Chàng Ngốc Bám Người

Chương 8




Người nào đó mặc kệ ánh mắt của mọi người mà kéo người con gái bên cạnh ôm vào trong lòng.

- " Không được đụng vào Linh linh của con."

Ôm cô trong lòng Phùng Nhạc trừng trừng nhìn cha của mình. Hắn không thích ngưòi khác đụng vào người cô cho dù đó có là cha hắn cũng không được.

- " Hừ. Công ta nuôi con lớn như vậy mà bây giờ lại trừng cha ngươi ."

Phùng Hạo giả vờ tức giận với con trai mình. Nhưng trong lòng cũng hơi buồn. Nuôi con lớn như vậy mà bây giờ nó lại vì một người con gái mà trừng mắt với ông. Hê..... Thật là.....

Có lẻ đối với Phùng Nhạc bây giờ có một người con gái bên cạnh chăm sóc cũng tốt lắm. Cả trên dưới Phùng gia luôn nghĩ hắn sẽ ở như vậy cả đời nhưng bây giờ thì khác rồi . Đại thiếu gia nhà bọn họ giờ đã biết yêu . Khiến trên dưới Phùng gia đều vui vẻ.

Lúc này chợt tiếng của Phùng đại lão gia vang lên.

- " Du tiểu thư đây có thể cùng ta nói chuyện một lát được không?"

- " Được." Có chuyện gì với cô vậy cà? Tuy hiếu kỳ nhưng cô không thể hỏi mà chỉ có thể đợi.

- " Vậy thì đi theo ta vào thư phòng."

Phùng đại lão gia nhìn người đang bám theo sau Du Linh nói.

- " Tiểu Nhạc cháu ở lại đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Du tiểu thư."

- " Không. Cháu cũng muốn theo."

Tại sao ông nội lại muốn ở riêng với Linh Linh chứ. Cô vừa mới về nên cậu muốn ở cùng với cô nha.

Du Linh cũng hết cách với hắn. Nhưng nhìn ánh mắt của Phùng đại lão gia thì cô không thể làm lơ được.

- " Anh ở lại đây đi. Tôi cùng ông Phùng nói chuyện xong sẽ ra ngay thôi. Ngoan. Ngồi đây cùng cha anh đi. Tôi rất nhanh sẽ trở lại."

Phùng Nhạc nghe lời nói của cô ngọt ngào dịu dàng nhưng ánh mắt cảnh cáo kia cậu hiểu. Nếu cậu không nghe lời thì đừng gặp cô nửa. Nên người nào đó rất nghe lời ngồi xuống ghế cùng cha mình nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng kia đi lên trên lầu.

+×÷÷÷÷××+++×××÷÷÷÷××++××××+

- " Ngồi xuống đi."

Phùng đại lão gia sống đến nay đã gần hơn 1 đời người nên ông hiểu không nên ép buộc người khác . Nhưng ở đây ông lại vì đứa cháu của mình, vốn từ nhỏ nó đã thiếu thốn hơn những đứa trẻ khác rất nhiều nên ông luôn dành nhiều phần tình cảm ơn với Phùng Nhạc. Cái gì cũng đặt hắn lên trên hết. Nên lần này hạnh phúc đến với hắn thì làm ông nội này cũng sẽ giúp hắn tranh thủ lấy vậy.

- " Phùng đại lão gia có gì thì cứ nói."

Cô biết nhất định ông có gì đó muốn nói nên mới kêu cô gặp riêng như vậy.

Hê... Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của cô khiến người như Phùng đại lão gia có chút do dự.

- " Được rồi. Thật ra ta có điều này muốn nhờ cậy Du tiểu thư. Cô cũng biết đứa cháu Phùng Nhạc của ta mẹ mất sớm còn cha hắn thì sớm tối đều ở bên ngoài nên tiếp xúc với nó nhiều nhất vẫn là ta. Đứa trẻ này từ nhỏ đã bất hạnh, thần trí chỉ dừng ở mức một đứa trẻ nên từ nhỏ đến lớn ta luôn đem những thứ tốt nhất đến đưa cho nó. Tạo ra bản tính ngang bướng tinh nghịch cũng là do ta chiều chuộng sinh hư. Nhưng Phùng Nhạc vốn là một đứa trẻ lương thiện giàu tình cảm. Vì vậy nếu một khi nó nhận định một người nào đó thì...... " ngưng một lát ông nhìn người con gái trước mặt rồi nói tiếp. " Ta nói đến đây chắc một người thông minh như Du tiểu thư chắc hiểu."

- " Vâng. Cháu hiểu."

Đúng vậy cô hiểu. Từng lời nói của ông cô đều hiểu. Đây không phải Phùng đại lão gia ông kể cho cô nghe chơi mà là ông muốn cô chăm sóc Phùng Nhạc đây mà. Nhưng...... Vốn cánh cửa trong lòng cô sớm đã đóng nên không biết có thể bảo toàn cho hắn hay không. Cô không thể hứa được. Đây là điều quan trọng đối với cô cũng như đối với cuộc đời của Phùng Nhạc. Cô phải suy nghĩ kĩ chứ không thể nhất thời động tâm mà quyết định.

- " Cháu xin lỗi ! Cháu không thể hứa với Phùng đại lão gia được. Điều này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Phùng Nhạc nên cháu không chắc mình có thể bảo đảm được."

Đối với sự từ chối của cô thì Phùng đại lão gia cũng đã tính tới nên khi nghe được ông cũng không biểu hiện gì mà chỉ nhìn thẳng người con gái trước mặt mình.

- " Ta nghe nói dạo gần đây có một hợp đồng lớn mà Du thị muốn hợp tác cùng Phùng thị phải không?."

- " Ông đang ra điều kiện trao đổi với cháu đó ư?"

- " Du tiểu thư thật thông minh. Thật ra cũng chả có gì. Chỉ cần Du tiểu thư chấp nhận để Phùng Nhạc bên cạnh thì không phải hai tập đoàn Du thị và Phùng thị càng thêm khắn khít hay sao. Đến lúc đó thì chuyện gì cũng có thể bàn rồi. Còn về việc kia thì ta không cần Du tiểu thư hứa. Ta chỉ cần cô giữ Phùng Nhạc bên người cho đến khi nào cô tìm thấy người của cuộc đời mình thì đến nói với ta. Chính ta sẽ đến rước nó về mà không làm cản trở hạnh phúc của Du tiểu thư."

Du Linh biết, nếu đồng ý với ông thì cô không hề chịu thiệt một tí. Đối với người mang máu thương nhân thì luôn đặt lợi ích lên trên đầu nên cũng không có gì kì lạ khi Du Linh đồng ý. Với lại cô cũng thích tên ngốc kia nên để hắn bên người cũng xem như không cô đơn đi.

- " Được. Cháu đồng ý. Một lát sẽ có người đưa họp đồng đến cho Phùng đại lão gia."

Cười nhạt với ông. Vậy là cái họp đồng kia khỏi phải dời lại rồi. Trong lòng Du Linh thầm khâm phục ông, lại có người yêu thương cháu đến như vậy thì đây là lần đầu cô thấy đó. Ông không sợ cô gạt cháu ông ta hay sao? Nhưng có lẻ cô không làm vậy đâu.

" rầm rầm rầm..."

- " Linh Linh..... Linh Linh......."

Hai người bên trong phòng nhìn cánh cửa sắp bị người nào đó phá sập thì đồng thồ cùng lắc đầu.

- " Cô xem. Ta mới dẫn cô đi chưa được nửa tiếng mà nó đã lên đây đòi người rồi."

Phùng đại lão gia nhìn cánh cửa rồi nhìn cô cười nói bông đùa.

Nhưng Du linh là ai? Cô là nữ thương nhân đó . Nên trước lời nói đùa của Phùng đại lão gia cô không hề cảm thấy đỏ mặt tí nào mà đứng lên đi mở cửa cho người nào đó. Nghe hắn đập mạnh như vậy không biết tay có bị gì không nữa.

- " Đã nói ở bên dưới đợi mà sao anh lại lên đây rồi."

Trừng mắt nhìn Phùng Nhạc đang cười hết sức vui vẻ với cô. Thật là ! Tên ngốc này đến khi nào mới hết ngốc như vậy đây. Nhưng có lẽ kể từ bây giờ cuộc sống của cô sẽ phải gắn liền với tên ngốc này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.