24.
“Sẽ bị người khác hiểu lầm là một đôi.”
Lần đầu tiên Quan Thù nhìn thấy Thẩm Yểu, một mình hắn vừa quật ngã bốn năm người trong ngõ nhỏ tối tăm cạnh cổng trường học.
Nghe một chuỗi tiếng kêu thảm thiết xung quanh, sắc mặt Quan Thù không thay đổi, khom người thuận tay nhặt túi sách trên mặt đất lên, phủi phủi bụi, móc vào tay quăng lên vai. Trước khi đi Quan Thù còn đạp một cái lên kẻ đang nằm trên mặt đất, lạnh giọng mắng câu: “Cút.”
Hắn quay người, bước chân lại dừng lại.
Trong ngõ chất đầy rác rưởi, cục nóng điều hòa trên vách tường phát ra tiếng vang rầm rầm, thổi ra luồng gió khô hanh, là chốn mèo hoang cũng chẳng muốn chạy vào.
Nhưng hiện giờ cách không xa nơi đây, thế mà lại có một Omega rất xinh đẹp đang đứng.
Trên người cậu mặc đồng phục gọn gàng sạch sẽ, cặp sách cũng nghiêm chỉnh đeo trên hai vai, hoàn toàn không hòa nhập với ngõ nhỏ chật hẹp này, cũng như người thuộc về một thời không khác hẳn với Quan Thù ngập trong sự tàn bạo.
Ánh mắt Omega ngó vào trong ngõ trong veo tựa hồ nước, không có sợ hãi rụt rè, chỉ là có chút ngập ngừng.
Tầm mắt của Quan Thù dừng trên người cậu không lâu, cũng chẳng vì khuôn mặt kiều diễm của Omega mà thả lỏng biểu cảm. Đây là một ngõ cụt, thời điểm hắn phải đi ra ngoài chỉ có thể đi ngang qua Omega kia.
Lối vào ngõ chỉ có thể đủ để một người đi, Omega chặn ở đó hắn căn bản không ra được. Quan Thù không kiên nhẫn nhíu mày, thẳng thừng nói: “Tránh ra, đừng chắn đường.”
Omega nghe thấy giọng điệu hung hãn của hắn, lui hai bước ra sau theo bản năng, chừa một khoảng trống để người có thể qua lại.
Quan Thù nhìn thẳng tiến về phía trước, lại nghe thấy Omega bên cạnh phát ra âm thanh: “Quan......”
Rất nhẹ rất nhỏ, nhưng vẫn bị Quan Thù nghe được. Hắn dừng bước chân, không ngờ Omega nhìn như học sinh ngoan thế mà lại nhận ra mình.
Quan Thù nhíu chặt đầu mày, hắn không muốn nghe lời kế tiếp, song lại nghĩ đến hậu quả phát sinh nếu như vụ đánh nhau này bị phát hiện.
Hắn nhíu mày, giọng điệu không tử tế uy hiếp nói: “Đừng có nói chuyện cậu đã thấy hôm nay ra, đã biết chưa hả?”
Có lẽ Omega có chút ngốc, hoặc có thể là bị hắn dọa sợ rồi. Ngón tay nắm lấy quai cặp, ngơ ngác gật đầu nói: “Tớ sẽ không nói đâu, tớ chỉ muốn nói là......”
Nửa câu còn lại Quan Thù không kiên nhẫn nghe hết, hắn sải chân bước nhanh rời khỏi ngõ nhỏ này, trên gương mặt còn có vết thương không dễ thấy lắm.
Quan Thù không để tâm đến Omega này, mãi cho đến ngày hôm sau khi hắn lên sân thượng lại gặp phải cậu ta.
Sân thượng có khóa, nhưng không ai phát hiện ổ khóa này kỳ thật chỉ là đồ trang trí, người đầu tiên phát hiện ngược lại là Quan Thù vừa mới nhập học.
Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng vang khiến người khác ê răng, khi Quan Thù nhìn đến Omega ngồi trên ghế đá liền khựng bước chân, quay người muốn ra ngoài.
Đang là thời điểm giao mùa hè thu, mặt trời trên đỉnh đầu còn có chút hung tợn, duy chỉ có chỗ Thẩm Yểu là còn râm mát.
Hiện tại là nghỉ trưa, Thẩm Yểu không đến căn tin, cũng không mang cơm, chỉ ăn sandwich tùy tiện mua trong cửa hàng tiện lợi.
Nghe thấy động tĩnh sau lưng, cậu cắn sandwich xoay người lại, thứ trong miệng còn chưa nuốt xuống, hai bên má phồng lên.
“Ực” một tiếng, Thẩm Yểu nuốt thứ trong miệng xuống. Có thể là vì hơi nghẹn mà hoảng hốt, cậu gắng sức ho khan, cánh tay khua trong không khí như muốn lấy nước trên mặt bàn.
Cậu ho đến sặc sụa, khuôn mặt đẹp đẽ cũng hiện chút chật vật. Quan Thù đứng yên tại chỗ nhìn lại, sợ cậu thật sự bị nghẹn chết ở chỗ này, cuối cùng đi qua lấy bình nước Thẩm Yểu đặt trên bàn, vặn mở đưa qua.
Ngón tay vô tình phát sinh đụng chạm trong lúc đưa đồ, tựa như dòng điện nhỏ truyền khắp toàn thân. Mặt Quan Thù lạnh tay đứng yên tại chỗ, nhìn Thẩm Yểu ngửa cổ uống nước, yết hầu nhỏ nhắn lăn lên xuống.
“Cảm ơn.”
Âm thanh của Thẩm Yểu đã khàn hơn rất nhiều so với lúc nhá nhem ngày hôm qua khiến hắn tỉnh táo lại. Quan Thù lạnh lùng gật đầu, trong lúc vô tình thoáng nhìn hốc mắt ửng đỏ của Omega, tựa như giây tiếp theo sẽ tuôn rơi lệ.
Quan Thù từ nhỏ đã sống trong đại viện quân khu, cho tới bây giờ chưa từng gặp Omega mong manh dễ vỡ như đồ sứ thế này, dường như chỉ khẽ chạm vào sẽ tan nát.
Hắn vừa muốn đi, lại bị Thẩm Yểu gọi lại.
“Quan Thù!”
Mặc dù có chút quá mong manh, nhưng khi Omega trước mặt cười lên lại giống như đám mây thuần khiết mềm mại nơi chân trời. Cậu như có chút sợ hắn, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc giải thích nói: “Hôm qua tớ không phải là muốn đi báo cáo đâu, tớ chỉ là muốn nói lời cảm ơn với cậu, bởi những người đó vừa cướp tiền lại còn muốn chặn đường tớ nữa.”
“Không có gì đáng cảm ơn cả.” Quan Thù ương ngạnh nói, “Chỉ là bọn nó cũng chặn đường tôi, nên tôi mới cho một trận.”
Dựa theo thói quen của Quan Thù, mỗi khi nghỉ trưa hắn đều lên sân thượng. Nhưng ngày hôm sau lúc chuẩn bị đi lên, hắn lại có chút do dự, sợ lại gặp phải Omega quái lạ kia.
Nhưng trong phòng học quá ồn, Quan Thù vẫn đi lên sân thượng. Vừa mở cửa, Omega ngồi trên bậc đá đầy mặt mừng rỡ quay lại gọi: “Quan Thù!”
Quan Thù vừa định lui ra sau, không ngờ Thẩm Yểu lại đuổi tới, còn trực tiếp kéo cánh tay hắn lại.
Trời nóng như vậy, lòng bàn tay Thẩm Yểu lại không có chút mồ hôi, thậm chí còn có chút lạnh buốt. Quan Thù muốn hất ra theo bản năng, song bàn tay đang giữ lấy hắn lại quá mềm mại yếu ớt.
Nếu hất tay, nói không chừng Omega có thể trực tiếp bị hắn hất ngã sấp xuống mặt đất.
Đương lúc Quan Thù còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Yểu đã kéo hắn ngồi xuống ghế đá. Hắn phục hồi tinh thần, lại đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Thẩm Yểu sắc mặt khó lường hỏi: “Cậu có bệnh à?”
“Đâu có.” Thẩm Yểu có chút tủi thân trả lời hắn.
Quan Thù nghẹn lời, Omega này có lẽ thật sự là ngốc nghếch, cho nên mới không nghe ra sự châm chọc khiêu khích trong giọng nói của hắn.
Hắn bình thường đều quen thói dùng nắm đấm nói chuyện, hiện tại đối mặt với Thẩm Yểu, nắm đấm khẳng định là không dùng được, nói lời khó nghe Omega cũng chẳng tức giận.
Quan Thù nghiêng mặt đi, cạn lời nói: “Tôi muốn cậu đừng có đến làm phiền tôi nữa, có hiểu hay không hả?”
“Tớ đâu muốn làm phiền cậu.” Thẩm Yểu chặn hắn lại, đưa hộp thuốc nhỏ vẫn luôn đặt trên bàn cho hắn, “Chỉ là nghe nói cậu thường xuyên đánh nhau, nên mua thứ này để cảm ơn cậu.”
“Đã nói là không cần cảm ơn rồi.” Quan Thù thoáng trầm mặc, hắn dù sao cũng mới mười sáu tuổi, cuối cùng vẫn là không kiềm nổi nói, “Hơn nữa bình thường tôi cũng đâu có bị thương, đều là người khác bị tôi đánh......”
Thẩm Yểu lại đột ngột nâng tay, cậu dùng ngón tay đè lên vết thương trên mặt Quan Thù, cất tiếng nói: “Đây là cái gì?”
Quan Thù hất tay cậu ra theo bản năng, giọng điệu như thường hỏi ngược lại: “Cái này mà cũng gọi là vết thương sao?”
Thẩm Yểu cười nói: “Đương nhiên rồi.”
Quan Thù không tiếp tục nói nữa, mặt mũi lạnh tanh nhìn mu bàn tay Thẩm Yểu bị hắn đập đỏ ửng.
Hắn cảm thấy đấy rõ ràng mới gọi là vết thương.
Quan Thù không còn tiếp tục gặp phải Omega kia trên sân thượng nữa, hắn cũng chẳng biết Omega đó tên là gì.
Hắn theo thói quen cúp tiết tự học, theo cầu thang đi xuống tầng. Thời điểm đi ngang qua một phòng học, tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền ra từ cánh cửa sổ chưa bao giờ khép lại.
Hắn quay đầu, trong lúc nhất thời lại chẳng dời tầm mắt đi được.
Trường học không quản nghiêm chuyện ăn mặc, cho nên Omega trong phòng học không mặc đồng phục, mà mặc một bộ quần áo thoải mái rộng rãi.
Có thể bởi vì ánh mắt của Quan Thù quá mức trắng trợn, Omega bên trong liền quay mặt lại. Cậu không vì có người ngoài nhìn trộm mà giận dữ, thậm chí còn cong mắt nở nụ cười.
Quan Thù nhìn thấy rõ khuôn mặt quá mức kiều diễm kia của cậu. Bởi nguyên do tuổi tác còn nhỏ, trên gò má còn chút ngây thơ thuần khiết, nhưng vẫn mơ hồ thấy được dung mạo diễm lệ tương lai, tựa như đóa hoa hạnh mới nhú đầu xuân.
Quan Thù khoác cặp một bên vai, thu hồi tầm mắt, vẫn như mọi ngày chậm rãi đi xuống dưới tầng.
Qua vài ngày, vào thời gian lên lớp, Quan Thù vẫn như mọi khi gục đầu trên bàn đánh một giấc. Nghe được một tiếng “Thẩm Yểu đến kìa”, vành tai Quan Thù khẽ giật giật, lần này hắn ngồi thẳng dậy nhìn về phía cửa sổ.
Quả nhiên, Omega mà hắn đụng độ trong hẻm nhỏ, hơn nữa còn tặng hắn hộp thuốc chính là Thẩm Yểu.
Trước kia khi Thẩm Yểu đi ngang qua hành lang chưa từng quay đầu lại.
Lần này tầm mắt của hắn rõ ràng đã xen lẫn trong cả đám đông như vậy, vậy mà cậu lại ngừng bước chân, như có như không nhìn lướt vào trong phòng học, sau đó thoáng nở nụ cười.
“Thẩm Yểu mới vừa quay đầu lại phải không?”
“Đương nhiên rồi! Nhất định là nhìn tao đó!”
“Nói bậy!” Alpha cười đùa tranh cãi ầm ĩ nói, “Tao đẹp trai thế này, khẳng định là nhìn tao!”
Lộ Đình Hâm đấm bọn chúng một cái, cũng tham gia đùa giỡn nói: “Chúng mày mù hết rồi phải không? Vừa rồi Thẩm Yểu rõ ràng là nhìn về phía tao!”
Rất nhanh liền vang một hồi khinh bỉ, bọn họ tiếp tục ồn ào ầm ĩ, Quan Thù lại ngồi sau bàn nhấc bút lên. Dẫu sao vẫn còn nhỏ tuổi, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, dùng khuỷu tay huých Lộ Đình Hâm bên cạnh, giống như vô tình hỏi: “Người vừa rồi chính là Thẩm Yểu đó à?”
“Đúng vậy.” Lộ Đình Hâm thuận miệng đáp, sau đó đột nhiên phản ứng lại, “Chẳng phải mày không tò mò sao?!”
Quan Thù cầm sách lên, nhưng sự chú ý không đặt lên đó, bàn tay để trong ngăn kéo bàn lặng yên không một tiếng động chạm vào hộp thuốc bên trong. Mặt hắn không chút biểu cảm nói: “Tao đương nhiên không tò mò, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.”
Lộ Đình Hâm cau mày, có chuyện không biết nên nói hay không: “...... Quan Thù.”
Quan Thù không kiên nhẫn nói: “Gì?”
“Mày cầm ngược sách rồi.”
“Ờ.” Sắc mặt Quan Thù bất biến, tự nhiên mà xoay ngược sách lại, “Kệ mẹ tao.”
Thẩm Yểu thỏa mãn ảo tưởng về mối tình đầu của tất cả đám Alpha, Beta thậm chí có cả vài Omega trong trường học. Sau khi Quan Thù thật sự để ý đến cậu, bên tai hắn luôn có thể nghe thấy không ít chuyện về cậu.
Ví dụ như những ai đưa thư tình cho Thẩm Yểu, những ai tặng quà cho Thẩm Yểu, những ai vì tỏ tình với Thẩm Yểu mà bị trừng phạt.
Mỗi lần hắn đều lơ đãng nghe, nhưng có thể từ những điều này tổng kết ra được một thông tin. Thẩm Yểu rất được ái mộ, Thẩm Yểu có rất nhiều người thích.
Trường học cũng chỉ có từng đấy, Quan Thù thường xuyên đụng phải Thẩm Yểu trong trường. Mỗi lần chạm mặt, hắn đều cảm thấy như Thẩm Yểu đang cười với mình.
Chỉ là mỗi lần đều chỉ trong chớp nhoáng, như thể một ảo giác.
Mãi cho đến ngày hắn lại gặp được Thẩm Yểu trên sân thượng.
“Khéo thật đấy, tớ mãi mới lên sân thượng một lần, vậy mà lại được gặp cậu.” Lần này Quan Thù rõ ràng chứng kiến Thẩm Yểu đang cười với mình, cực kỳ dịu dàng: “Cậu cũng lên đây nghỉ hả? Chỗ khác nóng lắm, chỉ có chỗ này ngồi được thôi.”
Cậu chỉ vào vị trí bên cạnh ghế đá, còn vỗ vỗ tỏ ý mời.
Lần này Quan Thù không bỏ đi nữa, bước chân hắn ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn tiến đến ngồi xuống.
Có điều lần này Thẩm Yểu rất yên lặng, để tiện giao lưu, cậu chỉ đeo một bên tai điện thoại để nghe nhạc, tai còn lại chờ Quan Thù nói chuyện, vành tai trắng trẻo còn có chút hồng hào.
Quan Thù mới vừa cạo đầu mấy hôm trước, một kiểu tóc vô cùng kén người, song trên thân hắn lại cực kỳ đẹp trai mạnh mẽ. Khi hắn ngồi trên ghế đá nghịch di động cũng ngồi thẳng, như thể đang tập quân sự.
“Quan Thù.” Thẩm Yểu lại nhẹ nhàng gọi hắn, “Tớ không có bạn, tớ có thể làm bạn với cậu không?”
Quan Thù vẫn mang dáng vẻ khó tiếp cận kia, tay đặt trên đùi, biết rõ ràng nhưng vẫn nói: “Sao không, cậu tên gì thế?”
“Thẩm Yểu.”
Sau đó bọn họ thường xuyên bất chợt gặp gỡ trên sân thượng, mùa hè dần chuyển sang mùa thu, tay áo ngắn cũng biến thành tay áo dài. Hai người càng lúc càng ngồi gần, từ lúc ban đầu chẳng nói một câu, đến hiện giờ Thẩm Yểu chia cho hắn một bên tai nghe điện thoại.
Thời điểm trường học tổ chức du xuân, cả đám người đông đúc, hắn ỷ vào ưu thế thân cao nhìn một vòng trong đó, lại không tìm được Thẩm Yểu.
Vì thế Quan Thù xụ mặt xoay người, đi vào trong hàng ngũ.
Lộ Đình Hâm ngáp một cái, chỉ tưởng rằng Quan Thù cũng là chưa ngủ đủ nên mới như vậy, thuận miệng nói: “Đợi lên xe buýt rồi làm một giấc, trường học đưa bọn mình đi leo núi, bò lên bò xuống tối thiểu cũng nửa ngày.”
“Lâu thế cơ à?”
“Đúng vậy.” Lộ Đình Hâm nhún nhún vai nói, “Alpha hẳn cũng sẽ cảm thấy trầy trật, có điều mày với tao thì khẳng định không có vấn đề gì.”
Quan Thù nhắm mắt lại, lại nghĩ đến Thẩm Yểu phải làm sao đây, cậu ấy có khi leo lên cũng không nổi ấy chứ.
Thời điểm xuống xe buýt hắn lại nhìn một vòng bốn phía, vẫn chẳng thấy bóng dáng Thẩm Yểu. Đám người lên núi đều xếp hàng theo lớp, không có cách nào khác, Quan Thù chỉ có thể đi trước.
Quan Thù cùng Lộ Đình Hâm đi phía trước, nghe tiếng oán thán phía sau. Khi đi được nửa lộ trình, di động của Quan Thù vang lên, hắn nhận điện chợt nghe được âm thanh Thẩm Yểu thở hổn hển, thời điểm gọi tên hắn như đang làm nũng.
“Quan Thù, tớ mệt chết mất.”
Quan Thù chầm chậm dừng lại, thấp giọng hỏi: “Cậu ở đâu? Gần đó có giáo viên không, hoặc là điện thoại cho giáo viên đi.”
Trường học sợ bọn họ lạc đường, bên đường cắm đầy cờ hiệu, mặt trên còn đánh số, nếu nhìn thấy cờ hiệu số 1000 thì có nghĩa đã đến đích.
Thẩm Yểu ngượng ngùng nói: “Hai trăm.”
Điều này có nghĩa là cậu chưa đi được bao nhiêu, và cũng chẳng còn sức lực để tiếp tục đi nữa, cậu có chút cô đơn nói với Quan Thù: “Cậu lại đón tớ được không, tớ chỉ biết nhờ cậu thôi.”
“Được.” Quan Thù không chút chần chừ nhận lời, hắn xoay người, chẳng buồn buông lời giải thích cho Lộ Đình Hâm, “Tao đi đón người.”
“Ai ——” Lộ Đình Hâm đầy mặt ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ, “Quan Thù!”
Người khác đều dồn sức trèo lên núi, chỉ có một mình Quan Thù đi ngược dòng, hướng đi hoàn toàn tương phản, tốc độ còn nhanh gấp bội so với người khác.
Quan Thù tìm được Thẩm Yểu ở vị trí cuối đoàn, cậu cũng không hề ngồi tại chỗ chẳng chịu nhúc nhích, mà vừa đợi Quan Thù, vừa cố gắng tiến về phía trước.
Cậu tựa hồ quá sức cảm động, trực tiếp nhào đến ôm lấy Quan Thù.
Alpha với Omega có sự khác biệt, Quan Thù bị cậu ôm mà chẳng dám động đậy gì. Hắn nâng tay, muốn đẩy Thẩm Yểu ra, nhưng lại có chút không biết phải xuống tay ở chỗ nào.
May sao Thẩm Yểu chỉ ôm một cái liền buông lỏng ra.
Quan Thù bất giác mới nhận ra một vấn đề: “Đón cậu thế nào đây, tôi có xe đâu?”
Thẩm Yểu cũng ngây người, như thể căn bản không cân nhắc đến tình huống này.
Quan Thù nghĩ nghĩ, hắn lấy ba lô sau lưng xuống, đeo lên phía trước, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Yểu nói: “Tôi cõng cậu.”
Thẩm Yểu có chút do dự: “...... Vậy có được không?”
Cậu bị Quan Thù không kiên nhẫn lôi lại gần, ngã nhào lên lưng hắn. Quan Thù cõng cậu lên, nhếch khóe miệng: “Thẩm Yểu, đây chính là lần đầu ông đây cõng người đó.”
“Vậy sao?” Cánh tay Thẩm Yểu buông trước ngực Quan Thù, chậm rãi nói, “Vậy vinh hạnh cho tớ quá.”
Thời điểm Quan Thù trở về tìm Thẩm Yểu chẳng hề có một câu oán giận, lúc ngồi xổm xuống cõng cậu lên cũng không ý kiến gì, khi cõng được cậu lên thì sải bước đi như bay.
Hắn đột nhiên lại nghĩ đến chuyện mình cùng Thẩm Yểu chỉ là bạn bè, hắn đối xử với Thẩm Yểu như vậy có phải là tốt quá mức hay không, Thẩm Yểu sẽ không cho rằng hắn thích cậu đấy chứ?
Vẻ mặt Quan Thù lặng lẽ biến chuyển, hắn bắt đầu răn dạy Thẩm Yểu: “Thẩm Yểu, cậu phải rèn luyện nhiều hơn chút đi, bằng không đi được mấy bước đã mệt như vậy thì đâu có ổn?”
“Chẳng ai thích cõng cậu đâu.”
Thẩm Yểu thò đầu lại gần, tươi cười trong trẻo nói: “Vậy anh trai đây tốt quá đi thôi, sẵn lòng cõng tớ cả quãng đường dài như vậy.”
Lưng Quan Thù cứng đờ, hắn quay mặt đi, không để cho Thẩm Yểu nhìn được vẻ mặt mình: “Đừng có dán vào tôi như vậy, trên người tôi toàn mồ hôi thôi.”
Thể năng của Quan Thù đã được huấn luyện từ thuở nhỏ, Thẩm Yểu rất nhẹ, nhưng vẫn có trọng lượng không nhỏ.
Đến cuối cùng hắn cơ hồ cũng phải nghiến răng cố gắng.
Đến gần vị trí kết thúc, Thẩm Yểu lại vịn vào vai hắn, nhẹ giọng nói: “Anh trai thả tớ xuống đây đi, chúng ta như vậy không hay lắm, sẽ bị người khác hiểu lầm là một đôi mất.”
Giọng điệu suy nghĩ thay cho người khác này của cậu nghe như thế nào cũng bất thường, Quan Thù dừng bước chân: “Thẩm Yểu, cậu là có ý gì?”
Chuyện tình êu học đường kể cũng cute phết:3
Cái truyện này mà được viết tầm chục năm trước, với cái tag Cường thủ hào đoạt thì chắc mẩm mấy chương nữa phải no nê H, chịt tàn bạo, bắn tùm lum rồi =))))