Chàng Rể Phế Vật

Chương 1171




CHƯƠNG 1171


“Anh, em chưa từng cầu xin anh, chỉ duy nhất lần này, anh nhất định phải giúp em”. Trong giọng nói của Vương Vô Địch mang theo cái lạnh thấu xương!


Vương Văn Hạo trầm mặc rất lâu, mới chầm chậm mở miệng: “Trần Xuân Độ người này, anh điều tra qua tất cả hồ sơ tư liệu, không điều tra ra được bất cứ tin gì của anh ta, thân phận của anh ta, có khả năng là giả, trong thời khắc quan trọng này, sự việc trọng đại, gia tộc tạm thời, không thể ra tay”.


“Anh…!” Giọng của Vương Vô Địch mang ý cầu khẩn chưa từng có! Cả đời anh ta luôn sống vô cùng kiêu ngạo, chưa bao giờ phải đi cầu xin anh trai… nhưng hôm nay, anh ta không còn cách nào khác!


“Vô Địch… không được hấp tấp… bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm… tất cả các thế lực đều hướng mắt quan sát chúng ta, nếu xảy ra sai sót vào lúc này, mọi thứ… sẽ đều bị hủy hoại.” Vương Văn Hạo chậm rãi khuyên nhủ.


Vương Vô Địch ở đầu dây bên kia không nói gì… nhưng vẫn có thể nghe được tiếng thở gấp gáp, nặng nề… anh ta đang cố đè nén cơn tức trong người… Anh ta đường đường là người nhà họ Vương… vậy mà hôm nay lại bị đánh trọng thương phải nhập viện… chuyện này… chính là nỗi nhục lớn nhất trong đời anh ta!


“Vô Địch… đôi khi… để đối phó với một người… không cần dùng tay của chính mình.” Anh trai Vương Văn Hạo đột nhiên thay đổi giọng điệu, thâm thúy nói.


Gì cơ? Nghe được lời của anh trai, hô hấp của Vương Vô Địch càng trở nên gấp gáp! Anh trai… rốt cuộc cũng chịu giúp đỡ anh ta! Người anh trai này là một nhân vật lớn ở thủ đô, một người ngang ngược có dã tâm! Chỉ cần anh trai anh ta muốn đối phó với ai… người đó…


chắc chắn không thể thoát được!


“Anh, anh có biện pháp gì sao? Cái người tên Trần Xuân Độ kia… em nhất định phải giết chết nó!” Giọng nói của Vương Vô Địch trong điện thoại vô cùng nghiêm túc.


“Mượn dao giết người.” Vương Văn Hạo bình bĩnh nói.


“Mượn dao?” Vương Vô Địch nghi ngờ hỏi: “Anh, mượn dao của ai?”


“Dĩ nhiên là phải mượn một con dao thật sắc bén.” Ánh mắt của Vương Văn Hạo ngưng tụ nơi khung dây vàng, anh ta thâm thúy nói: “Nhà họ Tần ở Yên Kinh.”


“Nhà họ Tần… ở Yên Kinh?” Vương Vô Địch nghe xong, đầu tiên rất kinh ngạc, nhà họ Tần… anh trai muốn mượn dao nhà họ Tần? Nhà họ Tần ở Yên Kinh chính là một đại gia tộc có thế lực…! Dao nhà họ Tần, làm cách nào để mượn được?


“Anh trai… nhà họ Tần này… quyền thế quá lớn… dao của họ, chúng ta có mượn được không?” Vương Vô Địch hơi kinh hãi hỏi.


“Cô ba nhà họ Tần, Tần Dương… chẳng phải đang trốn ở thành phố T sao? Người nhà họ Tần hình như vẫn chưa tìm ra manh mối của cô ta… chúng ta sẽ mượn dao của cô ba nhà họ Tần để giết Trần Xuân Độ!” Vương Văn Hạo chậm rãi nói.


Nghe thấy anh trai nói vậy, ánh mắt của Vương Vô Địch đột nhiên ngưng tụ! Một cỗ sát khí lan tràn trong nháy mắt! Mượn dao nhà họ Tần… giết Trần Xuân Độ? Dao của nhà họ Tần…! Một khi con dao của nhà họ Tần chém tới… Trần Xuân Độ kia… cho dù là người trời cũng không cách nào sống sót!


“Anh trai… sau khi giết được Trần Xuân Độ… em nhất định sẽ dâng lên trăm vò rượu nữ nhi hồng, đích thân kính anh!” Giọng nói của Vương Vô Địch vang vang, trầm đục, hơn nữa còn mang theo sự háo hức! Hôm nay, anh trai anh ta tự tay thiết kế… mượn một con dao lớn như vậy… Trần Xuân Độ kia chết chắc rồi!


Khóe miệng Vương Văn Hạo nhếch lên một đường cong: “Anh em trong nhà không cần khách sáo như vậy.”


Sau khi cúp điện thoại của em trai, Vương Văn Hạo chậm rãi ngồi xuống ghế… Anh ta đưa tay lên, từ từ tháo chiếc kính gọng bạc trên sống mũi ra… vừa tháo mắt kính xuống… khí thế trên người anh ta… lập tức thay đổi… một hơi thở ngạo nghễ bộc phát trong nháy mắt…! Vị vương gia, đứa con của trời, Vương Văn Hạo… chuẩn bị xuất thế!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.