Trần Duệ cố nén hưng phấn trong lòng, hỏi một câu: "Loại bán phế quáng thạch này còn có không, bao nhiêu tiền một khối? Ta nghĩ đây có thể là thứ đại sư cần".
"Phổ thông quặng sắt nếu dính vào thứ kia sẽ bị hạ phẩm cấp, cho nên ta cũng không lưu lại nhiều, chỉ có hai, ba khối thôi, đệ đệ ta Khoa Khắc còn có mấy khối, nếu như ngươi muốn, có thể dùng giá tiện nghi nhất bán toàn bộ cho ngươi" Jack nhịn không được hỏi một câu: "Nhưng thứ phấn kia có thể bán cho ta một ít không? Có thứ này sẽ giúp làm sạch phế quáng a".
Hóa ra hai nhà thợ rèn nổi tiếng Ám Nguyệt thành lại là anh em, còn về chuyện phấn kia thì thuần túy là để che mắt, nên Trần Duệ đương nhiên không thể nói ra được: "Đây là dược phấn bí chế của đại sư, mà còn chứa kịch độc, không thể truyền ra ngoài được. Chẳng qua, ta hiện tại có thể giúp ngươi loại bỏ hết phế quáng".
Nhân loại khẳng khái giúp đỡ làm Jack vui vẻ không thôi, bỗng phát giác nhân loại này thật ra cũng có chút dễ nhìn a! Xem ra truyền ngôn trước đến giờ của ma giới cũng có lúc sai a, nhân loại cũng không phải hoàn toàn là xảo trá, chí ít nhân loại này không phải a.
Jack vội vàng lấy ra phế quáng của cửa hàng, cộng thêm số phế quáng của cửa hàng người em nữa, tất cả là được bảy khối.
Nhân loại "rất không tồi" cũng cao hứng không thôi, một khối được 25 điểm linh khí! Lại còn tận bảy khối a!
Không lâu sau, toàn bộ số phế quáng được xử lý sạch sẽ, hiện tại Trần Duệ đã có 175 điểm linh khí, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Từ Jack hắn biết được những quáng thạch này đều đến từ quáng động Tây Lang sơn, đây là một trong những quáng mạch của Ám Nguyệt lãnh địa, nhưng độ nguy hiểm nơi đó nghe nói vô cùng cao. Sâu trong quáng động là những ma thú đáng sợ, giết chết rất nhiều sinh mạng quáng công. Mấy năm gần đây, sản lượng quáng thạch càng lúc càng thấp, liền cả quáng vụ quan Tim trong lúc thám tra quáng động cũng mất tích, đến hiện tại đã hẳn đã không còn xương cốt đi.
Trước kia, những phế quáng này là do quáng công xử lý sau đó mới đem bán ra, nhưng hiện tại ma thú dưới lòng đất càng lúc càng hoành hành, khai thác quáng càng thêm khó khăn, dù là loại phế quáng này cũng phải mua, mà cho dù là phế quáng, thì hiện tại càng lúc càng ít rồi!
Trần Duệ ngấm ngầm ghi lại địa danh Tây Lang sơn, chẳng qua chỗ đó xác thực nguy hiểm, trước tiên quen thuộc tình huống Ám Nguyệt thành đã, đợi khi linh khí tích đến trình độ nhất định, sẽ đi quáng sơn xem xem đi.
"Jack, ta ưa thích nhất là kết bạn với người hào sảng như ngươi, như vậy đi, ngươi tìm cách lấy đến phế quáng này, càng nhiều càng tốt. Ta có thể giúp ngươi xử lý sạch đám tinh thể bám vào, còn về phương diện giá tiền…".
Trần Duệ còn chưa nói xong, Jack đã cướp lời: "Về phần giá tiền, ta tính cho ngươi mười bạch tinh tệ cho một khối đi, được chứ? Nếu tính như vậy, phần tiền của ngươi cho ngày hôm nay là một tử tinh tệ đi".
Trần Duệ vốn muốn dùng giá rẻ mua, những tinh thể kia quá quý với hắn rồi, không ngờ Jack lại nguyện ý trả tiền a – giác ma này tốt bụng biết bao! Xem ra truyền ngôn cũng có sai sót a, ma tộc không phải toàn những kẻ hung tàn a, chí ít giác ma này rất không tệ a!
Cùng một khắc, nhân loại và giác ma sản sinh cộng minh hảo hữu!
Trần Duệ chiếm được tiện nghi, cũng không muốn lấy tiền làm gì, chỉ nói Jack sau khi thu được phế quáng thì báo hắn đến.
"Giác ma chúng ta ưa thích nhất là kẻ hào sảng!" Thái độ này lập tức làm hảo cảm của giác ma với nhân loại tăng cao, vỗ vỗ ngực nói: "Sau này ngươi là bằng hữu của Jack! Ta ở trong thành quen rất nhiều người, nếu gặp phiền toái gì, cứ báo tên ta ra!".
Nhân loại được Jack nhiệt tình tiễn đến tận cửa, Tư Lợi cũng rời đi dưới ánh mắt hâm mộ của tiểu liệt ma Tạp Khẩm, ngẩng đầu ưỡn ngực theo sau chủ nhân.
Tâm tình Trần Duệ đặc biệt thoải mái, ra ngoài một chuyến kiếm được 175 điểm linh khí a! Có thể bắn được mười bảy phát cực quang đạn rồi, đáng tiếc, kỹ năng kia mỗi ngày chỉ có thể dùng hai lần, mà mỗi lần bắn lại lấy đi thật nhiều tinh lực a!
"Đúng rồi, Tư Lợi, lúc đầu không phải ngươi nói có một cửa hàng bán những thứ kỳ quái sao? Chúng ta mau đi!".
Tiểu liệt ma do dự trong khoảng khắc, rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười lấy lòng: "Chủ nhân xin đi theo, khẳng định người sẽ rất kinh hỉ a".
Trần Duệ theo tiểu liệt ma rẽ trái quẹo phải tới một đường phố khá rộng lớn, cửa hàng này có hai tầng, bề ngoài tương đối quái dị, cả biển cửa hàng cũng không có!
Trần Duệ mang theo tiểu liệt ma tiến vào, vừa mới vào cửa, liền bị một đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm, đây là một lưỡi hái nữ ma, vóc người đủ nóng bỏng, gương mặt cũng không xấu, nhưng biểu tình này, quá hung ác đi!
Lưỡi hái nữ ma hiển nhiên là nhân viên bán hàng, nhìn thấy Trần Duệ cùng Tư Lợi tiến vào, cũng không chào hỏi gì, chỉ dùng ánh mắt lành lạnh nhìn hắn. Trần Duệ cũng không so đo gì, bắt đầu xem lướt qua những mặt hàng bày bán.
Chính xác như Tư Lợi nói, cửa hàng này bán đủ những thứ cổ quái, ma thú búp bê vải, kẹp tóc tinh mỹ, gối đầu, bích long quả, hạt châu nhỏ cổ quái… Nhưng những thứ này Trần Duệ cũng không cần, mà giá lại cao đến dọa người, một quả bích long còn đòi đến năm mươi tử tinh tệ, búp bê vải còn đến mười hắc tinh tệ! Quả là cắt cổ mà!
Trần Duệ thật không dễ dàng tìm được một tảng đá lục sắc trong một ngóc ngách, chính lúc hắn vừa mở chuyển đổi kỹ năng, đang định chạm tay vào viên đá, thì một lưỡi hái lạnh như băng chớp mắt đã ngăn lại.
Nữ ma này rất mạnh! Cương Khắc không thể nào sánh bằng nàng được!
Dù cho hắn không dùng phân tích chi nhãn, nhưng một đao vừa rồi ẩn ẩn để lộ thực lực của đối phương, loại tốc độ này, dù là hắn có chuẩn bị cũng chưa hẳn có thể tránh được.
Chỉ thấy nữ ma lành lạnh nói: "Chỉ cho xem, không được đụng vào!".
Thái độ phục vụ cũng quá ác liệt đi! Chẳng lẽ không biết khách nhân là … ma thần sao?
Trần Duệ không khỏi giận giữ, đây là lãng phí linh khí quý báu a! Dù cho hắn vừa thu được hơn trăm điểm, nhưng những chỗ cần linh khí rất nhiều, nhất định phải tiết kiệm a!
Lúc này, trên lầu truyền đến một thanh âm kiều mỵ: "Mua hai bản công chúa kỳ này, ngươi nhất định sẽ không hối hận, hoan nghênh lần sau lại đến".
Đây mới là thái độ của nhân viên phục vụ a, Trần Duệ bỗng cảm thấy thanh âm này có chút quen quen, chỉ thấy một nữ tử mỹ mạo khắp người phát ra dụ hoặc hiện ra ở cầu thang, một vị giác ma nam khách đã xuống dưới lầu, vừa đi vừa ngoáy lại nhìn, si mê trước sắc đẹp của nàng.
Trần Duệ nhìn rõ nữ nhân viên kia là ai, liền cả kinh buột miệng thốt lên: "Cơ Á!".
Hóa ra, vị nữ nhân viên này chính là thị nữ của công chúa, mị ma mang biệt danh "hấp tinh nữ" trong lòng Trần Duệ, Cơ Á!
Cơ Á nghe thấy có người gọi tên nàng, vừa nhìn thấy là Trần Duệ, mấy ngày này, Cơ Á cùng theo tiểu công chúa, cũng được hưởng không ít lợi từ trù nghệ của hắn, nên ấn tượng đối với nhân loại cũng cải biến không ít, nở ra nụ cười mê người nói: "Là ngươi sao!".
Giác ma nhìn thấy nữ thần trong lòng cười với một nhân loại, không khỏi ghen tỵ, đi tới trước mặt Trần Duệ, hung hăng nói: "Ta, Obama đại nhân cảnh cáo ngươi, cách Cơ Á tiểu thư xa ra, nếu không…".
Trần Duệ đã sớm không còn là Trần Duệ trước kia, đối với những lời uy hiếp này không chút đặt trong lòng, chỉ là tên của vị giác ma này, chẳng lẽ cũng là xuyên việt tới sao? Chẳng qua từ bộ dáng mê luyến của hắn mà xem, hẳn tên là Clinton càng phù hợp đi!
Chỉ nghe thấy lưỡi hái nữ ma kia hừ lạnh một tiếng, vũ khí trong tay khẽ quét, quát lên: "Cút!". Nguồn truyện: Truyện FULL
Obama đại nhân sợ run, thương phẩm vừa mua rơi đầy đất, vội vội vàng vàng nhặt lên.
Trần Duệ vô ý nhìn vào những thứ Obama mua, ánh mắt lập tức ngưng trệ, hình như… hình như là… Hoa Dung đạo a!
Chỉ bất quá, vốn Tào Tháo, Quan Vũ, Triệu Vân biến hết thành mỹ nữ a!
Đạo bản! Đây là trần trụi xâm phạm quyền tri thức a! Khoan, công chúa kỳ? Trần Duệ lập tức minh bạch tại sao, là tiểu la lỵ làm a!
Obama đại nhân không dám nói thêm câu nào, ảo não rời đi.
"Cơ Á, ngươi khi nào thì mở cửa hiệu vậy?" Trần Duệ đi lên lầu, hỏi dò một câu. Lưỡi hái nữ ma thấy hắn quen Cơ Á, cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ là tiểu liệt ma Tư Lợi vẫn đứng dưới lầu chời đợi, không dám đi lên.
Cơ Á lắc đầu nói: "Chủ cửa hàng này là tiểu công chúa a!".
Quả nhiên! Alice không ngờ còn là thương nhân? Có sai sót gì không thế?
Chẳng trách cửa hàng bày bán nhiều thứ hiếm lạ cổ quái như vậy, chỉ là, loại cửa hàng này sẽ có khách nhân sao?
Trần Duệ nhìn một cái Cơ Á thiên sinh mị hoặc, lập tức minh bạch: mỹ nhân kế a!
Tiểu la lỵ này quá giảo hoạt đi, không ngờ dựa vào sắc đẹp của Cơ Á để bán hàng, không trách còn bày bố một lưỡi hái nữ ma hung ác như vậy, nếu như không có vũ lực uy hiếp, chỉ sợ rất nhiều gia hỏa tâm hoài bất quỹ sẽ làm loạn đi.
Chẳng qua, những cửa hàng ở Ám Nguyệt thành, không, phải nói là cả ma giới, đều đi theo hình thức truyền thống là đợi khách đến cửa, Alice dù thông minh cũng không thể nhày ra ngoài vòng tròn này, nếu là để Trần Duệ làm chủ cửa hàng, nhất định sinh ý sẽ không chỉ như này a…
Trần Duệ nhìn một chút những mặt hàng ở tầng hai, tìm đến vị trí công chúa kỳ. Quả nhiên, Hoa Dung đạo bị triệt để thay hình đổi dạng, biến thành một mỹ lệ ma nữ trốn tránh đông đảo sắc lang hoặc một uy vũ nam ma trốn tránh đông đảo nữ sắc ma!!!
Trần Duệ bất chợt có cảm giác muốn đám ngực dậm chân, kẻ phát minh ra Hoa Dung đạo, nhất định sẽ rơi lệ không ngừng a!
"Công chúa kỳ này… là công chúa nghĩ ra sao?".
Cơ Á thấy bộ dáng kích động của hắn, gật gật đầu nói: "Tiểu công chúa điện hạ rất thông minh, nếu để nguyên bộ dáng kia, khẳng định sẽ không ai mua, đổi thành như này, đã bán ra được mấy bản rồi a… Ngươi không cần cao hứng như thế chứ".
Đây là "cao hứng" sao? Câu nói này làm cho Trần Duệ nhất thời "cao hứng" không nói nên lời.
Vật phẩm bày bán ở tầng hai cũng không ít, không chỉ có công chúa kỳ, còn có một chút thư tịch như "ma vương cùng công chúa" bản hoàn chỉnh, không ngờ cũng là đạo bản, ghi chép lại câu chuyện lần trước hắn kể, xem ra ý thức sao chép của vị tiểu la lỵ này quá mạnh đi, chỉ là không biết những quyển sách này là in ấn làm sao? Hẳn là ma pháp đi.
Mấy quyển sách đầu còn chính thường, nhưng càng về sau, chỉ riêng tên sách đã làm Trần Duệ đổ mồ hôi ròng ròng a.
"Nam nhân, các ngươi là cầm thú", tập 1: không bằng cầm thú! Tập 2: cầm thú cũng không bằng! "Trừng ai kẻ đó mang thai", "Ai nói nam nhân mạnh hơn nữ nhân, có bản sự thử sinh hài tử xem nào"…
Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu ra tại sao tiểu công chúa biến thành gian xảo thêm vào chín sớm, hẳn là vì những quyển sách này đi. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, đây chính là ảnh hưởng của giáo dục đến hài tử a!
Cảm khái quy cảm khái, Trần Duệ đối với việc Alice mở cửa hàng tương đối hiếu kỳ. Cơ Á bèn giải thích cho hắn, lúc trưởng công chúa Mejia vừa tiếp thủ Ám Nguyệt thành, đụng phải rất nhiều khó khăn, nhất là về mặt kinh phí, nàng đành phải bán vài kiện bảo vật hoàng thất cùng với đồ đạc cá nhân, cuối cùng cũng vượt qua khó khăn.
Cửa hàng này là lưu lại từ lúc đó, đến sau Alice nhàm chán tiếp quản cửa hàng, bình thường bán chút đồ vật, thứ nhất là tiêu khiển giết thời gian, thứ hai là kiếm tiền tiêu vặt. Cơ Á bình thường ngẫu nhiên mới đến giúp đỡ, nghe nói hai tháng sau khi mở cửa hàng, Alice cũng không đòi một ma tinh tệ nào từ tỷ tỷ nữa.
Chuyện xưa bình đạm thiếu hụt điểm nhấn này lại làm Trần Duệ có cảm giác chua xót trong lòng, Mejia vì trị lý lãnh địa, đã trải qua rất nhiều khốn khó, còn bị bách bán đi gia sản, nhưng khi đối đãi với những người như Aldas lại không chút keo kiệt a. Alice cũng rất hiểu chuyện, dù cho có hồ nháo, nhưng cũng không làm vướng tay vướng chân tỷ tỷ đi.
Từ điểm này mà xem, xác thực tiểu la lỵ cũng có nét tiểu thông minh, đáng tiếc, sinh ý còn không thuộc phạm trù thông minh của nàng đi.
Trần Duệ đang nghĩ ngợi, đột nhiên dưới lầu vang lên thanh âm tiểu liệt ma cố ý dâng cao: "Alice điện hạ!".
Tiểu la lỵ đến!