguồn tín hiệu của cô.


Ngay sau đó, tìm kiếm thông qua hệ thống định vị vệ tinh, đã tìm thấy nơi bắt nguồn cuộc gọi của Diệp Thái Linh. Một nhà máy bỏ hoang bên ngoài ngoại ô thành phố T! Nhà máy cách vị trí Trần Xuân Độ đang ở chừng một trăm ki-lô-mét!


Trần Xuân Độ đưa ra quyết định dứt khoát và lao ra khỏi văn phòng.


Anh nghiêng đầu liếc nhìn phòng làm việc của tổng giám đốc bên cạnh, Trước cửa văn phòng, một nhóm vệ sĩ mặc vest, đi giày da trông chừng ở cửa.


Trần Xuân Độ do dự một lát rồi xông vào văn phòng tổng giám đốc, nơi Lê Kim Huyên đang làm việc.


“Kim Huyên, anh có một người bạn đang gặp khó khăn, anh phải đến cứu viện.” Trần Xuân Độ nghiêm nghị nói.


Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên đang hướng về màn hình máy tính, cô đang gõ thông tin trên máy tính, cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Anh muốn đi thì cứ đi. Bây giờ anh đã tự do, không cần phải báo cáo với tôi.”


“Tự lo cho bản thân và đừng tùy ý rời khỏi công ty.” Trần Xuân Độ nghiêm nghị dặn bảo.


Lê Kim Huyên vẫn không ngẩng đầu lên, hờ hững nói: “Ngoài cửa văn phòng của tôi có một đội an ninh chuyên nghiệp đang đứng canh, tôi rất an toàn.”


“Tóm lại, trong khoảng thời gian anh rời đi này, đừng lơ là thiếu cảnh giác!” Trần Xuân Độ nói xong liền vội vàng xoay người rời đi.


Sau khi nhìn thấy Trần Xuân Độ rời đi, Lê Kim Huyên mới hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp liếc nhìn về phía cửa phòng làm việc với vẻ phức tạp và rối rắm, tại sao, tại sao mỗi lần anh ta xuất hiện, đều khiến tâm trạng mình rối ren? Cái tên chết tiệt này, sao anh ta luôn xuất hiện trong đầu mình, Điều này, rất không ổn!


… Chiếc Maybach lao nhanh như tên bắn, Trần Xuân Độ phóng nhanh hết cỡ đến tốc độ giới hạn, lao thẳng tới địa điểm Diệp Thái Linh bị bắt cóc.


Ánh mắt Trần Xuân Độ cực kỳ chăm chú, miệng ngậm điếu thuốc, vô cùng thâm thúy, Diệp Thái Linh bị người ta bắt cóc?! Ở thành phố T này, vậy mà lại có người dám bắt cóc cảnh sát?! Điều này khiến Trần Xuân Độ mơ hồ có dự cảm chẳng lành!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.