Chàng Dâu Phương Nam Của Ông Chủ Nhỏ Đông Bắc

Chương 21: Chào hàng




Triệu Bắc Hành lập tức cuống cuồng: “Anh có muốn đuổi cậu đi đâu, rõ là do anh họ cậu tới đón mà. Già cái đầu rồi mà sao nói khóc cái là khóc được ngay vậy trời?”

“Anh mà thấy em phiền phức quá thì thôi, mai em đi luôn cho rảnh nợ!” Bạch Chỉ bỗng thấy ấm ức không tả được. Mấy nay cùng Triệu Bắc Hành chạy vạy khắp nơi, tính ra không có công lao thì cũng có khổ lao chứ bộ.

Thế mà giờ người ta đòi thanh toán tiền lương bảo mình về đi, làm như thế mà coi được à!

“Không có không có, ai nói cậu phiền phức bao giờ đâu. Nhanh đắp cái mền vô rồi ngủ đi nào, giờ mà bực bội là không tốt cho sức khỏe đâu.” Nói đoạn anh kéo Bạch Chỉ lại gần, dịu dàng vỗ về lưng cậu, “Thấy anh họ cậu đến nên cứ tưởng người ta tới đón cậu về chứ anh có nói là muốn đuổi cậu đi đâu.”

“Xí, người ta cũng có phải anh h… à không, có phải là tới đón em về đâu. Mà có thì em cũng cóc thèm về chung, anh ta là cái loại ngụy quân tử miệng nam mô bụng một bồ dao găm chứ tốt lành gì đâu!” Bạch Chỉ lén la lén lút nói xấu Trần Hạo.

Chẳng biết người đang nằm phòng kế bên có nghe được hay không mà bỗng hắt xì liên tục ba bốn cái.

Triệu Bắc Hành xoa đầu cậu: “Được rồi, không về thì không về. Anh cũng cầu cho cậu ở lại đây, chứ đi mất rồi anh kiếm đâu ra được một kế toán giỏi giang như vầy chứ.”

Bạch Chỉ sụt sịt, dụi người vào trong chăn: “Chứ gì nữa, không dễ mà kiếm được người như em đâu.” 

Lại chả hãnh diện quá đi ấy chứ, được sinh viên ngành Kinh tế của Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam đến làm kế toán cho.

“Mèn đét ơi lại còn mèo khen mèo dài đuôi nữa kìa. Thôi ngủ đi mai còn tùm lum việc nữa.”

“Dạ.” Bạch Chỉ khép mắt, thân nhiệt người bên cạnh cứ hừng hực khiến cậu không kìm được mà sà tới dụi dụi. Triệu Bắc Hành tưởng đối phương lạnh nên ôm chặt Bạch Chỉ vào lòng bảo: “Nhanh ngủ đi.”

Cánh tay cường tráng vòng qua hông, lồ ng ngực ấm áp kề sát sau lưng, thật gần quá đi mất… Hơi thở nóng rẫy của Triệu Bắc Hành phả vào tai khiến trái tim Bạch Chỉ loạn nhịp theo, cả người vừa sung sướng vừa quằn quại.

Cứ thế này sao mà cậu ngủ được giời ơi ~

Đêm đó Trần Hạo cũng trằn trọc cả buổi trên giường, cứ vài phút hắn lại nhổm dậy dựa tường nghe ngóng tình hình phòng bên cạnh, lòng dạ như nung như nấu đến tận hai ba giờ sáng mới chợp mắt được một tí. 

Sáng hôm sau Trần Hạo vác đôi mắt gấu trúc tỉnh dậy mới hay Bạch Chỉ và người đàn ông ngày hôm qua đã đi đâu mất rồi, trong tiệm chỉ có mấy thanh niên đang nhìn lom lom như thể hắn là người ngoài hành tinh không bằng.

Một đứa choai choai đầu đinh tới hỏi: “Anh quen Tiểu Bạch hả? Ở cùng chỗ hay sao?”

Trần Hạo mỉm cười gật đầu: “Ừ, tôi là… anh họ của Tiểu Bạch. Hai người kia đi đâu rồi?”

“Đi làm giấy chứng nhận vệ sinh rồi, chiều mới về lận.”

Trần Hạo gật đầu thêm phát nữa rồi xốc lại quần áo ngồi đợi dưới lầu, nhưng chỉ được một chốc đã rét run cả người nên đành lên lầu ngủ bù.

Đầu tiên Bạch Chỉ đi theo Triệu Bắc Hành đến Cục Công thương để xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó Triệu Bắc Hành đi mua một đống quà cáp đến thăm hỏi các siêu thị, nhân tiện thông báo cho họ biết vựa trái cây đã mở lại bình thường.

Hiển nhiên hầu hết các siêu thị đều đồng ý tiếp tục nhập hàng chỗ anh, thế nhưng cũng có vài người nói bóng nói gió rằng họ không muốn nhập hàng từ anh nữa, té ra là đã thành mối của cái tên Kim Cường kia. Lòng Triệu Bắc Hành dậy sóng thế nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh mỉm cười, sau khi cố chèo kéo thêm vài câu mà chẳng được gì, anh cũng đành kệ.

Quay trở lại xe, Triệu Bắc Hành châm một điếu thuốc hỏi: “Sao cậu lại nhìn anh kiểu đó vậy?”

“Ban nãy nhìn anh không giống ngày thường lắm.”

Triệu Bắc Hành cười khổ: “Vạ vật như thằng cháu trai đăng năn nỉ lạy ông đi qua lạy bà đi lại đúng không?”

Bạch Chỉ lắc đầu nguầy nguậy: “Không ạ! Trông ngầu lắm!”

Trước đây Bạch Chỉ phụ trách mảng kinh doanh trong công ty, nhưng nói thật những chuyện cậu từng làm so với Triệu Bắc Hành đúng là chẳng bõ bèn gì. Dù anh Hành chưa từng học qua trường lớp nào nhưng kinh nghiệm thực chiến lại rất phong phú, rõ là biểu hiện của người có EQ cao. Lúc Triệu Bắc Hành tập trung bàn việc kinh doanh đúng là quyến rũ đến mức không tưởng.

Thấy Bạch Chỉ lộ ra vẻ mặt sùng bái, Triệu Bắc Hành bất giác bật cười: “Đi nào, anh dắt cậu đi gặp khách hàng lớn nhất của chúng ta.”

Hai người lái xe đến Huệ Hữu – chuỗi thương xá nội địa lớn nhất thành phố. Lầu 1 ở đây có siêu thị cực lớn, từ lầu 2 đến lầu 5 là các cửa hàng. 70% dân cư ở thành phố đều đến mua sắm ở thương xá này, như vậy đủ để thấy lượng khách hàng đông đến mức nào.

Bạch Chỉ và Triệu Bắc Hành đi thang máy lên thẳng phòng làm việc ở lầu 6 của Huệ Hữu. Bình thường chưa chắc chủ thương xã đã rỗi rãi để gặp mặt Triệu Bắc Hành, may thay hôm nay hai người đến thì thấy ông ta đang gặp Kim Cường.

Bạch Chỉ chưa gặp Kim Cường bao giờ, cậu chỉ thấy Triệu Bắc Hành vừa lên lầu đã thay đổi thái độ, quắc mắt nhìn người trước mặt như thể đang gặp kẻ thù không đội trời chung.

“Ui chà em Hành nay cũng đến à, trùng hợp quá.” Kim Cường cười giả lả bước tới. Thành thật mà nói thì gã trông cũng đẹp trai ra phết, mỗi tội gã ăn mặc trông cứ như thằng ngợm đang tấu hề. Tóc tai láng bóng mướt rượt ép sát da đầu, áo khoác lông chồn màu nâu lại phối với quần legging, còn cả đôi giày lười dưới chân nữa…

Bạch Chỉ nghẹn cười, rù rì hỏi: “Ai đó anh?”

Triệu Bắc Hành nghiến răng nghiến lợi đáp: “Kim Cường, thằng chó kêu người đến niêm phong tiệm mình đó.”

Nghe thế Bạch Chỉ lập tức nín cười, hai mắt cảnh giác nhìn kẻ trước mặt.

Kim Cường cười tủm tỉm lại hỏi: “Làm giấy chứng nhận vệ sinh được chưa?”

Bạch Chỉ nhanh tay giấu tờ giấy ra sau lưng, tức tối trừng mắt nhìn gã. Triệu Bắc Hành cười khẩy một tiếng: “Không mượn mày lo.”

“Trùng hợp quá hai cậu cùng đến đây, vào đi vào đi.” Chủ siêu thị Huệ Hữu tên Trần Bân vội mở cửa kéo hai ông thần đang chuẩn bị xực nhau vào trong phòng. Triệu Bắc Hành thừa biết ông ta đang âm mưu chèn ép để hạ giá nhập hàng cho lời nhât có thể.

Thư ký rót trà cho mọi người trong phòng, Kim Cường vừa đặt mông ngồi xuống đã nhắc đến chuyện mua bán.

“Hai hôm rồi anh Bân nhập hàng chỗ em đúng không, mấy vụ khác không nói chứ em cam đoan hàng bên em là tươi ngon nhất!”

Trần Bân vội xua tay: “Nhấp miếng trà đã nào.” 

Trần Bân vốn là người miền Nam, dù làm ăn ở phương Bắc suốt mấy năm nay nhưng từ tận đáy lòng ông ta vẫn không ưng cái tính thẳng như ruột ngựa của dân nơi đây. Thấy Kim Cường ra vẻ bề trên, Trần Bân lập tức tìm cách trấn áp là thế.

Kim Cường cầm tách trá húp rột một cái, chẳng thấy ngon lành tí gì, lòng thầm rủa cha già này toàn bày vẽ linh tinh. 

Trong khi đó Bạch Chỉ vừa nhấp một ngụm đã mở lời: “Chè xuân Long Tỉnh đúng là trà ngon, vị thật thanh ngọt dễ chịu.”

Trần Bân nghe thế lập tức sáng cả mắt lên: “Chú em cũng biết về trà sao?”

“Một chút thôi ạ.”

Nói sao thì Bạch Chỉ cũng là người Giang Tô cơ mà, chưa kể bố cậu cực kì thích món này thế nên thân là con cái trong nhà, Bạch Chỉ cũng biết chun chút kiến thức về việc thưởng trà.

Long Tỉnh thuộc loại trà xanh, được chia thành hai loại là trà xuân Long Tỉnh và trà Minh Tiền Long Tỉnh(*). Nhiệt độ càng thấp thì chất lượng trà được hái ra càng cao, chứ để qua tiết Cốc Vũ trời ấm lên rồi thì lá trà sẽ mất đi độ ngon.

*Trà xuân Long Tỉnh là trà hái trước tiết Cốc Vũ, trà Minh Tiền Long Tỉnh là trà hái trước tiết Thanh Minh. Cốc Vũ là một trong 24 tiết trong năm, bắt đầu vào khoảng ngày 19 hay 20 tháng 4 dương lịch.

“Chú em là người miền Nam à?” Nghe giọng cậu Trần Bân cũng mài mại đoán ra nên dò hỏi.

“Vâng, quê ở Giang Tô ạ.”

“Giang Tô sao… Giang Tô thì tốt quá rồi, trà Bích Loa Xuân quê cậu nổi tiếng lắm đấy.”

Thấy hai người trò chuyện ngày càng hợp rơ, Kim Cường có hơi sốt ruột nên chen miệng vào: “Ai cũng bận rộn mà anh Bân, hay giờ mình bàn chuyện làm ăn trước đi đã?”

Trần Bân đằng hắng một tiếng, ông ta ghét Kim Cường là thật nhưng đang có món hời dâng tận miệng thì ai mà dại đi đắc tội đối phương cơ chứ: “Được rồi. Hôm nay hai cậu đã cùng ngồi đây thì tôi huỵch toẹt ra luôn vậy. Về chuyện nhập trái cây ấy à, tiệm của hai cậu bên nào tôi cũng ưng, nhưng giá cả…”

Triệu Bắc Hành cau mày nói: “Táo và quýt cháy hàng nhất nên em có thể giảm giá một chút chứ trái cây cao cấp thì sợ là không giảm được rồi.”

Kim Cường nghe thế lập tức bảo: “Tất cả chủng loại bên em đều có thể giảm giá hết.”

“Ồ?” Trần Bân thích thú, “Giá cả cụ thể hai cậu có thể bàn với nhân viên nhập hàng, tất nhiên giá có giảm thì chất lượng vẫn phải đạt tiêu chuẩn đấy nhé.”

“Tất nhiên rồi.” Kim Cường đạt được mục đích, gã cười khoái trá nhìn Triệu Bắc Hành.

Nhân viên nhập hàng là một người phụ nữ họ Phùng tuổi ngoài ba mươi, Triệu Bắc Hành cũng quen biết cô nên gọi một tiếng chị Phùng. Nghe sếp gọi điện, chị Phùng vội vã lên lầu để bàn chuyện mua bán trái cây.

Thật tâm chị Phùng muốn nhập hàng của Triệu Bắc Hành hơn, phần vì quen biết đã lâu phần vì đối phương làm ăn uy tín chưa từng xảy ra sơ sót gì. Nhưng có sếp ở đây chị cũng không dám tự mình quyết định, bởi Kim Cường hạ giá mạnh tay quá. Nói không ngoa chứ nếu với giá này, sau khi trừ đi phí hư tổn và phí vận chuyển thì gã gần như chẳng lời đồng nào.

Kim Cường có gia có thế nên mới làm được như vậy chứ Triệu Bắc Hành nào dám. Cơ ngơi của anh mới đang trên đà lăn bánh, cứ hạ giá nữa thì khéo đến tiền lương trả cho mấy đứa nhóc còn không có.

“Anh Bân đã quyết rồi thì thôi bọn em không làm phiền nữa.” Triệu Bắc Hành đứng dậy dẫn Bạch Chỉ ra ngoài.

Kim Cường ngồi trên ghế sô pha cười khà khà vẫy tay: “Hẹn hôm khác gặp lại em Hành nhé.”

Vừa bước ra khỏi cửa Triệu Bắc Hành đã tức giận mắng: “Cái thằng lòn này cứ như trái hồng thúi bự chảng trong vườn rau á, đi đâu cũng thấy bản mặt nó hiện ra.”

Hình thức liên tưởng của anh khiến Bạch Chỉ cười như nắc nẻ, cậu ôm bụng hỏi lại: “Sao không phải là cà tím thối hay dưa chuột thối mà cứ nhất định phải là quả hồng thối vậy anh?”

Triệu Bắc Hành đành đáp: “Sao trăng gì đâu, thì do trái hồng nát bấy màu mè hoa lá hẹ như vậy mới giống thằng Kim Cường chứ.”

“Hahahahaha.” Bạch Chỉ cười nghiêng ngả cả người, Triệu Bắc Hành thấy thế cũng bật cười theo, anh búng cho cậu một phát: “Cười như ngáo vậy, mắc bệnh cười luôn hay sao?”

Bạch Chỉ lau khóe mắt ngấn lệ đáp: “Ầy… Mà anh Hành ơi, mất khách sộp thế này tiệm mình lỗ lắm đúng không?”

“Cũng hòm hòm thế, thằng chó này dám cuỗm khách của anh thì anh cũng đi cuỗm khách nó lại! Bà nội cha nó cứ hạ giá nữa đi rồi anh coi nó kiếm tiền kiểu gì?”

Hai người bận rộn cả ngày đến chiều mới về tới nhà. Bạch Chỉ dán giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và giấy phép kinh doanh lên tường dưới lầu để lần sau người ta có tới kiểm tra cũng dễ. 

Trần Hạo nghe tiếng xe vội chạy xuống lầu: “Tiểu Bạch về rồi hả em?”

Bạch Chỉ:???

Cậu lon ton chạy lên lầu túm áo Trần Hạo lại rồi lôi hắn đến cửa phòng ngủ, nén giận hỏi: “Sao anh còn ở đây?”

“Anh nói rồi, chừng nào em tha thứ và đồng ý về chung thì anh mới đi.”

“Ối giời ơi, anh bị chập cheng hay gì vậy? Đợi tôi mắng cho rồi mới chịu đi hả?” Bạch Chỉ liếc ngang liếc dọc hỏi, “Hồi xưa có thấy anh tình nồng đậm sâu với tôi thế đâu, tự nhiên nay lại giở bài bi lụy muốn nối lại tình xưa là sao?”

“Anh…”

Triệu Bắc Hành bưng hai tô mì to oạch đi tới bảo: “Anh họ ăn cơm không thì qua ngồi chung này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.