Chàng Rể Phế Vật

Chương 1195




CHƯƠNG 1195


Cách đó không xa, Trần Xuân Độ không ngừng lui về sau, cả người lảo đảo lắc lư, một chút chênh vênh sẽ ngã nhào xuống đất! Nhưng anh gắng gượng chống cự trên mặt đất, gượng ép bản thân đứng vững không ngã! Chỉ có máu nơi khóe miệng đang từ từ tràn ra!


Chiếc Maserati SUV lao đi vùn vụt, một cú phanh gấp dừng lại giữa bãi chiến trường! Tần Dương hốt hoảng, lo lắng xuống xe, đôi mắt đẹp vô cùng rối rắm!


“Dừng lại! Các người đừng đánh nhau nữa!” Đôi mắt đẹp của Tần Dương rối rắm lạ thường, cô ta liếc nhìn hai người anh, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Trần Xuân Độ ở phía xa, Lúc này, cô ta không biết nên chăm sóc ai, Xẹt! Không khí trở nên đặc biệt tĩnh lặng!


“Tần Dương! Em đang làm gì vậy?!” Vẻ mặt Tần Ca đột nhiên lạnh lùng, mắng: “Ông nội đã ra lệnh! Nhất định phải đưa em trở về! Em đừng có bướng bỉnh ngu ngốc!”


Gương mặt xinh đẹp của Tần Dương tái mét, cô ta đỡ sát bên người Trần Xuân Độ, lúc này cô không biết phải làm thế nào mới phải, Lúc này Trần Xuân Độ mới hiểu rằng người phụ nữ mà anh em họ Tần muốn anh giao ra chính là Lưu Tịnh Tịnh. Thì ra, Tần Dương đã trốn chạy từ thủ đô đến thành phố T để trốn tránh hôn nhân gia tộc; thay tên đổi họ muốn thoát khỏi vận mệnh của mình, nhưng lại yêu phải một người mà mình không nên yêu.


Nhà họ Vương đã sớm biết thân phận của Lưu Tịnh Tịnh chính là Tần Dương, nên nghĩ đến việc lợi dụng nhà họ Tần mượn dao giết người, lôi kéo anh em nhà họ Tần.


Trần Xuân Độ lau sạch vết máu trên khóe miệng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo mà uy nghiêm: “Muốn đưa cô ấy đi? Trước tiên phải đánh bại tôi rồi hẵng nói!”


Không khí bỗng chốc yên lặng!


“Ngông cuồng ngạo mạn! Nếu cậu đã muốn tự tìm cái chết, vậy thì tới đây!” Sắc mặt Tần Ca lạnh lùng cay nghiệt, tức giận nói! Run rẩy nhỏm dậy từ mặt đất, hai tay nắm chặt, đánh tiếp trong khí thế kinh khủng!


Em trai Tần Học Văn cũng run rẩy bò đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ! Sát khí dường như lại tăng vọt!


Em gái Tần Dương cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đấu tranh nhiều lần hồi lâu, sau đó cô ta đột nhiên hét lên: “Các người đừng đánh nữa! Anh, em theo các anh trở về!”


Xẹt! Ngay khi những lời này vừa nói ra, Trần Xuân Độ sững sờ, ngơ ngác nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ.


Trong đôi mắt đẹp của Tần Dương hiện lên vẻ vô cùng phức tạp, Cô ta khẽ cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn Trần Xuân Độ, dường như đang né tránh Tần Ca.


“Xin lỗi… em định theo họ trở về.” Giọng nói của Tần Dương rất khẽ khàng, tựa như mang theo cảm xúc không thể giải thích được.


Trần Xuân Độ đứng ngẩn người ra ở nơi đó, tâm trạng rối bời, tại sao cô ấy lại nói lời xin lỗi mình?


Trần Xuân Độ thở ra một hơi, chậm rãi nói: “Được rồi, tùy ý em vậy.”


Thân thể Tần Dương khẽ run lên, cô ta dường như, có chút thất vọng khó hiểu trước câu trả lời này của Trần Xuân Độ, trong sâu thẳm trái tim cô ta, mơ hồ hy vọng Trần Xuân Độ có thể giữ lại, Giờ phút này, hàm răng của Tần Dương cắn chặt, cô ta từ từ buông tay Trần Xuân Độ ra, nhịp bước chân có hơi lưỡng lự, nhưng cũng không có dừng lại, cứ như vậy bước từng bước đi về phía hai người anh.


Ánh mắt Trần Xuân Độ nhìn thẳng vào bóng lưng cô, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, mờ nhạt rồi biến mất.


Mỗi bước đi của Tần Dương đều rất chậm, rất lộn xộn, cô ta đã trốn tránh ở thành phố T nhiều ngày như vậy, cuối cùng, vẫn không thể thoát khỏi số phận đó, trong đầu cô ta, mạch suy nghĩ đang dâng trào, cô ta nhớ mang máng lời người bạn đó từng nói với cô ta: phải kiên cường dũng cảm, chỉ có con thỏ mạnh mẽ mới có thể lột xác trở thành hằng nga.


Để chứng thực câu nói này, Tần Dương không chịu thua, không chịu khuất phục trước số phận, trốn chạy từ thủ đô chưa đến ngàn dặm đến thành phố T, cô ta muốn sống cuộc sống mà mình mong muốn, nhưng cuối cùng, cô ta vẫn phải nghe theo mệnh lệnh, nghe theo số phận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.