Chàng Dâu Phương Nam Của Ông Chủ Nhỏ Đông Bắc

Chương 18: Tìm người giúp đỡ




“Mấy giờ rồi anh?” Bạch Chỉ rù rì hỏi.

Giọng Triệu Bắc Hành có hơi khàn đi: “Mới ba rưỡi thôi, cậu ngủ thêm chút đi.”

Bạch Chỉ vươn vai ngồi dậy giữa đống chăn mền: “Em không ngủ tiếp được, chừng nào mình về đó ạ?”

Triệu Bắc Hành mở đèn xua tan bầu không khí ám muội trong phòng: “Hôm qua anh hỏi chú Sáu rồi, chuyến về Tế Nam sớm nhất cũng phải sáu rưỡi mới chạy, sáu giờ mình đi là được.”

“Dạ.” Bạch Chỉ xỏ quần áo vào chuẩn bị đi vệ sinh. Đêm qua cậu uống nhiều nước quá, giờ bụng dưới căng đầy.

Trời hẵng còn chưa tỏ, sợ mọi người đang ngủ say bị giật mình tỉnh giấc, Bạch Chỉ cẩn thận dò từng bước đi theo ánh sáng điện thoại. Đi vệ sinh xong da gà da vịt cậu thi nhau nổi lên, không khí lạnh ở Sơn Đông chẳng giống đông bắc tí nào, gió ào ào táp vào mặt khiến cậu đau như bị dao cứa.

5 giờ sáng, cả nhà lần lượt thức dậy, Triệu Bắc Hành cũng mặc quần áo cho tử tế rồi đi rửa mặt. Vốn hai người định về luôn để tránh làm phiền người lớn, ai ngờ mẹ thím Sáu đã làm bữa sáng xong xuôi, cứ khăng khăng bắt Triệu Bắc Hành và Bạch Chỉ ăn xong mới tiễn ra bến xe.

Trên đường đi điện thoại Triệu Bắc Hành rung liên hồi, tầm 6 giờ Nhị Lương Tử gọi điện tới hỏi bao giờ hai người bọn họ trở về. Triệu Bắc Hành sốt ruột ngó đồng hồ: “Nhanh lắm cũng phải chiều mai anh mới về.”

“Hồi sáng lúc tài xế đến lấy hàng, tụi em lén gỡ giấy niêm phong ra rồi á anh Hành. Táo giao gần hết rồi, còn 2 tấn quýt tụi em để nhờ lầu 2 nhà cụ Lưu.”

Triệu Bắc Hành cau mày: “Gỡ ra rồi có dán lại không đó?”

Nhị Lương Tử tự tin đáp: “Dán kĩ lắm anh ơi, đố ai nhìn ra được luôn.”

Cúp máy xong Triệu Bắc Hành cứ thấy lòng lo lắng bất an, anh cảm thấy mọi việc hề không đơn giản như thế, Kim Cường chắc chắn còn có hậu chiêu. Nghe Nhị Lương Tử nói thế, Bạch Chỉ khẽ cau mày: “Tự ý tháo giấy niêm phong là sai luật rồi anh, bét lắm cũng phải bị giam 15 ngày với phạt ít tiền. Mấy đứa nhỏ bộp chộp quá.”

Triệu Bắc Hành giật thót, bàn tay cầm điện thoại có hơi run rẩy, y như rằng một lát sau điện thoại reo lên: “Chết rồi anh Hành! Cục Công thương dẫn cảnh sát tới bắt bọn em!”

“Má!” Triệu Bắc Hành tức tối đạp mạnh ghế đằng trước, đối phương lập tức quay lại mắng: “Khùng à?”

Bạch Chỉ vội vàng xin lỗi, cậu níu tay Triệu Bắc Hành: “Anh đừng nóng, bảo đám Nhị Lương Tử cứ bình tĩnh, chờ mình về rồi tính tiếp.”

Triệu Bắc Hành gật đầu, anh cầm điện thoại cố trấn an bọn nhỏ, dặn mấy đứa nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận rồi đi với cảnh sát viết tờ khai báo. Xong xuôi anh lại tiếp tục gọi điện cho từng khách hàng, mấy ngày tới chắc chắn là không làm ăn gì được nên dĩ nhiên anh phải báo trước một tiếng để không làm ảnh hưởng việc làm ăn của người ta. 

Gọi hơn chục cuộc điện thoại xong, Triệu Bắc Hành xuống tâm trạng hẳn. Hai năm gần đây làm ăn thuận buồm xuôi gió nên anh cũng lơ là quá. Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm chẳng qua chỉ là mồi nhử, anh về làm hai hôm là có ngay thôi. 

Kim Cường chắc chắn đã nghe ngóng được việc anh phải ra ngoài, đám choai choai Nhị Lương Tử Bị nào biết đây giấy niêm phong là bẫy rập, cứ thế xé ra rồi dính đòn cả lũ.

Nhỡ mà bị giam tới 15 ngày thật thì coi như bỏ luôn việc giao hàng. 2 tháng nữa là Tết đến rồi, cứ thế này kiểu gì cũng mất khách, đợi đến lúc tiệm mở lại được thì chắc trái cây trên lầu đã hư thối hết.

Năm nay cất thêm cái lầu cho tiệm đã tốn hết bảy tám phần tiền lời năm ngoái, siêu thị Huệ Hữu thì chưa quyết toán, nhiều khách đơn lẻ cũng chưa gửi tiền lại, giờ Triệu Bắc Hành còn chưa đến 200 nghìn tệ trong tay. Triệu Bắc Hành đã lường trước việc mình sắp bay mấy chục nghìn tệ và mấy mối khách hời rồi. 

Mẹ bà thằng chó Kim Cường này đúng là chơi dơ mà, cạnh tranh không lại thì giở bài mất dạy.

Nhưng biết sao được, lần nào cũng là do anh để đối phương nắm thóp được. Mà thôi bỏ đi, cùng lắm thì làm lại từ đâu thôi. Hồi đó nghèo kiết xác mà anh còn dám làm liều, giờ trong tay có hơn trăm nghìn tiền tiết kiệm thì sợ đếch gì!

Bạch Chỉ mở điện thoại xem thử, không có chuyến nào bay thẳng từ Tế Nam đến Bạch Thành nhưng đến Trường Xuân thì có. Từ Trường Xuân về Bạch Thành chỉ mất hơn 3 tiếng đi xe, giờ đặt chuyến 11 giờ thì hai người có thể về luôn trong ngày. Bạch Chỉ nhanh chóng đặt luôn hai vé.

Vừa xuống xe Triệu Bắc Hành định tiếp tục mua vé xe đò, ai ngờ Bạch Chỉ bỗng kéo anh đi bắt xe chạy ra sân bay.

“Em mua vé rồi, giờ đi máy bay là mình về luôn trong ngày.”

Triệu Bắc Hành hoang mang tột độ: “Cậu mua lúc nào?”

“Em mới đặt mua trên điện thoại thôi à.”

Triệu Bắc Hành sung sướng bưng mặt cậu hôn một phát thật kêu: “May mà có cậu!”

Anh mù chữ nên không biết đặt vé máy bay trên mạng, thành ra cũng chưa đi máy bay bao giờ. Hay tin hôm nay có thể về ngay, Triệu Bắc Hành vui mừng khôn xiết. Tiệm này đóng thì anh mở tiệm khác được chứ lỡ để mấy đứa nhỏ đang hừng hực tuổi trẻ dính tiền án tiền sự thì chắc anh sẽ áy náy đến hết đời mất.

Bạch Chỉ bị hôn đến xây xẩm cả mặt mày, cậu bụm mặt không nói lời nào, tim đập như nổi trống, âm thanh đùng đùng vang dội khiến ngực cậu cũng rung động theo.

Lần đầu tiên đi máy bay nên ông chủ Triệu hồi hộp lắm, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, Bạch Chỉ thấy thế bèn vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay anh. Triệu Bắc Hành nắm chặt tay cậu, giọng run run hỏi: “Sao anh lo quá Tiểu Bạch, ba cái thứ quỷ này có khi nào rơi xuống đất luôn không?”

Bạch Chỉ dở khóc dở cười trấn an: “Anh yên tâm, máy bay là phương tiện giao thông có độ an toàn cao nhất đó.”

Triệu Bắc Hành dựa vào ghế hít một hơi thật sâu: “Bà nó chứ, mấy thằng ranh này toàn hành anh mày thôi.”

Bạch Chỉ lật tay lại nắn b óp bàn tay anh, người đàn ông cao tận 1m85 đầu đội trời chân đạp đất này thế mà lại sợ đi máy bay cơ đấy.

Đến lúc trời tối hù hai người mới về tới Bạch Thành, sau đó gọi taxi đến thẳng vựa trái cây. Về tới nơi thì thấy trên cửa cuốn đã đóng lại có dán một tờ giấy niêm phong, bên cạnh còn có thêm một tờ thông báo yêu cầu tiệm phải làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bạch Chỉ rọi đèn nhìn kĩ một chút rồi bảo: “Chuyện cũng không to tát gì đâu anh, làm giấy chứng nhận xong là có thể mở tiệm lại rồi.”

“Cậu ra nhà sau ngủ tạm một đêm đi Tiểu Bạch, chìa khóa ở sau lọ hoa nằm trên bệ cửa sổ đó.”

“Thế anh thì sao?” Bạch Chỉ bịt tai lại, dậm chân xua bớt cơn lạnh.

“Anh mời người ta ăn tối rồi mới về.”

“Đi bằng gì đó?’

Khu này rất khó bắt taxi vào buổi tối, Triệu Bắc Hành móc chìa khóa xe ra bảo: “Anh tự đi.”

“Anh đi nhậu đúng không? Để em đi với anh, chứ lỡ rượu vào rồi anh cũng bị công an tóm luôn thì đám Nhị Lương Tử biết làm sao?”

Triệu Bắc Hành sững người: “Bọn anh nhậu khuya lắm… Xong còn đi karaoke nữa.” Nói không chừng anh còn phải gọi mấy cô gà móng đỏ tới cho bọn họ. Triệu Bắc Hành cũng không ưa gì mấy việc này nhưng giờ buộc phải làm để cứu người thôi.

“Không sao đâu, em ngồi trên xe chờ anh được mà.”

Trong lúc Bạch Chỉ vào gara lái chiếc Jetta ra, Triệu Bắc Hành tranh thủ gọi điện trấn an đám Nhị Lương Tử, động viên mấy đứa nhỏ rằng anh và Bạch Chỉ đã về rồi, chắc chắn sẽ tìm được người nhanh chóng cứu bọn nó ra.

Nhị Lương Tử nghe thế bèn nức nở: “Em lại báo đời anh Hành nữa rồi, lúc đó mà em không tài lanh gỡ giấy niêm phong thì giờ đâu có tùm lum chuyện dữ vậy.”

“Thôi thôi già cái đầu rồi còn khóc, nín đi còn về.” 

Nhị Lương Tử quẹt nước mắt rấm rứt.

“Tụi nó biết mày khôn nên không dám làm gì đâu, nhớ để ý Nhị Bảo với Đại Hoa cho anh, không được để bọn kia ăn hiếp hai đứa nó.”

“Dạ, em nhớ rồi.”

Anh vừa cúp máy thì Bạch Chỉ cũng lái xe ra, Triệu Bắc Hành mở cửa bước lên: “Đi, chở anh tới tiệm khách víp.”

VIP là tiệm ăn nổi danh nhất nhì trung tâm thành phố, giá cả khá chát nên dân thường chẳng mấy ai lui tới, mời khách ở đây thì sang khỏi phải bàn.

Hôm nay Triệu Bắc Hành mời toàn khách khứa quen mặt với tiệm nhà mình, đôi bên cùng nhau kiếm lời nên năm nào cũng quà cáp tới lui. Triệu Bắc Hành vào đặt phòng trước, Bạch Chỉ mở chế độ sưởi rồi ngồi một mình trên xe chơi điện thoại.

Một lát sau khách khứa lục tục bước vào, Triệu Bắc Hành dẫn họ đi gọi rượu bia và đồ nhắm. Hai bình Quốc Diếu(*) được đặt lên bàn, mỗi bình giá hơn 3 nghìn tệ, bữa nhậu tối nay sương sương cũng phải hơn 80 nghìn tệ. 

*Quốc Diếu là một loại rượu trắng nổi tiếng ở Trung Quốc.

“Hành à, chuyện bên chỗ chú mày anh cũng có nghe ngóng rồi, thằng Kim Cường chơi dơ thật. Nó đi xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm từ trước rồi mới dẫn người của Cục Công thương tới kiểm tra tiệm chú mày đó chứ.” 

Triệu Bắc Hành rót rượu mời mọi người rồi mới châm một điếu thuốc cho bản thân: “Phòng người ngay thì dễ chứ phòng kẻ bất lương thì khó lắm anh ạ. Em mới ra ngoài có hai ngày đã xảy ra chuyện rồi. Mấy anh đã biết thì thôi thằng em này cũng không vòng vo làm gì, bữa cơm này em mời là muốn nhờ các anh tìm cách đưa lũ nhỏ ra ngoài.”

“Vụ này chú mày tìm thằng Bé Năm đấy, anh rể nó là cục trưởng mà. Nói dăm ba câu là xong chuyện ngay thôi.” Một người đàn ông mặt chữ điền vừa gắp đồ ăn vừa nói.

“Em có gọi mà người ta không bắt máy, chắc Kim Cường đánh tiếng bảo bên đấy không giúp em rồi.”

Nhân viên tiếp tục dọn đồ ăn lên, cao lương mỹ vị gì cũng có đủ. Sau ba đợt rượu men say bắt đầu ngấm dần, người đàn ông đầu hói tên Vương Hải Hưng phất tay chốt hạ: “Anh rể anh là ủy viên chính trị này, để anh nói giúp chú mày một tiếng là mai đám ranh con kia được thả hết.”

“Ui cha em thay mấy đứa nhỏ cảm ơn anh Vương ạ! Mời anh một chén!” Triệu Bắc Hành bưng ly rượu lên, một hơi uống cạn đáy.

“Tửu lượng tốt đó! Bởi vậy anh thích nhất là đi nhậu với chú mày, uống thế này mới đã!” Bên cạnh có người vỗ tay khen ngợi.

Bụng Triệu Bắc Hành nhon nhót, đây là ly rượu trắng thứ 4 mà anh uống trong tối nay rồi, nhưng giờ có uống đến ứ cả họng anh cũng phải cố mà làm bọn họ vui lòng.

Hơn 11 giờ mới tàn tiệc, Bạch Chỉ đang nằm ngủ thiếp trên xe bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Cậu vội vàng mở cửa ra, Triệu Bắc Hành lập tức chui vào, cả người nồng nặc mùi rượu.

“Trời đất ơi anh uống bao nhiêu ly đấy?”

Triệu Bắc Hành phất tay, khàn giọng đáp: “Một chai rượu trắng, sáu chai bia, mấy cha già này uống ghê thật.” Rượu khiến ruột gan anh nóng phừng phừng, cả người khó chịu không thôi.

“Giờ về nhà hả anh?”

Triệu Bắc Hành lắc đầu chỉ trước xe đằng trước: “Đi Ái Nhạc Địch đã.”

Ái Nhạc Địch là tên một quán karaoke gần đây, Bạch Chỉ lái xe ba phút là tới.

“Cậu đói không? Đi ăn chút gì đi.” Triệu Bắc Hành châm điếu thuốc hút cho tỉnh rượu. 

“Em không đói, lúc ngồi đợi anh em có mua mì lạnh nướng ăn rồi.”

Ban nãy Triệu Bắc Hành không dám để Bạch Chỉ vào ăn cùng, sợ cậu bị ép rượu. Mời mà không uống thì chẳng khác nào khinh người ta, mà uống rồi thì đối phương được nước lấn thì coi như Bạch Chỉ xong đời.

“Ở đây chờ anh một lát, bọn họ chơi chút là về rồi.”

“Dạ.” Bạch Chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Trước khi xuống xe, Triệu Bắc Hành xoa đầu cậu rồi bỗng dưng bảo: “Bé cưng.”

Bạch Chỉ đứng hình ngay tắp lự.

Anh Hành vừa gọi mình là gì cơ? Bé cưng?

Ối mẹ ơi xưng hô kiểu gì mà nghe đáng yêu quá vậyyyy, anh Hành thả bả ghê thật! Bé tí hon trong lòng Bạch Chỉ sung sướng tung bông thổi còi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.