Chàng Dâu Phương Nam Của Ông Chủ Nhỏ Đông Bắc

Chương 6: Kể chuyện ma




Khóc chán chê, Bạch Chỉ mới giãy ra khỏi lồng ngực của Triệu Bắc Hành, mặt mũi cậu đỏ bừng.


Tuy là Bạch Chỉ ôm vẫn chưa đã nghiền, nhưng ở đây người đi kẻ lại, cậu mà còn ôm ôm ấp ấp lỡ Triệu Bắc Hành nhận ra điều gì thì toi.


Bạch Chỉ sụt sịt bảo: “Xin lỗi nha, ban nãy vừa nghĩ tới chuyện không vui.”


“Không sao, muốn khóc thì cứ khóc thôi. Ai đâu mà đi chê cười cậu, người nào cũng có nỗi khổ riêng hết.”


“Cảm ơn anh.” Bạch Chỉ giương đôi mắt lấp lánh sau khi khóc xong nhìn Triệu Bắc Hành khiến anh chợt thảng thốt, lòng thầm nghĩ: Phải đây mà là con gái thì tốt rồi, anh sẽ dụ luôn người ta về nhà làm bà xã, mỗi ngày lo cơm ăn áo mặc, nuôi cho trắng trẻo mũm mĩm.


“Hụ… Không cần cảm ơn. Còn muốn mua gì không? Không thì chúng ta về thôi.”


“Không mua nữa.”


Hai người xách đồ lên xe, để tránh gặp phiền phức, người lái xe về vẫn là Bạch Chỉ.


Về tới nhà cũng đã gần 11 giờ. Gần đó có một tiệm bán mì cuộn trứng nướng, Bạch Chỉ ghé vào mua 2 phần.


“Để nếm xem mì cuộn trứng nướng chính hiệu của vùng Đông Bắc các anh thì như thế nào.” Hồi còn học ở Thành Đô, Bạch Chỉ rất thích ăn mấy món ăn vặt dầu mỡ như thế này, sau đi làm rồi lại chẳng đụng đến.


“Ba cái thứ này thì có gì hay, đợi tiết trời ấm lên anh dẫn cậu đi ăn mì lạnh Hàn Quốc chính hiệu, chua chua ngọt ngọt cực ngon, ăn vào mùa hè cứ phải gọi là hết sảy.”


Bạch Chỉ nuốt nước bọt: “Là anh nói đó nha, nhất định phải dẫn em đi!”


*Triệu Bắc Hành chủ động xưng là “anh” với Bạch Chỉ nên mình sẽ đổi xưng hô từ đây.


Ban ngày cửa cuốn của vựa trái cây đều khóa kín, vì trong kho hàng nhiều đồ quá sợ trộm ghé thăm. Đơn hàng đặt trước được vận chuyển bằng xe đường dài nên mấy ngày mới ghé một lần, lần nào cũng đến vào buổi chiều. Hôm qua đã giao hàng cho họ rồi nên hôm nay dĩ nhiên chẳng ai tới.


Hai người lên lầu, do ban nãy Bạch Chỉ đã ăn một chén mì cuộn trứng nướng nên đã no bụng. Cậu mở điện thoại kiểm tra email, đơn xin từ chức đã được duyệt, giám đốc bộ phận cố gắng giúp cậu thỏa thuận tiền lương tháng vừa rồi nhưng cũng chỉ có thể lấy được 75% lương. Bạch Chỉ không buồn nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý, dẫu sao cậu cũng không định về đấy làm việc nữa. Giờ cứ nán lại đây một thời gian, nếu hợp thì ở tiếp còn không Bạch Chỉ sẽ đi Hàng Châu.


Cậu có một người anh họ bán đồ cổ tại Hàng Châu, quan hệ giữa hai anh em cũng tốt, qua đó làm ăn ít ra cũng có người thân bên cạnh.


Triệu Bắc Hành ở bên ngoài gõ cửa hai phát: “Tiểu Bạch, trưa nay ăn cơm không?”


“Không ăn ạ.” Bạch Chỉ trả lời.


Triệu Bắc Hành bưng một tô mì to ú ụ đi qua: “Cậu còn mang máy tính theo à? Cái này cất cho kĩ nhé, đông người dễ sinh sự, cẩn thận không là bị đứa nào thó mất.”


Bạch Chỉ nhìn chiếc laptop đã dùng hơn ba năm của mình: “Không phải chứ… Cái máy này không đáng bao tiền hết.”


“Cẩn thận một chút vẫn hơn. À, quê cậu ở đâu?” Triệu Bắc Hành ăn mì, một gắp bằng cả một lần ăn của Bạch Chỉ.


“Ở Giang Tô, nhưng đi học và đi làm ở Thành Đô nên tính ra cũng là một nửa người Thành Đô.”


“À anh biết chỗ đó, cùng anh đi dạo trên đường phố Thành Đô ú quơ ~” Triệu Bắc Hành ngâm nga một câu hát.


*Triệu Bắc Hành đang hát bài “Thành Đô” của Triệu Lôi.


Giọng hát của anh khiến lòng người đắm say. Có thể do tương quan với vóc dáng, giọng Triệu Bắc Hành mang hơi thở đàn ông rất sâu lắng. Bạch Chỉ nghe xong bỗng cảm thấy tai ngưa ngứa.


“Hát hay quá!”


Triệu Bắc Hành cười khì, lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng đúng tuổi: “Anh không biết chữ nên không thuộc lời bài hát, có khi còn nghe lộn nữa. Đi karaoke với người ta toàn bị chọc quê. Còn nhớ mấy năm trước lúc mới kinh doanh, anh mời khách đi ăn nhậu, nhậu xong thì thèm đi ca. Lúc đó có một ca khúc nổi tiếng tên là “Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai”, anh lại cứ tưởng người ta hát “Khi em thấy cô đơn em sẽ muốn uống nước ngọt”. Nói thật chứ mỗi lần nghe bài này là anh cứ thấy khát.”


*”Lòng em nhớ ai” và “muốn uống nước ngọt” trong tiếng Trung đọc na ná nhau, bính âm đều y chang chỉ viết khác và đọc khác dấu thôi nên Triệu Bắc Hành mù chữ mới bị lầm, khổ…


Câu chuyện này chọt vào đúng huyệt cười của Bạch Chỉ khiến cậu cười đến mức cả người run rẩy, nằm lăn qua lộn lại trên giường.


Triệu Bắc Hành cười haha hỏi: “Bộ nghe vui lắm hả?”


“Xin… xin lỗi… Đúng ra… Em không nên như vậy… Nhưng mà mắc cười quá… Hahahaha.”


Triệu Bắc Hành xoa đầu cậu: “Vui là tốt rồi, cậu cười lên trông đẹp hơn khóc đó.”


Áuuu! Mẹ ơi ảnh dịu dàng quáaaa! Trong thoáng chốc ánh mắt Bạch Chỉ rực sáng, nhưng ánh vàng chói lọi ấy dần vụt tắt.


Hiềm một nỗi anh ấy là trai thẳng… Trai cong phải lòng trai thẳng đã định sẵn là không có kết cục tốt rồi, vì kiểu gì trai thẳng cũng sẽ quay về thực tại của họ để cưới vợ, sinh con thôi.


Triệu Bắc Hành thấy cậu đang tươi cười lại bỗng biến thành dáng vẻ buồn thiu, anh không rõ mình đã lỡ miệng nói sai điều gì: “Cậu ngủ một giấc nhé?”


Bạch Chỉ gật đầu, quấn chăn nằm xuống. Triệu Bắc Hành bưng tô đi ra ngoài, tiện tay khóa cửa giúp cậu.


Bạch Chỉ từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh cánh tay, bắp đùi, phần eo đeo thắt lưng của Triệu Bắc Hành, còn cả thứ “đồ vật khổng lồ” kia nữa.


Aaaaa, Bạch Chỉ che mặt, từ lúc nào mà cậu trở nên da^m đãng như vậy hả trời? Mới chia tay bạn trai cũ hai ngày đã bắt đầu mơ mộng về người đàn ông khác!


Nhưng mà đúng như Tống Nhiên đã nói, cậu và Trần Hạo đã là vợ chồng già dần dà chán ngán, có điều không phải Bạch Chỉ ngán Trần Hạo mà là hắn ta ngán cậu.


Hồi mới yêu nhau, hai đứa lén để dành tiền, một tuần đi thuê khách sạn tới mấy lần. Sau này tốt nghiệp rồi, tuy có hơi bận rộn nhưng vẫn duy trì “vận động” một tuần một lần. Đến khi công việc đăng đăng đê đê, tần suất giảm xuống còn nửa tháng một lần, rồi một tháng một lần. Đến cuối cùng lúc chia tay, hai đứa đã ba tháng không chạm vào nhau.


Bạch Chỉ tự mắng bản thân cậu đúng là đồ ngốc. Ba tháng không “vận động giường chiếu” mà cậu vẫn chẳng hề cảm thấy tình yêu của hai đứa đang bước vào giai đoạn nguy hiểm, bảo sao lại bị bạn bè nẫng tay trên, tằng tịu ngay trong chính nhà của mình.


Thực ra Bạch Chỉ lúc trên giường không hề giống cá chết trôi như Trần Hạo nói đâu. Trái lại, cậu lại là người có ham mu/ốn mãnh liệt, tận sâu trong nội tâm dường như còn có khuynh hướng thích bị ngược đãi.


Cái tên Trần Hạo đấy ở trên giường cực kì cứng nhắc, vô vị cứ như là thầy tu. Vậy nên dù là người có phong thái quyến rũ từ trong cốt cách, Bạch Chỉ dòm hắn ta cũng chẳng thấy hưng phấn nổi.


Có đôi khi Bạch Chỉ nghi ngờ, phải chăng đoạn ghi âm Tống Nhiên gửi cho cậu là giả? Trần Hạo thật sự sẽ nói ra những lời như thế sao? Còn biết tét mông người ta, buông lời cợt nhả? Chậc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.


So ra Bạch Chỉ thấy ưng anh chàng ở phòng kế bên hơn là Trần Hạo. Triệu Bắc Hành chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu, là kiểu chuẩn trăm phần trăm không lệch đi đâu được. Trông thấy cánh tay rắn chắc và sức lực khi anh bê đồ, Bạch Chỉ muốn nhũn cả chân ra.


Giả dụ được “vận động” cùng Triệu Bắc Hành, Bạch Chỉ cảm thấy rất có khả năng mình sẽ bị người ta – chơi chết… Bạch Chỉ bất giác cười dâm.


Haizzz, nhưng là trai thẳng thì đành từ bỏ vậy, cam chịu số phận đi ngủ thôi.


***


Bạch Chỉ ngủ một mạch đến chập tối mới tỉnh, vẫn là do tiếng người ồn ào nói chuyện bên dưới đã đánh thức cậu.


Bạch Chỉ đi xuống lầu thấy 4 công nhân tụ lại thành nhóm đánh bài. Bọn họ trông thấy cậu liền chào: “Hây, mới tỉnh dậy hả?”


Bạch Chỉ ngượng ngùng gật đầu: “Anh Hành đâu rồi?”


“Ảnh đi đưa cơm cho cụ Lưu rồi, lát ảnh về à.”


Bạch Chỉ lại gần xem bọn họ đánh bài.


Đại Hoa cười khà khà hỏi: “Bào yêu*, biết chơi không?”


*Huhu mình không biết kiểu chơi bài này trong tiếng Việt là gì nên để tạm âm Hán Việt nha. Đọc trên baidu thấy lạ hoắc à, bài này đánh theo cặp, có ít nhất 4 người và phải dùng tới hai bộ bài để chơi á mọi người.


Bạch Chỉ lắc đầu: “Tôi biết chơi Đấu địa chủ thôi.”


*Đấu địa chủ là cách chơi bài lâu đời và phổ biến tại Trung Quốc, thường có 3 người chơi, sử dụng bộ bài Tây 54 lá bao gồm cả 2 con Joker. Một số biến thể của trò chơi này có thể chơi 4 – 5 người, sử dụng 2 bộ bài.


Nhị Lương Tử phụt cười: “Vậy lát đợi lão đại về rồi đấu, chứ tụi này là dân đen thôi.”


Cả đám đang nói chuyện thì Triệu Bắc Hành bưng cà mên trống không đi tới: “Nói gì anh đó?”


“Lão đại, Tiểu Bạch muốn đấu với anh kìa ~”


“Đấu với anh? Sao vậy?”


“Cậu ấy bảo muốn chơi Đấu địa chủ!”


Bạch Chỉ còn chưa hiểu mô tê gì, Triệu Bắc Hành đã bước lại xoa xoa mái đầu rối bù của cậu: “Tỉnh rồi à, cậu ngủ dữ thật.”


“Tiểu Bạch chắc là cậu không ngờ đâu, gia đình ông chủ của chúng ta hồi xưa là đại địa chủ, một nửa Bạch Thành hồi đó đều thuộc sở hữu của nhà ảnh.”


Bạch Chỉ ngạc nhiêm: “Thật á?”


Triệu Bắc Hành cởi áo khoác ngoài, ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh, vừa hút thuốc vừa kể: “Cũng gần như vậy, ông nội anh bảo hồi ông còn nhỏ, đất đai trong nhà không tính bằng mẫu mà dùng đường ranh giới phân chia, đi hết vùng đất có khi mất cả ngày trời bằng xe ngựa đấy.”


Bạch Chỉ cứ tưởng Nhị Lương Tử nói chơi thôi, ai ngờ là thật.


“Anh là người Mãn, tổ tiên đi theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích dựng giang sơn. Lúc phân chia địa bàn, cụ tổ nhà anh bảo muốn ở gần nhà một chút nên được ban cho chỗ này.”


Mấy tay công nhân bên cạnh rất thích nghe Triệu Bắc Hành kể chuyện xưa, thế là bỏ luôn ván bài đang dở, túm tụm lại hóng hớt.


“Gia tài tổ tiên gom được đến đời ông nội của anh thì bắt đầu lụn bại gần hết. Là do ông cố nghiện thuốc phiện, cả một giỏ xu bạc mới đổi được một hộp thuốc phiện nhỏ tí. Tiền cho thuê đất hàng năm đều bị ông ấy đem xài hoang phí, sau đến tiền cũng chẳng có thế là bán đất đi.” Triệu Bắc Hành rít một hơi thuốc, híp mắt kể tiếp. “Đến đời ông nội anh, đất đai trong nhà chỉ bằng một phần mười so với ngày xưa.”


“Như vậy cũng còn nhiều mà.” Bạch Chỉ hếch cằm.


“Đúng là nhiều, tận mấy trăm mẫu đấy. Nhưng thật ra thà để ông cố anh phá cho hết còn hơn là làm địa chủ bị người ta lên án thời Đại Cách mạng Văn hóa. Do gia cảnh có thành phần bất hảo* nên ông nội anh học xong thì không được đi làm, nhà nghèo rớt mồng tơi, cha anh còn chẳng có cơm mà ăn. Lúc mẹ mang bầu anh, buồn miệng thèm ăn táo nhưng nhà không có tiền nên chỉ có thể gặm hành lá. Cũng nhờ vậy mà tướng tá anh mới cao thế này.”


*Chắc ý Triệu Bắc Hành là do nhà có người từng làm địa chủ.


Bạch Chỉ khó mà tin: “Thật hay giả đó? Lúc mang thai mà ăn hành lá thì con sẽ cao lớn hả?”


Nhị Lương Tử cười hô hố: “Cậu nghĩ đi đâu vậy trời? Là do gien của lão đại tốt thôi. Cậu còn chưa trông thấy hai thằng em của ảnh đâu, mới mười sáu tuổi mà đứa nào đứa nấy đã sắp cao bằng ông anh rồi.” Nhị Lương Tử ở cùng xóm với Triệu Bắc Hành, nhà hai người cũng gần nhau. Triệu Bắc Hành hồi còn bé đã là trùm khu, Nhị Lương Tử lúc nhỏ thường theo đuôi anh đi chơi.


Đấy đã bảo mà, làm gì có chuyện ăn hành lá mà cao chứ.


“À nói mới nhớ, lão đại anh còn nhớ cái nhà ở đầu phía đông ngay khúc ngoặt của thôn mình không?” Nhị Lương Tử nhỏ giọng hỏi.


“Nhớ chứ, nhà họ Điêu. Cả nhà 4 người chết hết, hai già hai trẻ.”


Đại Hoa ngồi kế bên nghe chuyện hào hứng: “Chết như nào á?”


“Thôi đừng nhắc, chết thảm lắm mày! Hai ông bà già bị người ta chặt đầu, hai đứa nhỏ thì bị thắt cổ bằng dây thừng treo trên cửa sổ.”


“Á!” Bạch Chỉ che miệng sợ hãi, gì mà ác dữ vậy trời.


“Công an theo vụ này nhiều năm rồi mà chưa bắt được hung thủ, có người đồn là do oan hồn tới đòi mạng đó.”


Triệu Bắc Hành dụi tắt điếu thuốc kể tiếp: “Người thì chết hết, nhà cửa trống không. Lúc còn nhỏ tụi anh nghịch dại thường hay chạy qua chỗ đó chơi, thi xem đứa nào can đảm hơn. Sau lại có một thằng chơi cùng bọn anh đi theo lại bị dọa cho mất hồn, nửa đêm nửa hôm bị mộng du cứ chạy vòng vòng quanh sân đòi tìm đầu làm mẹ của nó sợ mém chết.”


Cả bọn cười to, chỉ riêng Bạch Chỉ cười không nổi. Cậu ớn nhất là ba cái thứ quỷ ma như thế này, mặt mũi trắng nhợt vì sợ hãi.


Nhị Lương Tử còn đang định kể chuyện khác, Triệu Bắc Hành mở điện thoại nhìn giờ giấc lập tức đuổi cả bọn: “Nhanh về đi ngủ, sáng sớm mai còn phải bốc hàng.”


Mấy tên oắt cười hihihaha dọn dẹp chiến trường xong thì kéo nhau về nhà sau ngủ.


Triệu Bắc Hành đi khóa cửa cuốn, Bạch Chỉ đi theo anh.


Triệu Bắc Hành đi vứt rác, Bạch Chỉ cũng lẽo đẽo đằng sau.


Anh đi tới đâu, cậu theo đến đấy.


“Cậu không ngủ à, cứ đi theo anh làm gì?”


“Ngủ… ngủ chứ…” Bạch Chỉ quay người đi lên lầu. Trên lầu không bật đèn, xung quanh tối đen như mực, Bạch Chỉ đang đi bỗng nhỡ chân đá trúng một quả dưa hấu.


Cậu bèn ngồi thụp xuống sờ thử, có thứ gì đó tròn vo…


“Aaaaaaaaa!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.