Chàng Dâu Phương Nam Của Ông Chủ Nhỏ Đông Bắc

Chương 13: Lê đông lạnh




Hai người ai về phòng nấy, Bạch Chỉ ngồi trên giường phụng phịu.


Mãi mới có được phút giây tình tự như thế mà cái tên xì trây kia lại thẳng tay phá nát.


Nhưng mà anh Hành khỏe ghê á, bế bổng mình lên dễ như trở bàn tay vậy đó. Bắp tay thì vừa to vừa dày, sờ vào cứng ngắc luôn.


Nhớ tới tư thế ban nãy ở sân tuyết, Bạch Chỉ xoa khuôn mặt đỏ ửng.


Thiệt muốn bị anh Hành túm tóc bắt bú tràn họng ghê, áu áu áu sao mà mình dâm quá đi ~


Bỗng dưng điện thoại rung lên hai tiếng, Bạch Chỉ tắt nắng ngang. Cậu “hớ” một tiếng rồi cầm điện thoại lên xem, thì ra là có người nhắc đến cậu trong nhóm chat của hội buê đuê cùng thành phố. 


Tống Nhiên là người kéo cậu vào cái nhóm toàn một đám thụ thế này đây. Ngày nào trong nhóm cũng có cả đống người khóc la đòi tìm chồng, không thì quắn quéo giãy đành đạch vì mấy tấm hình của nam idol nào đó được photoshop thành hình 18+. Cứ vài phút là lượng tin nhắn nhóm đã lên tới cả trăm, Bạch Chỉ thấy phiền quá nên đã ẩn luôn.


Hỉ Nhất Cơ: @Một củ bạch chỉ Tiểu Bạch có đó không?


Hỉ Nhất Cơ: Gỡ block cho tớ với, tớ có chuyện muốn nói với cậu.


Một củ bạch chỉ: Bạn là?


Hỉ Nhất Cơ(*): Tống Nhiên.


*Không chắc là đoạn này tác giả có ngụ ý gì không, nhưng mà ba chữ Hỉ Nhất Cơ này đọc na ná như máy giặt trong tiếng Trung nha mọi người…


Bạch Chỉ trợn trắng cả mắt, nhanh tay nhấn thoát khỏi nhóm.


Tống Nhiên đương cắn móng tay thì thấy trong nhóm vừa mất đi một thành viên, y tìm thử thì quả nhiên Bạch Chỉ đã rời khỏi.


Một lát sau điện thoại Bạch Chỉ lại rung lên.


Tống Tiểu Nhiên: @Bạch Chỉ ơi gỡ block tớ với.


Tống Tiểu Nhiên: Tớ sai rồi, tớ có lỗi với hai cậu.


Bạch Chỉ co rút khóe môi, lần này cậu bị nhắc tên ngay trong nhóm chat lớp. Sợ Tống Nhiên lại nói điên nói khùng trước mặt các bạn, Bạch Chỉ đành phải gỡ chặn tài khoản của y.


Tống Nhiên: Tớ xin lỗi Tiểu Bạch *dập đầu.gif*


Bạch Chỉ: Khỏi cần xin lỗi, tôi với Trần Hạo chia tay rồi.


Tống Nhiên: Tớ biết cậu giận tớ, nhưng đoạn ghi âm là tớ lén lút thu lại, anh Hạo không hay biết gì. Mọi chuyện đều là lỗi do tớ, cậu đừng giận anh ấy mà.


Bạch Chỉ: Cậu có khùng không vậy?


Tống Nhiên: *quỳ lạy* Cậu cứ chửi cho hả dạ đi, chưa thấy đã thì cứ về đây đánh tớ một trận cũng được. Chứ cậu và anh Hạo đã bên nhau lâu như vậy rồi, chia tay vì tớ thì không đáng đâu.


Bạch Chỉ đần cả người ra.


Phim phủng gì thế này? Sự quyến rũ của việc quay đầu là bờ hả? Tống Nhiên lên cơn gì vậy trời?


Bạch Chỉ: Bị bắt cóc thì gửi cái meme qua đây đi.


Tống Nhiên: *khóc rống* Tớ xin lỗi cậu mà Tiểu Bạch, tụi mình gọi điện được không?


Bạch Chỉ chần chừ một chốc rồi cũng đứng dậy khóa cửa, sau đó nhấn gọi điện. Đầu bên kia vừa bắt máy, Bạch Chỉ đã nghe tiếng Tống Nhiên khàn khàn vang lên: “Tiểu Bạch huhuhu tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều mà. Là tớ đĩ thõa, là tớ ti tiện, tớ không nên quyến rũ anh Hạo.”


“Ờ, rồi sao nữa?”


“Tớ sai thật rồi, xin cậu hãy tha thứ cho anh Hạo. Sau này tớ không liên lạc với anh Hạo nữa đâu.”


“Sao tôi phải tha thứ cho Trần Hạo? Bộ cậu ép anh ta phải t*t quần chạy tới ch*ch mình hay sao?”


“Tớ…” Tống Nhiên nghẹn lời.


“Trước đây tôi thật lòng xem cậu là bạn thân nhất Tống Nhiên à, nhưng giờ tôi không muốn nói thêm lời nào với cậu nữa. Chuyện cậu và Trần Hạo đã làm ra thì dù có là ai trên đời cũng không tha thứ nổi.”


Tống Nhiên thôi nức nở, y quẹt nước mắt nói: “Tớ hiểu mà, cậu không tha thứ cho tớ là đúng nhưng chẳng lẽ cả Trần Hạo cậu cũng mặc kệ sao? Mấy nay anh ấy đi tìm cậu suốt.”


“Một lần bất trung trăm lần bất dung.”


Tống Nhiên nhìn vết bỏng đã kết vảy trên mu bàn tay, y thở dài đáp: “Hồi đó tớ ghen tị với hai người lắm, vì thường giới gay không ở bên nhau lâu, lắm người còn thay bồ như thay áo. Thế nên tớ mới ra sức đi quyến rũ Trần Hạo để chứng minh rằng tình yêu của các cậu cũng chỉ thế mà thôi, Trần Hạo vẫn là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới như bao người.”


Bạch Chỉ bặm môi rùng mình một cái, cả người nổi đầy gai ốc. Ai mà ngờ được người bạn thân nhất lại toan tính sau lưng cậu như thế chứ.


“Rút cuộc người rơi vào lưới tình lại là tớ, chứ Trần Hạo chỉ yêu mỗi cậu mà thôi. Tớ cứ ngỡ anh Hạo cũng hơi thinh thích tớ nhưng sau tất cả, anh ấy chỉ xem tớ là công cụ tiết dục mà thôi.”


“Cậu nói với tôi chuyện này thì có ích gì?”


Tống Nhiên lắc đầu: “Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết là anh Hạo không hề thích tớ, chưa bao giờ luôn. Lúc biết tớ gửi đoạn ghi âm cho cậu, anh Hạo điên máu lắm. Phải mà giết người không đi tù thì chắc anh ấy cũng xé xác tớ ra rồi.”


“Cậu… Hai người các cậu tự giải quyết chuyện của mình đi, tôi không muốn nhắc lại những gì đã qua nữa. Giờ tôi sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi, hai người có ra sao cũng chẳng liên quan tới tôi, thân ai nấy lo đi.”


“Giờ cậu đang ở đâu đó Tiểu Bạch? Cậu đừng hiểu lầm, tớ không hỏi giúp Trần Hạo đâu, chỉ là tớ cũng có phần lo lắng cho cậu…”


“Thôi khỏi, cậu tự lo cho mình đi.” Nói đoạn Bạch Chỉ cúp máy, nhưng lòng cậu hoang mang thật đấy.


Tống Nhiên nói mấy chuyện này với cậu làm gì? Giờ có nói gì thì cậu cũng không quen lại cái tên Trần Hạo kia đâu, mục tiêu của cậu là phải tán đổ ông chủ Triệu đang nằm phòng kế bên kia kìa.


Ông chủ Triệu vừa được nhắc tới bấy giờ đang trùm chăn say giấc mộng xuân mông lung mà ướt át.


Thân là một người đàn ông có bộ súng ống đủ đầy, vừa không cạo đầu đi tu lại chẳng bị liệt dương nên dĩ nhiên Triệu Bắc Hành cũng xem phim con heo và th*m du như bao người. Chỉ là mấy năm gần đây anh mải mê công việc quá nên không có tâm tình mà giải quyết nhu cầu s/i/nh lý.


Thế mà chẳng hiểu hôm nay bị gì anh lại bỗng lên cơn mộng xuân nữa. Trong mơ Triệu Bắc Hành như lọt thỏm trong làn sương mù, tuy chẳng nhìn rõ thứ gì nhưng anh rõ ràng cảm nhận được có người đang quỳ gối nuốt trọn cái của mình. 


Trước giờ nào có ai làm thế cho Triệu Bắc Hành nên anh lập tức thấy cả người nóng phừng phừng rồi mộng tinh. Lúc tỉnh dậy, cảm giác sảng khoái tê dại cả người khiến Triệu Bắc Hành bần thần một lúc, sau đó anh lại tự thân vận động làm thêm một hiệp rồi mới đứng dậy thay đồ.


Thấy đã hơn mười giờ sáng, tuyết bên ngoài cũng ngừng rơi, Triệu Bắc Hành quyết định đến nhà cụ Lưu dọn tuyết.


Anh sang phòng Bạch Chỉ gõ cửa nhưng không thấy đối phương đáp lời, xem ra vẫn còn đang ngủ. Triệu Bắc Hành không giục cậu dậy mà khoác thêm áo, đeo găng tay rồi đi luôn.


Đợt tuyết này rơi dày đến nỗi ngập cả mắt cá chân, mới đi mấy bước tuyết đã rơi cả vào trong giày sau đó hóa thành nước ngấm vào. Lúc Triệu Bắc Hành đến nhà cụ Lưu thì giày đã ướt đến mức có thể vắt ra cả nước.


Anh vào tới sân rồi mà cụ Lưu vẫn còn mải ngó nghiêng.


“Ông đang kiếm gì đấy?”


“Thằng… Thằng Bạch.”


“Bạch Chỉ ấy hả? Cậu ấy còn chưa ngủ dậy.”


Nghe thế cụ Lưu chống gậy đi vào nhà, điệu bộ có vẻ hơi mất mát. Cụ Lưu thích thằng cu họ Bạch kia lắm, trông hơi giống cậu cả nhà ông, nói cho dễ hiểu hơn thì là đều mang khí chất của người có ăn có học tử tế.


Triệu Bắc Hành lấy xẻng xúc tuyết thành đống rồi bỏ vào xe cút kít, sau đó đem đổ hết ra ngoài mương. Tuyết mùa đông không tan nên càng để lâu thì đọng lại càng nhiều. Triệu Bắc Hành mà không dọn thì đến đầu xuân cả sân chỉ toàn nước thôi, không khéo còn đóng thành băng nữa. Cụ Lưu vốn đã yếu rồi, nhỡ mà té ngoài đây nữa thì chỉ có tèo thôi.


Trong lúc anh mải mê dọn tuyết, cụ Lưu cầm mấy trái lê đông lạnh(*) trên lầu xuống bỏ vào gáo bầu để rã đông. Đợi tới lúc Triệu Bắc Hành làm xong thì lê đã có thể ăn được rồi.


*Lê đông lạnh là một thức ăn vặt đặc sản ở miền Bắc Trung Quốc. Người ta bỏ lê vào tủ lạnh cho đến khi vỏ từ màu vàng chuyển qua màu đen thì mới lấy ra, rã đông rồi rửa sạch ăn.


“Vào… vào nhà đi, ấm lắm ấm lắm.”


Triệu Bắc Hành ngó điện thoại: “Không cần đâu, mười một rưỡi rồi con còn phải về nấu cơm. Ông ăn cái này đủ no không?”


Cụ Lưu cười toe, giơ tay lên đáp: “Nhà còn bốn cái bánh bao, một chậu dưa chua lận.”


Dưa chua là do cụ Lưu tự muối, do nấu cơm bằng tay trái không tiện nên ông cắt qua loa hai phát rồi vứt rau vào nồi luôn. Thế nên món dưa chua này cũng chẳng ra hồn ra dáng lắm. 


Triệu Bắc Hành vào bếp ngó một phát rồi chép miệng: “Lần sau nhớ đợi con qua nấu cơm cho, ông nấu ba cái quỷ này đưa cho heo ăn nó còn khinh á.”


“Biến… biến đi mậy…” Miệng cụ Lưu móm mém nên nước miếng chảy đầy cả áo, ông vác gậy khập khiễng đi tới định gõ cho Triệu Bắc Hành một phát.


Triệu Bắc Hành cười hê hê tránh đòn, anh tìm một cái túi ni lông rồi lấy hai quả lê đông lạnh trong gáo bầu bỏ vào.


“Lấy về… hết đi, ông không ăn đâu.”


Triệu Bắc Hành nghe thế cũng không khách sao nữa, anh vẩy sạch nước rồi bỏ hết lê vào túi: “Thế con xin nhé.”


Lúc anh trở về Bạch Chỉ đã ngủ dậy rồi, cậu đang tìm cách mở bình gas để nấu ăn. Trước đây Bạch Chỉ toàn dùng lòng nướng, lò vi sóng với cả bếp từ, bấm công tắc là xài được thôi. Nhưng cái bình gas này lại chỉ có một van, cậu loay hoay mãi vẫn không biết phải mở thế nào.


Bạch Chỉ đành phải lấy điện thoải mở Baidu(*) ra xem, trên đấy ghi rằng khí đốt hóa lỏng tồn tại nhiều hiểm họa, ví như dễ rò rỉ này, còn dễ gây cháy nổ nữa…


*Baidu là công cụ tìm kiếm vạn năng của Trung Quốc, tương tự như Google mà chúng ta hay dùng.


Bạch Chỉ ôm điện thoại thụt lùi lại cả thước, cố giữ khoảng cách an toàn để không gặp nạn.


“Tỉnh rồi à?” Triệu Bắc Hành vừa lên lầu là tháo giày ra ngay, vớ của anh ướt rượt từ trong ra ngoài.


“Vâng, anh Hành đi đâu đó ạ?”


“Dọn tuyết cho cụ Lưu. Mang miếng nước nóng ra cho anh, cóng muốn rụng cả chân rồi.”


“Dạ!” 


Nghe Triệu Bắc Hành nói thế Bạch Chỉ cũng ngây ngô tin là anh sắp rụng chân thật, thế là cậu rót luôn cả nửa chậu nước nóng đem ra báo hại Triệu Bắc Hành suýt thì phỏng luôn.


Thằng nhóc này sao thật thà thế không biết.


Rửa chân xong, Triệu Bắc Hành quăng giày ra gần chỗ lò sưởi để hong khô. Anh sờ túi quần áo rồi bảo Bạch Chỉ: “Cho cậu món này ngon lắm.” Nói đoạn anh lấy mấy quả lê đông lạnh mà cụ Lưu cho ra.


“Gì đó anh?” Bạch Chỉ thử lấy tay chọt, món gì mà vừa đen thui vừa mềm nhũn, trông chẳng ngon gì hết. 


“Lê đông lạnh đấy, vừa chua vừa ngọt. Cậu thử xem.”


Bạch Chỉ thấp thỏm cầm một trái lên cắn thử, nước lê chua chua ngọt ngọt ngập đầy trong khoang miệng khiến vị giác cậu bị k!ch th!ch ngay lập tức.


“Úi ngon quá!” Bạch Chỉ sáng trưng cả hai mắt nhìn anh.


Sau khi hút hết nước lê, cậu bắt đầu cắn phần thịt quả. Lê được rã đông rồi nên mềm lắm nhưng cắn vào vẫn có vị dai giòn sần sật đặc trưng.


Triệu Bắc Hành cứ lom lom nhìn bờ môi đỏ mọng của cậu, anh vô thức nuốt nước miếng, dường như bao mệt mỏi bỗng tan biến hết: “Ngon ha. Món này là đặc sản chỉ có ở Đông Bắc thôi đấy, chỗ khác không có đâu.”


Ngon quá đi chứ lị!


Bạch Chỉ ăn liền một lúc ba trái, hậu quả là tới giờ cơm trưa cậu không nuốt nổi nữa.


Triệu Bắc Hành thấy thế bèn dọa: “Lần sau không được ham ăn như thế. Lê đông lạnh mà ăn nhiều dễ bị đau bụng đó.”


Bạch Chỉ m*t ngón tay đáp: “Chắc không sao đâu, em thấy vẫn bình thường mà.”


Triệu Bắc Hành châm điếu thuốc rồi bảo: “Hồi anh còn nhỏ á, bên nhà bà hai có người dì Út chết lúc mười sáu mười bảy tuổi cũng vì ăn lê đông lạnh đó.”


“Hả?”


“Hồi đó nhà nghèo lại đông con nên người lớn mua lê về đông lạnh để Tết có cái mà ăn. Dì Út anh vốn được cưng chiều từ nhỏ, có lần bà hai lén lấy vài quả lê đông lạnh cho dì ăn. Dì Út thèm quá mà, lê còn chưa rã đông hết đã ăn lấy ăn để cả năm sáu trái. Sau đó lê đóng cục thành băng tảng trong dạ dày làm dì Út hấp hối tới nơi, lúc người nhà đưa tới trạm y tế là dì cũng chết luôn rồi.”


Bạch Chỉ sợ hãi cắn ngón tay, cậu phụng phịu trách: “Sao… Sao ban nãy em ăn quá trời mà anh không chịu ngăn lại gì hết.”


Triệu Bắc Hành bật cười, giơ bàn tay to xoa đầu cậu bảo: “Lê này rã đông rồi nên không làm chết người được đâu, nhưng cậu mà ăn nhiều là bị táo bón đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.