Phiên ngoại ngọt ngào hằng ngày
Ngày mưa lại tới, chính là thời điểm cảm xúc Quách Dật không được tốt, nhưng hiện tại, chỉ còn lại tràn đầy lo lắng cùng áy náy.
Tống Tâm Nhiên vẻ mặt đau đớn nằm trên giường ôm chân, thấp thấp đứt quãng mà kêu đau.
Đến khi nếm trải đau đớn mới hối hận lúc ấy quá ngông cuồng, không nghe lời bác sĩ.
Xương cốt giống như là bị ngàn con kiến thi nhau cắn, đau đến mức hốc mắt cũng đỏ lên.
Quách Dật thấm nước ấm vào khăn lông, giúp Tống Tâm Nhiên trườm vào chân, nhìn người yêu sắc mặt trắng bệch, không khỏi đau lòng: "Chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi."
Tống Tâm Nhiên ô ô mà lắc đầu, dang tay cầu ôm một cái.
Quách Dật lên giường, đem người ôm vào trong ngực. Túi trườm đã đun nóng, hắn một tay ôm Tống Tâm Nhiên, một tay đè ở chân.
Tống Tâm Nhiên rúc vào lồng ngực Quách Dật, nhẫn nhịn từng đợt nhức mỏi. Đầu còn không thành thật ở trên ngực Quách Dật cọ tới cọ lui, phân tán lực chú ý.
Cơn đau hơi dịu đi, anh mơ mơ màng màng buồn ngủ. Quách Dật bên cạnh liền xuống giường, một lúc lâu sau vang lên tiếng nước xôn xao.
Chân Tống Tâm Nhiên bị cho vào nước nóng bỏng, anh giật mình cả người co rụt lại, cơn buồn ngủ đều chạy biến.
Chân anh co lại, té lên Quách Dật đầy một mặt nước. Tống Tâm Nhiên rất là vô tội mà nhìn hắn, Quách Dật cũng không giận, xoa xoa mặt: " Em bỏ chân vào đi, ngâm một lát."
Tống Tâm Nhiên khẽ cắn môi, đem chân bỏ vào cái thùng gỗ kia.
Không biết Quách Dật từ nơi nào tìm được phương thuốc cổ truyền, hỗn hợp thuốc đông y cùng nước cực nóng, ngâm một chút có thể ngừa phong thấp.
Chân Tống Tâm Nhiên sau khi khỏi hẳn vẫn có chút không nhanh nhẹn, đủ để chứng minh lúc ấy bị thương nặng bao nhiêu.
Phong thấp nghiêm trọng là tự nhiên, thuốc đều nói có hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không lớn.
Nhưng không chịu nổi sự chấp nhất của Quách Dật Tống Tâm Nhiên chịu đựng đem chân thả vảo.
Quách Dật cho tay vào trong nước, Tống Tâm Nhiên nhíu mày đem tay hắn bắt lấy:" nóng lắm, chờ nguội một chút anh hãy cho tay vào."
"Đừng nghịch."
"Anh mới đừng nghịch."
"Nếu để lạnh sẽ không có tác dụng nữa"
Tranh chấp qua lại, cuối cùng anh chỉ có thể nhìn tay Quách Dật bị nóng đến hồng hồng, ở trên đùi mình từng cái nhẹ nhàng xoa bóp, tiết tấu chuẩn xác, lực đạo mười phần.
Sảng khoái, Tống Tâm Nhiên cầm lòng không đậu mà khẽ kêu lên một tiếng, kết quả kêu làm lỗ tai Quách Dật cũng đỏ lên.
Trong lòng nổi lên ý xấu, cố ý hạ thấp thân mình, đến bên tai Quách Dật, mang theo một chút dụ hoặc, thở dài rên rỉ.
Quách Dật mặt vô biểu tình, lực đạo trên tay bỗng nhiên mạnh lên, lập tức đem Tống Tâm Nhiên đang xằng bậy đau hét lên, tố hắn mưu sát chồng.
Quách Dật cũng không ngẩng đầu lên: "Đau thành như vậy còn không thành thật một chút."
"Em rất thành thật mà!"
"Thành thật thì nên nằm xuống ngủ cẩn thận, đừng phát tình nữa."
"......"
Tống Tâm Nhiên nghẹn khuất không thôi, thành thành thật thật mà nằm ở trên giường, trong lồng ngực ôm một cái gối mềm.
Trong trạng thái thoải mái được mát xa, dần dần ngủ mất.
Chờ đến khi tỉnh lại, sớm đã là buổi sáng ngày thứ hai.
Thở dài, lại lãng phí một đêm ngày tốt, anh mới vừa giật giật thân mình, liền phát hiện chân còn bị Quách Dật kẹp, nóng hầm hập, Quách Dật vẫn luôn sưởi chân cho anh.
Tống Tâm Nhiên tinh tế đánh giá gương mặt Quách Dật, thấy dưới mắt đối phương có quầng thâm, cơ hồ là một đêm không ngủ ngon. Thường tỉnh lại xem xét trạng thái của anh.
Tống Tâm Nhiên vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên phát bệnh phong thấp, đau đến mức phải đi bệnh viện truyền giảm đau. Quách Dật ngồi ở bên cạnh, gắt gao nắm một tay không cắm kim của anh, sắc mặt kém đến mức giống như anh ấy mới là người bị bệnh.
Tống Tâm Nhiên hướng Quách Dật, trêu trọc muốn Quách Dật ở trong bệnh viện hôn mình.
Vốn dĩ cũng chỉ là muốn phân tán lực chú ý của Quách Dật, chỉ là vui đùa mà thôi, lại không nghĩ rằng, Quách Dật quay đầu lại nhìn anh một lúc lâu, liền chậm rãi đưa đầu lại gần, dán lên môi anh.
Lúc ấy môi anh có chút khô ráo, lòng bàn tay cũng vậy. Bị hôn như thế một lát, liền cả tay cả môi đều bắt đầu ướt nhẹp.
Trong lòng khẩn trương như là mới hôn lần đầu, mặt Tống Tâm Nhiên đỏ lên, hôn xong liền gắt gao cúi đầu.
Bọn họ đang ở bệnh viện aa, xung quanh đều là người, trắng trợn tú ân ái như vậy, sẽ bị người ta dùng ánh mắt hình viên đạn bắn chết, huống chi hai người bọn họ còn là giới tính nam.
Vẻ mặt Quách Dật lại rất đạm nhiên, Tống Tâm Nhiên trong lòng thầm nghĩ người này tố chất tâm lý so với mình thật là cường đại, da mặt đủ dày.
Tuy rằng là do mình làm nũng trước, nhưng muốn phối hợp hay không là anh ấy màaaa
Nghĩ lại chuyện cũ, Tống Tâm Nhiên liền cầm không được nở nụ cười, hôn hôn mặt Quách Dật, đứng dậy xuống giường.
Tối hôm qua trời mưa, Phương Hòa biết anh hôm nay sẽ rất mệt mỏi, nên văn kiện đều gửi qua thư điện tử.
Mở ra notebook, xem qua văn kiện, anh đến phòng bếp, chiên trứng, thịt xông khói, lại thêm một đĩa trái cây, chuẩn bị một bữa sáng kiểu tây.
Tống Tâm Nhiên nhìn thành quả, cầm một quả táo ở bên cạnh gặm.
Sau lưng bị người ôm lấy, Tống Tâm Nhiên cũng không quay đầu lại, đưa quả táo ra phía sau, Quách Dật cũng cắn một miếng.
Sau đó đem người kéo ra, đem trứng cùng thịt xông khói bày ra đĩa.
Bánh mỳ được nướng khô vàng, kẹp thêm hai miếng phô mai, còn kèm thêm trứng và thịt xông khói.
bỏ ra đĩa, cắt ra, cắm thêm hai nhánh bông cải xanh, Tống Tâm Nhiên vỗ tay:" hoàn mỹ!"
Xoay người quay ra bàn, cùng Quách Dật trao đổi một nụ hôn, hai người chuẩn bị xong, Tống Tâm Nhiên lấy chìa khóa xe đưa Quách Dật đi làm.
Kỳ thật hai người bọn họ đều có xe, nhưng cuối cùng vẫn là đưa đón nhau đi làm, tan tầm.
Phan Lâm nói hai người bọn họ thật sự là quá dính nhau, nhưng mà Tống Tâm Nhiên cảm thấy, tình cảm giữa bọn họ tương đối đặc thù, trải qua khảo nghiệm sinh tử, lại càng phải quý trọng thời gian ở bên nhau.
Có lẽ xác thật là quá dính, nhưng trước mắt vẫn chưa có khuynh hướng chán ghét, Tống Tâm Nhiên vẫn rất thích.
Đem Quách Dật đưa đến công ty, anh mới chậm rì rì mà lái xe đi.
Mới vừa vào công ty, Phương Hòa liền đưa cho anh một tấm card, nói là vừa nãy có người tặng hoa, bên trong để cái này.
Tống Tâm Nhiên nhướng mày, mở ra tấm card mang theo một chút mùi hương, dần dần sắc mặt trở nên ngưng trọng.
Anh cau mày, đem tấm card bỏ vào ví, vừa cùng Phương Hòa thảo luận công việc, vừa đi vào văn phòng.
Chờ đến khi hết buổi sáng, công việc giải quyết xong, anh mới lấy ra tấm card nhìn nhìn.
Đó là Trần nữ sĩ, Trần Phương Lâm. Là mẹ của Quách Dật.
Tống Tâm Nhiên nhìn nửa ngày, vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Quách Dật.
Tuy rằng Quách Dật đã từng cho anh biết một chút, anh vẫn là từ Vu Văn nghe được khá nhiều, nhưng gặp được chuyện này tốt nhất vẫn nên cho Quách Dật biết mới được.
Tống Tâm Nhiên gọi điện thoại cho Quách Dật, rất nhanh, bên kia liền bắt máy.
Bên kia điện thoại, người kia nhẹ giọng dặn dò trợ lý mang văn kiện đi ra ngoài, liền ôn nhu nói: "Chân em có tốt chút nào không?"
"Em Khá hơn nhiều rồi."
"Ừm, đợi lát nữa em tới đón anh chứ?"
"có lẽ là không được."
"sao?"
"Mẹ của anh vừa tặng cho em một tấm card, hẹn em gặp mặt."
Bên kia tạm dừng một lúc lâu, làm cho Tống Tâm Nhiên có chút khẩn trương.
Sau đó, âm thanh Quách Dật ở bên kia nói:" đều là thời đại nào rồi, còn gửi thư."
Tống Tâm Nhiên nhẹ nhàng thở ra: " Vậy em đi gặp bác gái nhé?"
Quách Dật ở điện thoại bên kia thấp giọng cười: "sao lại không gặp, em chính là con dâu bà ấy mà."
Tống Tâm Nhiên xì một tiếng khinh miệt, cùng hắn nói chuyện vài câu, liền gác điện thoại.
Ngắt điện thoại xong liền lập tức đứng dậy, xoay vài vòng, có chút chân tay luống cuống.
Anh gọi Phương hòa tới, đối phương lần nữa xác định quần áo chỉnh tề rồi, nhưng anh vẫn không yên tâm, đi ra salon tóc làm lại tóc, còn lái xe về nhà thay một bộ quần áo khác.
Rốt cuộc cảm nhận được tư vị con dâu gặp mặt cha mẹ chồng.
Cuối cùng mặc một bộ quần áo thoải mái mà không mất đi khí chất, anh sờ sờ tóc, sau đó mới có chút mất tự nhiên mà ra cửa.
Nơi Trần Phương Lâm hẹn là một nhà hàng hải sản lớn, rất có bầu không khí tình thú.
Loại địa phương này làm cho người ta không hiểu sao cảm giác như là tới hẹn hò.
Tống Tâm Nhiên thấp thỏm bất an mà ngồi vào vị trí, khắc chế dục vọng xem di động lại.
Như vậy nếu Trần nữ sĩ tiến vào, nhìn thấy anh đang xem thời gian mà nói là quá thất lễ.
Tống Tâm Nhiên đã tưởng tượng rất nhiều bộ dáng của Trần nữ sỹ, mà khi người chân chính xuất hiện trước mặt anh, anh vẫn là bất ngờ sửng sốt, giây tiếp theo liền đứng dậy thay người kéo ghế.
Trần nữ sĩ một đầu tóc nâu dài, dung trang hoàn mỹ, một thân ăn mặc kiểu tây trang, cắt may tinh xảo, khí thế rất mạnh.
Bà đạm nhiên ngồi xuống, nhất cử nhất động đều mang theo cường thế cùng quý phái đan xen.
Là một mỹ nhân rất có mị lực, Tống Tâm Nhiên có chút thấp thỏm.
Trần nữ sĩ câu môi cười, đem thực đơn đẩy lại: " cậu chọn trước đi."
Tống Tâm Nhiên dừng một chút, giây tiếp theo liền cười đem thực đơn nhận lấy, gọi món.
Trần nữ sĩ đơn giản gọi một ly vang đỏ, móng tay màu đỏ nắm ly pha lê thật ưu nhã.
Hai mắt nhìn thẳng Tống Tâm Nhiên, bất động thanh sắc ước chừng ba phút.
Tống Tâm Nhiên bình tĩnh để bà đánh giá, sau đó, Trần nữ sĩ vừa lòng cười, nâng chén mời anh chạm vào.
"Không tồi."
"Cảm ơn."
Tống Tâm Nhiên có chút không hiểu tại sao, hóa ra chỉ vì muốn nhìn mặt mình sao,thế Quách Dật thì sao, anh ấy mất tích lâu như vậy, như thế nào không thấy người này đi tìm.
Trần nữ sĩ lười biếng mà chống cằm nhìn Tống Tâm Nhiên: "Kỳ thật tôi biết cậu làm như thế nào đem con trai tôi lừa tới tay."
Tống Tâm Nhiên nghe xong, tức khắc, cảm giác không khỏe mãnh liệt trào ra.
Cho nên người này biết rõ con trai mình bị người ta lừa mang đi, lại trước nay chưa từng xuất hiện sao
Nhìn biểu tình căm giận của Tống Tâm Nhiên, Trần nữ sĩ cười lắc đầu: "Người trẻ tuổi, không phải tôi không nghĩ mang con trai đi, chỉ là hỏi qua nó, nó không nghĩ đến việc rời đi mà thôi."
"Cái gì?!" Tống Tâm Nhiên ngạc nhiên nói.
" Sau khi con trai mất tích một tháng, tôi đã tra được hành tung của nó, còn cố ý bay trở về, muốn đem nó ra nước ngoài. Chỉ tiếc, tuy rằng nó mất trí nhớ, nhưng vẫn là rất chán ghét tôi."
Thấy Tống Tâm Nhiên không nói, Trần nữ sĩ tiếp tục cười nói: "Tôi hỏi Quách Dật, nếu như cậu vẫn luôn lừa nó, tôi mới là thân nhân thật sự, thì nó vẫn không muốn đi sao?Cậu có biết Quách Dật trả lời tôi thế nào không?"
" anh ấy trả lời Như thế nào?."
"Quách Dật nói, nó không nghĩ rời đi người mình thích, lừa thì thế nào, nó hiểu rõ người mình thích là ai."
Tống Tâm Nhiên có chút dại ra nhìn Trần nữ sĩ, không biết nên nói cái gì cho phải.
" Con trai ngốc của tôi giống tôi, thích người nào đó, liền không thể nào buông tay, nhìn ánh mắt nó, tôi liền hiểu. Chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội gặp cậu."
Tống Tâm Nhiên bị tin tức này làm cho mơ mơ màng màng, một tháng, cho nên, Quách Dật rất sớm...... đã thích mình rồi sao.
Đần độn mà về đến nhà, Quách Dật đang ở thư phòng.
Anh đẩy cửa vào, nhìn Quách Dật một lúc lâu không nói gì.
Làm cho Quách Dật có chút khẩn trương nhích lại gần, ôm lấy eo anh:" Em làm sao vậy? Bà ấy làm khó dễ em?"
Tống Tâm Nhiên nhìn Quách Dật: " Trần nữ sỹ nói, bà đã sớm đến, muốn mang anh đi, kết quả anh cự tuyệt."
Quách Dật cau mày, vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên lại có chút quẫn bách, buông tay đang ôm eo Tống Tâm Nhiên ra.
Tống Tâm Nhiên một tay đem người ôm lấy, đem mặt vùi vào ngực hắn rầu rĩ nói: "Quách Dật, thì ra anh sớm như vậy đã thích em."
"......"
"Sao anh lại không nói lời nào?"
"......"
"Quách Dật, sao mặt anh lại đỏ lên thế."
"em im miệng."
"Em yêu anh."
"Ừm......"
——————————————————————-
Toàn văn hoàn.
Yan: thế là câu chuyện kết thúc rồi. Thực ra mình thấy phiên ngoại này quá ngắn. Muốn xem một chút cuộc sống ngọt ngào của hai anh nữa cơ. Hiuhiu