Athena thấy Trần Duệ lấy ra một cái túi dài, hiếu kỳ hỏi: "Đây là thứ gì vậy?".
"Đây gọi là túi ngủ, bên trong là lông chim, rất ấm áp, ngươi thử xem".
"Ân…" Athena đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt có điểm hồng, "Chỉ có một cái thôi sao?".
"Chỉ kịp làm một cái, cái này tặng cho ngươi đi, ta có thảm lông rồi" Trần Duệ cười cười, đưa cho nàng miếng thịt đã nướng xong.
Athena đón lấy miếng thịt, tâm tình trấn định xuống, sau khi tán gẫu, nàng tiến vào trong lều nghỉ ngơi, ấm áp cùng thói quen ngủ nhanh khi dã ngoại làm nàng rất nhanh đã ngủ được, nhưng đại kiếm vẫn không rời thân.
Dù cho cưỡi phi long cả ngày, nhưng Trần Duệ đã sớm không còn là nhân loại phổ thông nữa, cũng không chút mệt mỏi, hắn mở ra phân tích chi nhãn, nhanh chóng đưa cảm giác khuếch tán, cảnh giác tình huống phụ cận.
Bỗng dưng, hắn cảm giác được dị động trong rừng, hai con song túc phi long mẫn cảm cũng phát hiện ra, cả hai đều giương đầu nhìn quanh, phát ra tiếng kêu bất an.
Athena vốn ở trạng thái nửa phòng bị, thấy tiếng kêu bất an của song túc phi long nhanh chóng tỉnh dậy, ra khỏi lều: "Trần Duệ, có chuyện gì vậy?".
Trần Duệ đang định đi thám tra xem sao, nhưng không ngờ Athena phản ứng nhanh như vậy nên đành thôi.
Hai con song túc phi long cùng biểu đạt một ý nghĩ: "Nguy hiểm, rất nhiều, rất nhiều".
Trần Duệ nhạy bén cảm giác được thanh âm sột soạt càng lúc càng gần, để đề phòng, hắn thu lều lại, Athena cũng dập tắt lửa, sau khi nghe thấy Trần Duệ phiên dịch lại ý của hai con song túc phi long, nhàng đột nhiên nghĩ đến truyền văn, kinh ngạc kêu lên: "Nhanh, cưỡi song túc phi long, bay lên không!".
Trần Duệ cũng không dám chậm trễ, vội cưỡi lên phi long, cùng bay lên không với Athena.
Lúc này thanh âm sột soạt đã to như tiếng gõ trống, chỉ thấy từng chấm đen chạy về hướng này, phảng phất như thủy triều vậy, còn kèm theo tiếng gào thét trầm thấp.
"Bay cao hơn chút!" Athena lại nói, hai người tiếp tục khống chế phi long bay lên cao.
Trần Duệ lúc này đã nhìn thấy rõ, bên dưới là một khoảng thú như thủy triều, không ngờ có hàng ngàn hàng vạn ma thú, các loại đều có, có không ít loài là thực vật cho loài kia, nhưng trước mắt động tác của chúng nó vô cùng nhất trí, liều mạng chạy ra ngoài!
Trừ những ma thú mặt đất, không trung cũng có quần dơi cùng chim, cũng may Athena nhắc nhở, song túc phi long bay lên độ cao an toàn, không phát sinh xung đột cùng những ma thú này, chẳng qua những ma thú này đều vội vàng chạy, dù cho phát hiện song túc phi long cũng không dám dừng lại. Rất nhanh, thú triều vượt qua sườn núi, tiếp tục chạy ra xa.
Nếu như không phải Athena đoán trước được, như vậy tình cảnh của hai người đã nguy hiểm rồi, tuy nói những ma thú này thực lực không quá cường đại, nhưng số lượng quá khủng bố rồi, mà lại liên miên không dứt, nếu cố chống lại thì tám chín phần mười chỉ có một con đường chết.
Trần Duệ kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại như vậy?".
"Đây là thú triều của âm vũ tùng lâm, tất cả ma thú trong rừng sẽ chạy ra ngoài, sau một khoảng thời gian mới chầm chậm quay lại" Athena cũng kinh hãi nói,"Truyền văn cứ mấy trăm năm âm vũ tùng lâm lại xuất hiện một lần thú triều, đến nay chưa tìm ra nguyên nhân, dù là thợ săn ma thú ưu tú nhất cũng không dám đến gần âm vũ tùng lâm khi thú triều, không ngờ chúng ta lại đen đủi đụng phải".
Trần Duệ gật gật đầu, không ngờ mấy trăm năm mới "thưởng lớn" một lần mà bọn họ cũng gặp phải, xem ra lần này xuất môn bất hảo a.
Một đợt hắc triều qua đi, ngay sau đó lại là một đợt, phảng phất tất cả ma thú đều chạy ra vậy, Trần Duệ từ phân tích cảm giác được những ma thú này vô cùng kinh hoàng cùng nôn nóng, nhưng do số liệu quá lớn mà lại tốc độ quá nhanh, nhất thời không thể phân tích rõ, tâm niệm vừa động liền hỏi Athena: "Ngươi có thể bắt một con ma thú không, ta muốn thử dùng ngự thú thuật, xem bọn chúng vì sao phải chạy". Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Vốn là hắn định tự động thủ, nhưng vì không muốn bạo lộ trước mặt Athena, cho nên mới đề ra yêu cầu như vậy.
Athena cũng không nghĩ nhiều, cưỡi Khắc Cốt từ từ hạ xuống, xoay vòng mấy vòng, trong tay đã nhiều hơn một ma thú cái đầu không nhỏ, bề ngoài có chút giống chuột đồng, nhưng còn có một đôi cánh nhỏ, móng vuốt phi thường sắc bén.
Con "chuột đồng" này cũng vô cùng kinh hoàng, dưới vỗ an của Trần Duệ, lại được Athena cho ăn, con chuột đồng khẽ bình phục, nhưng trí tuệ của nó không phải rất cao, trong tiếng kêu chỉ đệ lộ mấy từ: "Ác ma quả thực! Trốn!".
Ác ma quả thực? Trần Duệ có chút nghe quen tai, rất giống như từng nghe thấy trong một bộ phim hoạt hình nào đấy a…
Nhưng làm hắn ngoài ý là khi Athena nghe thấy mấy từ ác ma quả thực thì vô cùng chấn kinh.
"Trần Duệ! Ngươi có thể hỏi rõ không? Nếu không ta lại đi bắt một con!" Xem ra Athena đối với ác ma quả thực rất mẫn cảm, nàng thả con chuột đồng ra, con chuột đồng vội vẫy đôi cánh, bay theo đội ngũ tháo chạy.
Athena liên tiếp bắt lấy mấy con ma thú, nhưng những ma thú này biết được càng ít, chỉ biết có một con quỷ long vô cùng cường đại đuổi chúng nó, nếu như không trốn sẽ trở thành thực vật cho nó, tổng hợp những đoạn rời rạc này lại, Trần Duệ phân tích ra được, hẳn sâu trong rừng có ác ma quả thực sắp chín, một con quỷ long muốn ăn, nên đuổi toàn bộ ma thú đi.
Đây rất có thể là nguyên nhân vì sao âm vũ tùng lâm cứ mấy trăm năm lại xuất hiện thú triều, chẳng qua Trần Duệ có chút khó hiểu, nếu như quỷ long đã có lực lượng cường đại như vậy, cần gì phải đuổi những ma thú khác đi, vì lo lắng bị kẻ khác ăn mất hay là dùng để ngăn trở kẻ bên ngoài tiến đến phá hoại?
Athena sau khi nghe Trần Duệ phân tích, lộ vẻ suy nghĩ rồi nói: "Trần Duệ, ác ma quả thực rất trọng yếu đối với ta, ta nhất định phải có nó! Ta hiện tại vào trong rừng tìm một chút, ngươi lưu lại nơi này chờ. Trước khi thú triều không hoàn toàn tan biến, không được hạ xuống, nếu như có nguy hiểm gì, lập tức cưỡi phi long chạy trốn".
"Đợi đã" Trần Duệ cũng muốn xem, nói không chừng còn có thể cung cấp linh khí đây, thấy nàng muốn một mình mạo hiểm, vội vàng nói: "Chúng ta cùng đi đi!".
"Không được!" Athena lắc đầu nói: "Tuy ta không biết quỷ long là loại long tộc nào, nhưng từ việc nó tạo ra thú triều, khẳng định lực lượng cường đại, ta đi là chỉ muốn thử vận may, điều này quá nguy hiểm với ngươi".
"Athena, Tây Lang sơn cũng nguy hiểm, vì sao ngươi muốn đi cùng ta? Yên tâm đi, ta sẽ không làm liên lụy ngươi, ta có ngự thú thuật, nếu như cảm giác được nguy hiểm, ta sẽ trốn đi, được không?".
Nhìn thấy Athena do dự, Trần Duệ dứt khoát hỏi: "Chúng ta có phải bằng hữu không?".
Athena khẽ run, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt ấy đặc biệt hữu thần.
Athena đột nhiên có chút thẹn thùng, trong lòng trào dâng ấm ấp cùng tin tưởng, hít sâu một hơi, gật gật đầu nói: "Đi thôi".
Hai người khống chế phi long, hạ thấp độ cao, cẩn thận ngược hướng thú triều.
Trần Duệ từ Athena biết được, ác ma quả thực là một loại quả rất trân quý, mấy trăm năm mới chín một lần, có kịch độc, nhưng đối với ma tộc mang ý nghĩ phi phàm. Mọi người đều biết, ma tộc tuy lực lượng cường đại, nhưng tiềm lực xa không bằng nhân loại. Ngoại trừ vương tộc ra, không gian đề thăng của ma tộc bình thường chịu rất nhiều hạn chế, ví như rất nhiều ma tộc cực hạn là trung giai ác ma, nếu không có huyết mạch biến dị, vậy trên cơ bản không có hy vọng đột phá đến cao giai hoặc cao hơn. Cho dù Athena có huyết mạch biến dị, cũng chỉ ở trình độ nhất định tăng thêm khả năng đột phá cực hạn, độ khó vẫn rất lớn.
Ác ma quả thực ngoại trừ có thể tăng cao lực lượng, trọng yếu nhất chính là công hiệu đặc thù có thể giúp ma tộc tăng cao tiềm lực, làm cho khả năng đột phá bình cảnh tăng cao, lại có tỷ lệ nhất định giành được năng lực đặc thù. Tiền đề là phải vượt qua kịch độc của quả, thực lực bản thân càng mạnh thì độc tính phát ra cũng càng mạnh.
Đối với ma tộc mà nói, ác ma quả thực như vô giới chi bảo giúp đột phá cực hạn bản thân, thảo nào Athena lại động dung như vậy.
Cho dù là đối với vương tộc mà nói, ngoại trừ phương diện tiềm lực, tăng trưởng lực lượng cũng đã rất dụ hoặc.
Rừng cây càng lúc càng rậm rạp, đã không thích hợp cho song túc phi long phi hành, cũng may đã tiếp cận đợt cuối của thú triều, Trần Duệ cùng Athena rơi xuống, dắt theo hai con song túc phi long, cẩn thận quan sát khắp xung quanh.
Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm trầm thấp, trong thanh âm ẩn chứa vô biên thô bạo cùng hung ác, Mãnh Đạt cùng Khắc Cốt cùng lộ ra nhãn thần kinh khủng, thúc giục thế nào cũng không dám bước tiếp.
Trần Duệ suy nghĩ một chút, cũng không cường hành lệnh hai con song túc phi long tiến lên nữa, mà lệnh chúng nó ở yên tại chỗ, sau khi vỗ an một lượt, rồi cùng Athena đi về hướng thanh âm. Athena vốn cũng muốn Trần Duệ ở lại, nhưng không thắng được kiên trì của nhân loại, nên đành cùng chung tiến bước.
Do phụ cận ma thú đều chạy trốn cả, nên một đường không gặp nguy hiểm gì cả, hai người dần tiếp cận nguồn thanh âm. Nhưng mà kỳ quái là, hai người đi một vòng lại quay trở về chỗ cũ.
"Ta nhớ được thanh âm ở phía trước, vì sao lại như này?" Athena lộ ra vẻ nghi hoặc, Trần Duệ cùng Athena có cùng cảm nhận, nhưng hắn có thêm một cảm giác, một cảm giác kỳ quái vô cùng quen thuộc.
Đúng rồi! Hình như là..
"Trần Duệ!" Athena nhìn thấy Trần Duệ trực tiếp đi xuyên một cây đại thụ rồi biến mất, không khỏi hoảng sợ.
Chỉ thấy nửa thân Trần Duệ lại hiện ra: "Athena, đi bên này!".
Athena đầy kinh ngạc tiến lên, vừa sờ một cái, quả nhiên không phải thực thể, mà những cây cối ở bên cạnh lại là thật, trong thật có giả, khó trách đi cả nửa ngày cũng không tìm được đường, nhưng làm sao Trần Duệ phát hiện được? Xem ra đồng ý cho hắn đi cùng là một tuyển chọn chính xác.
Athena đi tới sau đại thụ, cảm giác được trước mắt không có biến hóa, nhưng vừa mới đi tới bên Trần Duệ, lại không thấy hắn đâu. Athena vừa rút ra đại kiếm, đang định đi tiếp dò đường, chợt nghe Trần Duệ nói: "Đừng động".
Sắc mặt Trần Duệ vô cùng ngưng trọng, nhãn thần mang theo hưng phấn, bởi vì tri thức mới giành được đã giúp hắn khám phá ra ảo diệu của khu rừng.
Long ngữ minh văn! Đây chính là long ngữ minh văn!