Chàng Rể Phế Vật

Chương 1161




CHƯƠNG 1161


Đúng lúc này, phía xa đột nhiên có tiếng động cơ gầm rú!


Một chiếc Maybach cuốn theo làn khói tới, chạy nhanh về phía này.


“Kít!” Cú phanh gấp trượt bánh sau chói tai vang lên.


Tất cả những người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía đó.


Cửa xe Maybach mở ra, Trần Xuân Độ ngậm điếu thuốc, một tay đút túi quần, bước xuống xe với vẻ mặt vô lại.


Đôi mắt đẹp của Diệp Thái Linh nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe với vẻ chăm chú, giờ phút này trong mắt cô lướt qua một tia kích động khó giải thích được.


Lúc nãy Vương Vô Địch còn bình tĩnh và lãnh đạm, nở nụ cười nhẹ trên môi, nhưng khi thấy người đàn ông vô lại ngậm điếu thuốc bước xuống, nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng đờ.


Bầu không khí dường như trở nên im ắng hẳn!


Trần Xuân Độ chậm rãi nhả ra một làn khói, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó nhìn thẳng vào Vương Vô Địch.


“Ồ, thì ra là cậu Vương, đã lâu không gặp, tôi cũng rất nhớ cậu đấy.” Giọng Trần Xuân Độ rất trầm, khoé miệng nhếch lên một nụ cười phức tạp khó hiểu.


Trần Xuân Độ vừa hút thuốc vừa từng bước đi về phía trước.


Lúc này vẻ mặt Vương Vô Địch đã thay đổi, như gặp phải kẻ thù hung ác.


“Cậu Vương, lâu ngày không gặp, chúng ta có nên ôn lại chuyện cũ không?” Trần Xuân Độ nhả ra một làn khói, lãnh đạm hỏi.


Vẻ mặt Vương Vô Địch chợt lạnh, anh ta nhìn Trần Xuân Độ rất lâu mới thốt ra mấy chữ: “Mày… tới đây làm gì?”


“Đương nhiên là tới đón Thái Linh của tôi tan làm rồi.” Trần Xuân Độ cười khẽ với Diệp Thái Linh, sau đó thản nhiên bước về phía trước.


“Đứng lại.” Đám vệ sĩ xung quanh đột nhiên lao tới, chặn đường Trần Xuân Độ.


Người đàn ông trung niên mặc vest có đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm, đứng chắn trước mặt Trần Xuân Độ, dường như còn mang theo khí tức cuồn cuộn.


Trần Xuân Độ mỉm cười đầy ẩn ý: “Cậu bảo vệ sĩ chặn đường tôi làm gì? Sợ tôi đánh cậu à?”


Ánh mắt Vương Vô Địch ngưng lại, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, anh ta không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, trong mắt hiện lên sát khí.


“Chàng trai à, nếu cậu biết điều thì tôi khuyên cậu nên tự giác về đi…” Người đàn ông trung niên mặc vest nói với chất giọng trầm, dường như có ý cảnh cáo.


Có người đàn ông trung niên này chắn trước mặt, tâm trạng Vương Vô Địch lập tức an tĩnh lại, đây là vệ sĩ siêu cấp cao thủ mà gia tộc phái tới, còn nhóm hộ vệ cấp cao thủ bên cạnh nữa, mục đích chỉ để bảo vệ Vương Vô Địch. Giờ phút này Vương Vô Địch như doanh trại thiết giáp, vô cùng an toàn.


Trần Xuân Độ nở nụ cười khinh thường: “Tôi cũng khuyên ông một câu, đừng không biết tự lượng sức mình…”


Nghe thấy lời này của Trần Xuân Độ, nhóm vệ sĩ đột nhiên lạnh mặt, khí thế trên người người đàn ông trung nhiên đột phát, sau đó trở nên cực kỳ đáng sợ.


“Cậu chủ Vương, chúng ta lâu ngày không gặp, đến cơ hội ôn lại chuyện cũ cậu cũng không cho tôi sao?” Trần Xuân Độ nở nụ cười đầy ẩn ý.


Vẻ mặt Vương Vô Địch hơi thay đổi, anh ta lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Không cần.”


“Nhưng tôi lại muốn nói với cậu đôi lời.” Mắt Trần Xuân Độ hơi nheo lại, khoé miệng nhếch lên nụ cười khiêu khích.


Không khí như đóng băng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.