Chàng Bad Boy Của Tôi

Chương 90




Đi xa anh một chút cũng không được nữa, Đông Quân thấy cô tự nhiên kì thị mình ra mặt như thế có chút chạnh lòng lập tức như con cún dụi dụi lại gần người cô. Cô càng xa lánh anh thì anh lại gần cô để cho cô hiểu cái cảm giác "Ghét của nào trời trao của đó"

"Anh xê ra chút đi"

"Không"

Chỉ là đi bộ thôi mà bị người xung quanh nhìn đến muốn thủng mặt, Đông Quân vừa đi cả người cứ cọ cọ, người đi đường thấy vậy thì quay mặt đi nhưng sau lưng lại bàn tán chỉ trỏ, xem ra lần sau mỗi lần đi ra ngoài lên bịt thật kín để người ta không thấy mình mới được.

Đi bộ tầm 15 phút thì đến, xem ra cũng xa phết, kiểu này đi mua nhiều đồ không biết Đông Quân có xách nổi không, cô quay qua nhìn anh một lượt, nhìn từ trêи xuống dưới, ánh mắt dò xét đánh giá. Đông Quân thấy vẻ mặt này của cô thì vỗ vai cô "Yên tâm, em cứ mua nhiều vào, không cần quan tâm đến anh"

"Anh nói đấy nhé" Cô bước vào trong siêu thị trước còn anh lẽo đẽo theo sau nghe cô hướng dẫn, cô đoán trừng chắc anh chưa bao giờ đi mua đồ ăn như này cả nên đương nhiên phải dạy dỗ đàng hoàng chứ.

"Anh ra kia lấy xe đẩy rồi theo sau tôi đừng có đi lung tung"

"Anh đâu có phải trẻ con" Vừa nói xong lập tức bị ánh mắt như dao găm của cô chĩa đến anh lập tức giơ tay đầu hàng, đi về phía xe đẩy lấy một cái xe rồi nghe nguẩy cái đuôi đi theo cô. Cô đi trước tìm từng mặt hàng lên mua, tìm rau xem như thế nào con anh thì đi ngay phía sau ngó hết hàng này lại ngó đến hàng kia. Không biết lại còn tưởng anh là "nhà quê lên tỉnh"

Cô lựu tìm được thịt, cá đủ kiểu để tích trữ trong tủ lạnh nhưng nghĩ lại thấy cô lâu như vậy mới nấu một bữa cơm ở nhà, chờ khi cô mở ra và nấu chỗ đó thì nó đã hỏng từ bao giờ rồi. Cô mua ít lại nấu mấy món đơn giản bình thường như hồi lớp 12 vẫn làm là được.

Bạn nhỏ Đông Quân thì cực kì ngoan ngoãn luôn đi phía sau cô đẩy xe hàng, mỗi lần thấy cô lấy một món đồ thì xe đọc và phân tích dữ liệu gì đó. Phải để cô nhắc nhở anh mới chịu đi tiếp. Hai người đi một vòng quanh nơi bán đồ ăn cuối cũng cũng lựa xong đồ và đẩy đến quầy thanh toán. Cô nhân viên vừa tính tiền xong chỉ tầm mấy trăm vậy mà cả anh và cô đều rút thẻ trong người ra mà không phải thẻ bình thường, là thẻ đen đấy. Anh và cô cầm trong tay thẻ đen hai người nhìn nhau, cô nhân viên nhìn hai người lập tức trợn mắt há mồm. Vợ chồng tỉ phú chính là đây.

Cả anh và cô đồng loạt đưa thẻ ra "Quẹt của tôi đi" Cả hai đều đồng thanh.

"Để tôi trẻ cho, dù gì cũng là tôi đãi anh một bữa"

"Không sao, em đã nấu thỉ anh phải trả chứ"

"Được rồi" Cô cũng không muốn lôi lôi kéo kéo ở nơi đông người như thế này lên cứ nhường anh trả đi, cô vừa đưa tay định cầm lấy mấy túi đồ thì anh lập tức giằng lấy "Để anh"

Cả một đoàn người đằng sau ánh mắt đầy ngường mộ cặp vợ chồng phú hào này. "Cả hai vợ chồng đều dùng thẻ đen là biết như thế nào rồi"



"Người ta vừa giàu vừa đẹp lại còn yêu nhau thế kia, đúng là người có tất cả người lại chẳng có gì" Họ tự than vãn cho số phận của bọn họ.

Đông Quân nghe được mấy lời này lập tức vui vẻ "Em thấy chưa, chồng em ưu tú như vậy, không giữ cẩn thận là mất ngay đấy"

"Vậy à, để tôi gói vào rồi đem anh đi biếu họ"

"Chẳng hiểu ý người khác" Anh bĩu môi cầm hai cái túi nặng chịu. Cô đi đằng sau nhìn anh một thân vất avr như vậy có chút áy náy, bước đến bên cạnh anh hỏi han "Có cần tôi giúp không?"

"Không cần...à có"

"Đưa đây"

"Không! Hôn anh một cái đi"

"Cái đồ lưu manh" Cô đẩy gương mặt anh đang sáp lại cô ra, tự mình bước về phía trước hoàn toàn không để ý đến anh, xem ra người đàn ông này cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm thê nô. Cô thì tung tăng đi về lên chẳng mấy mà về đến nhà, cô mở cửa anh từ từ bước vào nhà, mang đồ vào bếp, xem ra cũng không còn sớm đã 6 giờ rồi nên nấu nướng thôi.

Cô làm một bữa cơm không quá thịnh soạn, hai người ăn là đủ, cô hầm xương lấy nước để làm canh, vừa làm cô vừa nói "Không ngon được như đồ anh nấu" Tự nhiên nhớ ra anh biết nấu ăn cô lập tức nhận ra sai lầm "Bữa trưa nay anh nấu đúng không?"

"Đúng!"

"Đồ ăn anh tự mua từ chọn?"

Ờ..đúng"

"Vậy anh diễn?" Vậy mà lúc đi siêu thị với cô anh lại tỏ ra không biết gì, rõ ràng là muốn gây sự chú ý với cô mà. Cô lườm anh một cái, cái đồ nói dối, suốt ngày chỉ biết nói dối cô. Cô đẩy anh ra tự mình nấu nướng không thèm đếm xỉa đến anh.

"Vợ ~, anh sai rồi, anh xin lỗi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.