Chàng Rể Chiến Thần

Chương 42: Chứng cứ xác thực




Cảnh này kích thích sâu sắc trái tim của Hùng Bác Nhân.

Hắn đã trả cái giá rất lớn để mời tên cường giả Sâm Ba này về, ở Hắc Quốc, hắn là quyền thủ đứng đầu, dù là ở các trận đấu quyền anh trên thế giới thì Sâm Ba cũng đứng trong top đầu.

Vậy mà lúc này hắn lại qùy gối trước Dương Chấn muốn đi theo.

Dương Chấn bỗng nhiên thấy buồn cười, nhìn vẻ mặt ngây người của Hùng Bác Nhân, ánh mắt lại dừng trên người Sâm Ba: ”Anh nghĩ xem, bên cạnh tôi cần người không?”

Vẻ mặt Sâm Ba nghiêm túc: ”Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh, bao gồm cả giết người!”

”Nếu tôi muốn giết người, anh cảm thấy tôi cần đến anh không?” Dương Chấn cười bình thản.

Thần sắc trên khuôn mặt ngăm đen của Sâm Ba không thay đổi: ”Nhưng tôi có thể bảo vệ người thân bên cạnh anh.”

Vốn Dương Chấn cũng không có ý định nhận Sâm Ba, nhưng những lời này đã đả động đến anh, cũng coi như là nhắc nhở anh.

Bất kể trước đó Tần Nhã bị Hùng Vĩ bắt cóc, hay là hôm nay Tần Nhã bị lừa đến, nếu bên cạnh bọn họ có người bảo vệ thì sao có thể xảy ra chuyện này.

Suy tư trong chốc lát, Dương Chấn bỗng nhiên nói: ”Để lại phương thức liên lạc của anh, đến lúc tôi cần sẽ liên hệ với anh.”

Nghe vậy, Sâm Ba mừng rỡ, vội nói: ”Cảm ơn đại ca thu nhận!”

“Cái cách xưng hô đại ca này tôi không thích, gọi tôi là anh Dương đi.”

“Vâng, anh Dương!” Sâm Ba vội vàng đáp.

Tuy hắn là người của Hắc Quốc nhưng tiếng phổ thông lại rất chuẩn, đợi điều tra rõ bối cảnh của hắn, nếu không có vấn đề gì thì có thể giữ lại.

Hùng Bác Nhân đã hoàn toàn chết lặng, hắn có cảm giác như đang mở, mình mất số tiền lớn mới tìm được cường giả, không chỉ không thể giúp hắn đối phó với kẻ địch, ngược lại còn đầu quân vào bên địch.

“Sâm Ba, anh đã đồng ý với tôi rồi, phải giúp tôi đối phó hắn, giờ lại bám gót, đạo đức nghề nghiệp của anh đâu?” Hùng Bác Nhân nhất thời nổi giận.

Sâm Ba bất đắc dĩ lắc đầu: ”Thứ nhất là tôi chưa lấy tiền của ông, thứ hai là tôi không nợ ông nhân tình, sao tôi phải nghe ông?”

”Được! Hay lắm! Nếu mày muốn theo tên phế vật kia, vậy thì từ hôm nay mày cũng là kẻ thù của nhà họ Hùng, đợi mà đối mặt với cơn thịnh nộ của nhà họ Hùng đi!” Vẻ mặt Hùng Bác Nhân dữ tợn.

“Biết tôi ghét nhất là gì không?”

Hai mắt Dương Chấn hơi híp lại, không đợi Hùng Bác Nhân đáp đã tự đáp: ”Đó là uy hiếp!”

”Ông đây uy hiếp mày đấy! Có bản lĩnh thì giết ông đi, nếu không dám thì câm mồm, đợi nhà họ Hùng báo thù đi! Ha ha ha ha…”Hùng Bác Nhân điên cuồng phá lên cười.

Dương Chấn giống như đang nhìn một người chết: ”Nhà họ Hùng lợi hại lắm à?”

“Nhà họ Hùng tao đây là dòng tộc tuyến đầu của Giang Châu, toàn lực gần bằng bốn gia tộc của Giang Châu, trong mắt mày, nhà họ Tần là chỗ dựa, nhưng trong mắt nhà họ Hùng chỉ là cặn bã, nhấc tay có thể khiến cả nhà họ Tần lụi bại, một thằng con rể phế vật bị ruồng bỏ như mày sao hiểu được sự cường đại của nhà họ Hùng cơ chứ?”

Nhắc đến nhà họ Hùng, trên mặt Hùng Bác Nhân tràn đầy kiều ngạo, sau đó cười lạnh: ”Nếu hiện tại mày chịu quỳ xuống cầu xin tao, sau đó hai tay dâng người phụ nữ kia lên, có lẽ tao còn tha cho mày một con đường sống.”

“Ông hiểu sai rồi, một cái nhà họ Hùng cỏn con, vốn không xứng cho tôi để vào mắt.”

Dương Chấn khẽ lắc đầu, bỗng nhiên cười nói: ”Ông nói xem, nếu tôi khiến nhà họ Hùng đứng sau lưng ông sụp đổ, ông có còn kiêu ngạo được như bây giờ không?”

Để lại những lời này, Dương Chấn không ở lại nữa mà xoay người bỏ đi.

Phía sau truyến đến tiếng cười ngông cuồng của Hùng Bác Nhân: ”Tao sẽ cho mày thấy sự phẫn nộ của nhà họ Hùng, không giết tao chắc chắn là một chuyện hối hận nhất của cuộc được mày!”

“Anh Chấn, loại này giữ lại sớm muộn gì cũng là tai họa, không bằng nhổ cỏ tận gốc?” Mã Tuân đi bên cạnh Dương Chấn nói.

Sâm Ba lập tức nói: ”Cắt cổ gà dùng dao mổ trâu ư? Giao cho tôi là được rồi!”

Khóe miệng Dương Chấn cong lên, nở một nụ cười lạnh: ”Muốn giết cũng phải là nhà họ Hùng giết, như thế mới thú vị.”

Cả người Sâm Ba không khỏi run lên, nghĩ đến trước đó vậy mà muốn giết anh, quả đúng là chọc đến ác quỷ mà.

Đuổi Sâm Ba đi rồi, Mã Tuân tự lái xe đưa Dương Chấn và Tần Nhã vào Vân Phong Đỉnh.

Trên đường, Dương Chấn gọi một cuộc điện thoại, từ đầu tới cuối chỉ có một câu: ”Sau đêm nay, Giang Châu không còn nhà họ Hùng nữa!”

Nhà họ Hùng.

Đứng đầu nhà họ Hùng, Hùng Thanh Sơn, vừa tắm rửa xong, định đợi tóc khô rồi đi ngủ, mở TV lên xem một lát tin tức buổi tối.

Đang phát tin tức về sự hợp tác giữa doanh nghiệp lớn nhất Giang Châu và tập đoàn Nhạn Chấn chi nhánh Giang Châu.

Hùng Thanh Sơn đang xem tin tức, có chút cảm khái nói: ”Không hổ là tập đoàn Nhạn Chấn, dù chỉ là chi nhánh thành lập ở Giang Châu cũng có thể nhanh chóng được chấp nhận, e là không bao lâu nữa Giang Châu sẽ lại có thêm một xí nghiệp hàng đầu rồi.”

“Ba, sao chúng ta không hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn?” Một người đàn ông trung niên mặc áo ngủ mở miệng.

Người đàn ông trung niên là con cả của Hùng Thanh Sơn, Hùng Bác Thành, Hùng Thanh Sơn nhiều lần tuyên bố công khai rằng ông muốn Hùng Bác Thành kế thừa vị trí chủ nhà, thậm chí đến ở cũng là cùng với đứa con cả ông hài lòng nhất.

Hùng Thanh Sơn khổ tâm lắc đầu: ”Sao không tìm đến cơ chứ? Ba tự mình đến cửa đều đóng cửa đuổi khách, trừ bốn gia tộc ở Giang Châu thì bọn họ không coi trọng ai hết.”

“Cho dù tập đoàn Nhạn Chấn có cường thịnh thế nào thì nhiều nhất cũng chỉ coi như là rồng qua sống thôi, nhưng đây là Giang Châu, nếu không coi trọng mấy dòng họ ở đây thì sớm muộn gì cũng có lúc lật thuyền.” Trong mắt Hùng Bác Thành lóe lên một tia tàn nhẫn.

“Câu này nói ở trước mặt ba thôi, ở ngoài đừng nói linh tinh.”

Hùng Thanh Sơn khẽ nhíu mày: ”Nghe nói chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn chính là người Giang Châu, còn rất trẻ tuổi, nếu có cơ hội, con qua lại một ít là tốt nhất.”

Ông ta chỗ nào cũng ưng đứa con cả này, duy chỉ có ngạo mạn là khiến ông đau đầu, cũng may năng lực của Hùng Bác Thành hơn người, lại không nói đến tầm nhìn hạn hẹp nhưng tâm cơ.

“Ba, ba cứ yên tâm, cách làm việc của con tuy hơi phách lối nhưng cũng biết nặng nhẹ.” Hùng Bác Thành vội gật đầu đáp.

”Được rồi, chuyện của Tiểu Vĩ giải quyết thế nào rồi?” Hùng Thanh Sơn đột nhiên hỏi.

Nhắc tới chuyện này, Hùng Bác Thành hơi mỉm cười: ”Hôm qua em hai còn nhờ con tìm một quyền vương của Hắc Quốc, nói tối nay sẽ báo thù cho Tiểu Vĩ, giờ chắc cũng giải quyết xong rồi chứ?”

Hùng Thanh Sơn gật đầu, thần sắc lập tức ngưng trọng nói: “Bác Nhân làm việc khá cực đoan, mấy kẻ bình thường nói có thể đối phó được nhưng một khi gặp phải kẻ thù mạnh thì rất dễ tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Con làm anh thì nhất định phải chú ý đến nói, đừng có ai cũng chọc vào.”

”Ba, ba yên tâm đi mà, hai anh em nhà họ Hùng chúng con, con chắc chắn sẽ không để nó lâm vào tình thế nguy hiểm.” Hùng Bác Thành vừa cười vừa nói.

Nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại của Hùng Thanh Sơn bỗng nhiên vang lên.

”Cậu, cậu nói cái gì?”

Hùng Thanh Sơn nhận điện thoại, vừa nghe được một câu, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, trong mắt tràn đầy sự tức giận.

”Ba, xảy ra chuyện gì thế?” Hùng Bác Thanh vội hỏi.

Hùng Thanh Sơn là người bình tĩnh cỡ nào thì anh ta rõ hơn ai hết, giờ chỉ nhận một cuộc điện thoại đã kinh hồn bạt vía như thế thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn.

Hùng Thanh Sơn còn chưa kịp hồi phúc, điện thoại của Hùng Bác Thành cũng vang lên.

”Gì cơ? Giải trí Bác Thành bị niêm phong ư?”

“Không phải tôi đã bảo mấy người đem mấy thứ không nên có giấu đi rồi ư? Sao còn bị tra được?”

“Cái gì? Đống hàng kia còn bị truyền thông chụp ảnh ư?”

Cả người Hùng Bác Thành trở nên nóng nảy “Phịch” một tiếng, điện thoại bị rơi vỡ nát.

Hai mắt Hùng Thanh Sơn sớm đã trở nên vô thần, cả người xụi lơ trên sô pha.

Hùng Bác Thành mặc dù tức giận cực điểm nhưng trong mắt giờ phút này cũng tràn đầy tuyệt vọng.

“Bác Thành, đỡ ba dậy!”

Mãi lâu sau Hùng Thanh Sơn mới dịu đi nhưng cả người vô lực.

Hùng Bác Thành vội tiến lên nâng Hùng Thanh Sơn dậy, cực kỳ phẫn nộ nói: ”Ba, chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên, có người đứng sau muốn trị nhà họ Hùng chúng ta, không sao có thể trùng hợp như vậy được? Tất cả tụ điểm giải trí của nhà họ Hùng đều phị phong tỏa hết rồi?”

Sau khi bình tĩnh lại, Hùng Bác Thành lập tức khôi phục lý trí.

Mắt Hùng Thanh Sơn ngưng trọng, trầm giọng nói: ”Lập tức triệu tập mọi người mở cuộc họp, cho dù muốn nhà họ Hùng sụp đổ thì cũng phải để ba biết vì sao!”

Nhà họ hùng vốn lấy việc kinh doanh tụ điểm giải trí mà sống, giờ tất cả bị phong tỏa, không nghĩ cũng biết nguy hiểm đến nhà họ Hùng thế nào.

Mặc dù đã sắp khuya nhưng rất nhanh, tất cả chi trưởng nhà họ Hùng đều bị gọi đến đình viện nhà họ Hùng.

”Các người gần đây có ai đắc tội với nhân vật lớn nào không?”

Hùng Thanh Sơn ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt quét qua từng người một.

”Không có!”

”Tôi cũng không!”

”Gia chủ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”



Vẻ mặt con cháu trực hệ của nhà họ Hùng ai nấy đều kinh ngạc, tối muộn bị gọi tới họp mà gia trưởng chỉ hỏi một câu như vậy.

Lúc này chắc chắn không ai dám nói dối, nhưng kết quả lại khiến Hùng Thanh Sơn càng thêm nghi hoặc.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy nhà họ Hùng đã đắc tội phải nhân vật lớn nào đó mới có cuộc họp lần này, nhưng giờ đến cả chọc phải ai đó họ cũng không rõ.

”Bác Nhân đâu?” Hùng Thanh Sơn bỗng nhiên nhíu mày hỏi.

Hùng Bác Thành vội nói: ”Tiểu Vĩ đang ở trong bệnh viện cấp cứu, Bác Nhân cũng bị thương nặng, nó bảo con nói với ba bảo gia tộc thay nó báo thù rửa hận!”

“Cái gì?” Tất cả mọi người nhà họ Hùng đều kinh sợ.

Mắt Hùng Bác Thành bỗng lóe lên, đột nhiên nói: ”Tiểu Vĩ bị cấp cứu, Bác Nhân cũng bị thương, tất cả tụ điểm vui chơi giải trí dưới tay gia tộc bị niêm phong, trong những chuyện này liệu có liên quan không?”

Hùng Bác Thành dường như vô thức nói ra những lời này những lại khiến cho mọi người trong nhà họ Hùng cảm thấy có chút khác thường.

Hùng Thanh Sơn nghe vậy hai mắt bừng lửa giận, cả giận nói: ”Chỉ cần nó chưa chết thì bảo nó về gặp tôi ngay lập tức!”

Vân Phong Đỉnh.

Dương Chấn về đến nhà, đặt Tần Nhã lên chiếc giường rộng rồi đắp chăn giúp cô, sau đó báo một tiếng bình an cho Tần Yên.

Tần Nhã chỉ bị uống thuốc mê, chỉ cần ngủ một đêm là tốt rồi.

Anh vừa mới bước ra khỏi phòng thì chuông điện thoại vang lên.

”Chủ tịch, tất cả tụ điểm giải trí của nhà họ Hùng đều bị phong tỏa hết rồi, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù quan hệ lớn bằng trời cũng đừng mơ đến việc tháo niêm phong xuống.”

Trên điện thoại di động vang lên một thanh âm quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.