Chàng Rể Ma Giới

Chương 69: Lam Ba hồ! Royce thất sách!




Trần Duệ vốn định kéo dài thời gian, chờ thương thế khôi phục, hiện thấy Royce trở mặt, trong lòng sớm có phòng bị, hét lớn một tiếng: "Phá nguyên đao!".
Royce vừa mới tận mắt nhìn thấy Trần Duệ dùng bí kỹ chém đôi Mễ Tạp Tư, nào dám khinh thị, vội vàng ngưng thần chờ đón, nào ngờ đây chỉ là đòn hư trương thanh thế, thân ảnh Trần Duệ đã sớm chạy ra phía xa.
Royce khẽ khinh miệt cười, thân hình hơi lắc, nhanh chóng đuổi theo. Dần dần, Royce bắt đầu cảm nhận được tâm tình của Mễ Tạp Tư trước đấy, tên Guile này, hay chính Trần Duệ, tương đối khó chơi. Vốn khi chưa tấn cấp cao giai, tốc độ của đối phương mới chỉ tiếp cận cao giai ác ma, còn không được đặt trong mắt Royce, hiện tại sau khi tấn giai, tốc độ vẫn kém hắn một bậc, nhưng đối phương giảo hoạt vô cùng, nhất thời không thể ngăn lại.
Chẳng qua Royce cũng không lo lắng, phương hướng Trần Duệ chạy trốn cũng không phải là trở về thành, nếu như quả chạy về trong vương cung, được trưởng công chúa Zya che chở, như vậy hắn cũng không dám vọng động.
Hiện tại đối phương thân thụ trọng thương, lại hoảng sợ không chọn đường, không tiếc thể lực toàn tốc chạy, tin tưởng không lâu sau sẽ kiệt sức. Lấy kinh nghiệm phong phú của Royce, tự thị thực lực ổn thắng Trần Duệ, cho nên cũng không nóng nảy, chầm chậm theo sát phía sau, chờ đợi lúc đối phương kiệt sức, nhất cứ mãnh công.
Trần Duệ lúc này linh khí không đủ, đã không thể nào hoán đổi hắc sắc dược thủy nữa, mà hắn cũng mới dùng dược thủy cấp thấp, hiện có uống thêm cũng là vô dụng, chỉ có thể một đường liều mạng chạy trốn. Cuối cùng, Lam Ba hồ quen thuộc hiện ra trước mắt, do hắn toàn lực chạy, nên những vết thương trên người bắt đầu vỡ ra, đặc biệt là vết thương nơi ngực phải, dù cho có đặc tính tinh thể, cũng không thể nào lành lại ngay được.
"Royce!" Trần Duệ thân hình đột nhiên ngừng lại, xoay người quát to: "Không cần đuổi nữa!". Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"A? Không chạy nữa sao? Hiện tại tinh lực dùng bí kỹ kia cũng không còn đi" Royce vừa ngừng lại, nhìn vào Trần Duệ không ngừng thở dốc, biết đối phương đã cạn kiệt sức lực, cũng không gấp gáp ra tay: "Nghĩ thông chưa, định không phải chịu khổ hay đánh cuộc ván cuối đời? Từ biểu hiện khi đấu cùng Mễ Tạp Tư của ngươi mà xem, ngươi là một kẻ rất ngoan cường, khả năng lựa chọn phương án thứ hai rất lớn, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta không phải Mễ Tạp Tư, ngươi không có cơ hội đâu".
"Chẳng qua, ta có thể cho ngươi một cơ hội" Royce nhún nhún vai: "Nói thật ra, ta rất hân thưởng thực lực cùng trí tuệ của ngươi, dù cho ngươi có thân phận gì, có mục đích gì, chỉ cần ngươi ký xuống chủ bộc khế ước, thần phục ta, ta có thể tha mạng cho ngươi, hơn nữa… ta có thể giúp ngươi đạt được mục đích nào đó. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, hiện tại ta cho ngươi một phút suy xét, nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ toàn lực công kích, tuyệt không lưu thủ".
"Ta cũng cho ngươi một phút suy xét, thần phục hoặc tử vong" Trần Duệ thở hổn hển, không ngờ lại cười, chỉ về phía hồ nước: "Biết vì sao ta lại chạy đến Lam Ba hồ không?".
Royce lắc lắc đầu, cảm thán: "Không nên vũ nhục trí tuệ của ta, loại cố lộng huyền hư này không có ý nghĩa gì với ta đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, ngươi có thể triệu hoán cự long bị phong ấn dưới Lam Ba hồ giết chết ta? Kỳ thực lấy lực lượng hiện tại của ngươi, dù cho chọc giận ta, nắm được sơ hở cũng vô dụng, hiện tại còn bốn mươi giây".
"Pagliuca!" Trần Duệ đột nhiên quát to một tiếng: "Tên hỗn đản nhà ngươi nếu còn không ra ta sẽ tự sát!".
"Pagliuca?" Royce nhíu mày, "Đây là tên ngươi đặt cho con cự long ngủ ở Lam Ba hồ sao? Không cần lãng phí…".
Trí tuệ Royce không tầm thường, án theo lẽ thường mà nói, lấy hiện trạng của Trần Duệ không có chút cơ hội nào, dùng kế cũng vô dụng. Vấn đề là nhân loại trước mắt này không thể án theo lẽ thường để phân tích được, cho nên người thông minh cũng có khi bị thông minh ngộ.
Lời còn chưa dứt, một thanh âm tùy tiện vang lên sau lưng đại ác ma: "Nhân loại đáng ghét, dùng phương pháp này uy hiếp một cự long, ngươi là người đầu tiên".
Sắc mặt Royce đại biến, lấy năng lực của hắn, không ngờ lại không phát giác người đó đi đến lúc nào, liên tưởng đến cự long ở Lam Ba hồ, ma hỏa trên người đại phát, không chút do dự sử dụng thiên phú thuấn di. Phản ứng đầu tiên của Royce không phải chiến đấu, mà là chạy trốn, nếu như thật là con cự long kia thức tỉnh, thì đừng nói là cao giai ác ma, dù là ma vương cũng không thể nào địch nổi.
Royce toàn lực phát động, nháy mắt đã hiện ra ở ngoài mấy chục thước, nhưng sau lưng vẫn vang lên thanh âm: "Lưỡi hái ác ma đáng thương, thuấn di một cái nữa cho Pagliuca đại nhân xem nào".
Tâm của Royce không khỏi trầm xuống, chầm chậm xoay người lại, một nam tử tóc ngắn đen thùi, làn da vàng, đang nhếch miệng cười. Royce hét lớn một tiếng, ma hỏa sáng lên, trong tay nhiều thêm hai thanh trường đao hồng sắc, nháy mắt đánh ra vô số huyết hoa về phía Pagliuca, phảng phất như thực nhân hoa nổi danh ma giới vậy, vừa ra tay đã dùng toàn lực ứng phó.
Nhưng mà những đóa hoa này trong nháy mắt vỡ vụn, thanh âm của độc long vang lên.
"Vừa lên đã dùng tới sát chiêu, phán đoán rất chuẩn a, chỉ đáng tiếc, thực lực quá yếu!".
Ngay sau đó, bộp bộp hai tiếng vang lên, thân ảnh Royce bay lên, té ngã trên đất, rơi ngay trước mặt Trần Duệ. Royce ôm ngực thở hổn hển, cắn răng bò dậy, hỏa diễm trên người đã ảm đạm rất nhiều.
Phản ứng của Royce cực nhanh, tâm niệm vừa động, đang nghĩ tới bắt cóc Trần Duệ làm con tin thì thân hình Pagliuca lại hiện ra một lần nữa, một cước đá Royce lên không, sau đó lại đánh ngã xuống, vài công kích tùy ý này làm Royce bị thương nặng, cuối cùng không thể nào đứng lên được nữa.
Trần Duệ lúc này mới hiểu Pagliuca lợi hại cỡ nào, do bị phong ấn, lực lượng hiện tại của hắn chỉ là đại ma vương, nếu như phá được phong ấn, không phải là…
Tại ma giới, có thực lực ma đế không phải chỉ có Pagliuca, Lôi Thiền đại đế chủ quản Huyết Sát đế quốc hiện tại là ma đế mạnh nhất ma giới, Katherine đại đế cũng rất mạnh, càng huống hồ, nam tử phong ấn Pagliuca còn đáng sợ hơn. Hiện tại Trần Duệ mới chỉ là cao giai ác ma, nếu như gặp phải cường giả cấp ma vương, đại ma vương, ma hoàng…
Đối với điều này, Trần Duệ không có chút sợ hãi nào, càng nhiều là đấu chí cùng chiến ý, chỉ cần có thể kiên trì nỗ lực, trở thành cường giả trong truyền thuyết cũng không phải mộng tưởng. Trước mắt hắn đã thành công tiến vào sát cảnh, lại còn chém chết cao giai ác ma Mễ Tạp Tư, mà mấy tháng trước, hắn chỉ là một kẻ yếu không chút lực lượng.
"Ê! Đừng ngây ngốc nữa" Thanh âm của độc long phá vỡ Trần Duệ đang trầm tư: "Tên này chính là đại ác ma mà ngươi nói à? Đúng là không chịu nổi một kích, chỉ cần giết chết hắn là không cần lo lắng về chiến tranh khế ước rồi".
"Không phải hắn, là kẻ khác" Trần Duệ lắc lắc đầu, không chút khách khí vươn tay ra: "Cho ta một viên bích huỳnh châu đi, không thấy ta sắp chết rồi sao?".
Bích huỳnh châu không chỉ có thể giải độc, mà hiệu quả chữa thương cũng rất cao, cao hơn cả những dược thủy cấp thấp.
"Sắp chết còn có tinh thần như vậy? Không phải vừa rồi ngươi la hét muốn tự sát sao? Giờ ngươi chết cho bản đại nhân xem nào?".
Pagliuca tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn ném một viên bích huỳnh châu ra, hắn vừa tử tế quan sát Trần Duệ một cái, đột nhiên đầy kinh ngạc thốt lên: "Lực lượng của ngươi… Là cao giai ác ma sao?".
"Đúng a, mới đột phá không lâu, còn giết chết một cao giai ác ma, chẳng qua kẻ này rất giảo hoạt, suýt thì bị hắn bắt rồi" Trần Duệ nuốt bích huỳnh châu, nhíu mày nói: "Cho đúng một viên à, keo kiệt vậy! À, sao thứ này khó ăn thế, ngươi không biết làm nó ngọt hơn à".
"Ngươi coi đây là đường sao? Tham không biết ngán!" Pagliuca đầy căm phẫn nói: "Không đến hai tháng, từ trung giai lên cao giai! Vì sao vận khí ngươi luôn tốt như vậy, liền đại tông sư truyền thừa cũng được đến! Đúng rồi, dùng câu nói của ngươi thì là củ cải trắng cho trư ăn đi!".
Royce ngã xuống đất nhưng không hôn mê, hắn định lợi dụng thuấn di để chạy thoát, nhưng toàn thân không dùng được lực lượng, xem ra trúng phải kịch độc của độc long thi triển, mà những lời của Pagliuca nói làm hắn chấn kinh không thôi.
Độc long ở Lam Ba hồ không ngờ đã phá phong ấn thức tỉnh. Guile quả nhiên là nhân loại Trần Duệ! Quan hệ giữa độc long cùng Trần Duệ tuyệt không tầm thường! Trần Duệ chỉ dùng hai tháng từ trung giai lên đến cao giai! Còn có đại tông sư truyền thừa là sao? Chẳng lẽ đại tông sư chân chính không phải là A Nhĩ Đạt Tư, mà là…
Nhân loại bề ngoài không chút lực lượng này, ẩn giấu thật nhiều bí mật a… Chẳng qua Royce cũng biết, độc long nói nhiều bí mật như vậy trước mặt hắn, hẳn đã tính toàn không lưu người sống rồi!
Sớm biết như vậy, thì lúc trước nên toàn lực đánh chết Trần Duệ, hiện tại hối hận cũng vô dụng, nhưng là hắn rất không cam tâm.
"Độc long đại nhân" Royce sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng mở miệng: "Ta không phải kẻ sợ chết, nhưng ta không cam tâm cứ như vậy chết đi, nếu như ta nguyện ý thần phục, không biết có thể lưu lại tính mạng không?".
Ở ma giới, thần phục cường giả cũng không phải chuyện gì quá mất mặt, huống hồ lại là long tộc cường đại.
Sắc mặt Pagliuca đầy kỳ dị nhìn Royce, gật gật đầu nói: "Lực lượng của ngươi yếu chút, nhưng phản ứng cùng trí tuệ không tồi, ta có thể tiếp thu thần phục của ngươi".
Royce vừa thở dài một hơi, chợt độc long chuyển đổi ngữ khí, chỉ vào Trần Duệ nói: "Chẳng qua, người ngươi cần phải ký khế ước cùng không phải là ta, mà là tên này".
Ánh mắt Royce lộ ra vẻ giận dữ, cúi đầu không nói, Pagliuca nhìn ra được mâu thuẫn trong lòng hắn, nói: "Ngươi có phải cho rằng nhân loại này lực lượng yếu hơn ngươi, thần phục hắn vô cùng khuất nhục? Ta có thể cam đoan với ngươi, một tháng sau, hắn có thể dễ dàng giẫm ngươi dưới chân".
Royce nghĩ đến tốc độ tiến bộ thần tốc của Guile, còn nghĩ đến chuyện một tháng sau Guile muốn khiêu chiến Araujo Alex, tâm lý cuối cùng phát sinh biến hóa, lúc này độc long lại nói thêm: "Nói cho ngươi biết đi, dù là bổn đại nhân cũng là ký bình đẳng khế ước với tên này, còn là cộng sinh khế ước nữa! Người bình thường chỉ có thể chịu được một phần khế ước, mà tên này tuyệt đối là quái thai, đã ký hai phần khế ước rồi".
Royce càng thêm kinh ngạc nhìn Pagliuca, rồi lại nhìn sang Trần Duệ: nhân loại này,d dến cùng chứa lực lượng gì, mà cả long tộc cường giả cũng ký cộng sinh khế ước! Như vậy tuổi thọ của hắn không phải là mấy vạn năm sao?
Độc long nói ra cả bí mật này, xem ra nếu không tuyển chọn thần phục, thì thật sự chỉ có một con đường chết.
"Ta có vinh diệu cùng kiên trì của chính mình" Royce hít sâu một hơi đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào Trần Duệ nói: "Nếu như ngươi có thể đáp ứng làm một việc giúp ta, ta nguyện ý trở thành bộc nhân của ngươi, nếu không ta thà tuyển chọn tử vong để duy trì tôn nghiêm".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.