Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 5: 5: Ánh Sáng Hiển Linh





"...Hoàng Đan Dương."
Tất cả đều im lặng, họ đều không ngờ tới thật sự có người xưng đế, lại còn là một nữ nhân...
"Công chúa điện hạ giá đáo!"
Tất cả sửng sốt...
"Đến rồi,đến rồi..."
"Người thật đến rồi!"
"Vậy đây chính là vị công chúa mang ánh sáng được chọn sao..."
Công chúa nhỏ bắt đầu bước vào điện tất cả đã xôn xao.

Đan Dương khoác trên mình Hoàng phục thiếu đế uy nghiêm,mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt ánh kim kế thừa dòng máu Hoàng tộc Thiên Sơn lại càng tôn thêm vẻ đẹp của y.Dù là một nữ nhân nhưng sự xuất hiện của cô cũng khiến các chư thần ngạc nhiên rồi lại đến kính trọng nể phục.
Y đã như khác hoàn toàn so với trước đây, cảm giác như uy lực toát ra lớn hơn bao giờ hết.Chỉ trong một ngày ngắn ngủi trở về thành mà y đã thay đổi rồi, hẳn đây là phong thái của một thiếu đế Thiên quốc.
Thiên Thiên vừa thấy Đan Dương thì vui mừng vô cùng:
"Tỷ tỷ..."
"Muội nói gì,tỷ tỷ muội dưới đó sao?"
"Đúng vậy,đó là Đan Dương - tỷ tỷ
của ta."
Hắn ngạc nhiên,y tiếp lời:
" Tỷ tỷ ta vừa đi hơn một ngày đã trở thành thiếu đế rồi,thật lợi hại."
Trong mắt y có chút ngưỡng mộ nhưng cũng có cảm giác thất vọng.

Phải chăng ánh mắt của Đan Dương đã khác xưa trong mắt y.

Hắn cũng hiểu ra gì đó, nhẹ nhàng xoa đầu y:
"Ta tin nhóc con muội là công chúa mà,hai người khá giống nhau đấy!"
"Thật sao,ngươi tin ta..." Tin ta sao,ta đã nói chuyện của ta cho hắn đâu.

Rốt cuộc người này như vậy là ý gì.
Hắn lại nhìn y với ánh mắt cưng chiều,hắn mỉm cười:
"Nhìn ta như vậy làm gì, đương nhiên ta tin,mau xem tiếp đi! Là hiện thân của thần ánh sáng hay không còn phải xem tiếp nữa." Dù muội có phải là công chúa Thiên Sơn hay không thì muội vẫn là công chúa trong lòng ta.
"Mong các vị trật tự một chút!"
Hoàng vương lên tiếng,tất cả quay về trong im bặt một lần nữa.Y ra hiệu cho người lấy quả cầu năng lượng tới.
Quả cầu được đem tới trước ngai vàng.
"Đan Dương,tới đây cùng ta!"
Ánh mắt dịu dàng của y nhìn về phía công chúa, Đan Dương bước lên phía trước quả cầu.Y tiếp lời:
" Hoàng vương ta chỉ có duy nhất một công chúa.Cả hậu cung cũng chỉ có duy nhất một người là Hoàng Đan Dương.Là nữ nhi nhưng mang mệnh Thiên tử,dòng dõi Hoàng tộc,là hiển linh thần Ánh sáng,dẫn dắt Thần giới ta,là người sẽ thay ta cai quản Thiên Sơn quốc trong tương lai.Trước mặt các vị chư thần,ta xin mượn cầu năng lượng này kiểm chứng lời nói của ta."
Y dứt lời liền đến bên cạnh Đan Dương,nắm tay cô tới gần quả cầu:
" Đặt tay con lên đây,nó sẽ giúp con kiểm tra nguồn năng lượng trong con."
"Vâng,thưa phụ vương!"
Nói rồi y đặt tay lên quả cầu.Trong lòng cầu đã dần bắt đầu tụ lại một nguồn năng lượng,chỉ vài giây sau nguồn năng lượng ấy lớn dần rồi vượt hẳn ra bên ngoài màng bảo vệ.Một nguồn ánh sáng mạnh phát ra gây chấn động cả đại điện.
Y cũng không khỏi ngạc nhiên,mà các vị tham gia lễ xưng vương lần này lại càng sửng sốt hơn về sức mạnh của y:
"Đây thật sự là năng lượng ánh sáng."
"Thật sự là ánh sáng,lại còn rất mạnh."
"Thần ánh sáng đã chuyển thế hiển linh rồi."
"Quả là kì tài trăm năm hiếm gặp,trời ban điềm lành cho Thiên Sơn Quốc rồi..."
Thấy được sự thán phục của những người phía dưới,Đan Dương thu tay lại,nguồn năng lương cũng dần biến mất trong thinh không.
Hoàng vương cũng vô cùng hài lòng,y đưa cô lên ngai vàng.Đứng trước ngai vàng tuyên bố một cách dõng dạc:
"Các vị cũng đã thấy rồi chứ,bây giờ Đan Dương của ta đã chứng minh được chân mệnh thiên tử của mình.

Bây giờ là chuyện chính sự,Tân đế đã rõ rồi mong các vị giữ lời để Thiên Sơn ta đứng đầu quân thuyền chiến không gian...."
.....
Thì ra những việc này cuối cùng đều nhằm một mục đích....!
"Vậy mà là ánh sáng thật,còn là nguồn năng lượng rất mạnh nhỉ? Tiểu Thiên, tiểu...!".

Người đâu?
Hắn quay lại thì Thiên Thiên đã rời khỏi ghế từ lâu,không nhìn thấy y hắn đã ngay lập tức chạy ra ngoài...
" Lâm Nhất, cô bé ấy đâu rồi!"Chuyện này là sao?
Thấy y giận dữ như vậy,hắn ngay lập tức quỳ xuống:
" Cô...cô ấy đã ra khỏi điện một lúc rồi ạ..." Không phải nhóc con này lại chọc thiếu chủ rồi chạy trốn chứ.
" Sao ngươi không nói với ta! "Chết tiệt, nhân lúc ta không để ý lại chạy đâu rồi.
" Thuộc hạ biết tội, bây giờ sẽ đi xử lý nó ngay lập tức." Lần này ngươi không thoát được rồi,thiếu chủ đã giận đến mức này.

" Câm miệng,mau đi tìm người cho ta,nếu y có mệnh hệ gì hôm nay các ngươi sẽ chết ở đây.

"
Thì ra không phải y đã xúc phạm hắn,càng không phải y chạy trốn hắn mà hắn lại đang tức giận vì chưa bảo vệ được y, là lo lắng y sẽ xảy ra chuyện...
" Tiểu tổ tông của ta,nhất định muội không được xảy ra chuyện gì đâu đấy."
Hắn chạy hớt hải đi tìm y,cầu nguyện cho y không xảy ra chuyện gì,cầu nguyện y sẽ bình an trở về bên hắn...
_____
"...Choảng..."
" Vô dụng!"
Tiếc ném đồ đạc vang lên từ một thư phòng trong cung.Ra là Hoàng hậu đã nghe được tin Thiên Thiên mất tích,y đã tức giận vô cùng quát tháo Liễu Thanh Y:
" Thanh Y, ta đã nói không cho con bé ra khỏi Cấm viện dù chỉ một bước rồi sao,giờ thì sao đây..."
Thấy Hoàng hậu giận dữ như vậy y có chút áy náy:
"Ta chỉ muốn đưa con bé tới Hòang thành giải khuây một chút không ngờ lại bị mất dấu."
"Nếu ngươi không đưa con bé đi thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, đúng chứ? "
" Là lỗi của ta...nhưng ta đã tìm hết ngoại thành rồi vẫn không thấy,bây giờ cần sự trợ giúp của quân doanh người,may ra có thể đưa y quay về an toàn.

"
Hoàng hậu nghe y nói vậy thì quát lớn:
" Ngươi điên rồi, còn muốn cả Hoàng thành biết đến sự tồn tại của con bé sao? Như vậy càng nguy hiểm cho con bé thôi..."
Liễu Thanh Y nghe vậy đột nhiên cười lạnh,ánh mắt y lại có đôi phần chế giễu.
" Nguy hiểm ư...hừ..."
Y ngồi xuống rồi tiếp lời:
" Nếu thật sự quan tâm đ ến y,bà còn sợ dân chúng biết tới con bé.

Hừ, ta thấy người sợ Thiên hạ sẽ nói bà là người mẹ vô trách nhiệm thì đúng hơn.

Mẫu nghi thiên hạ gì chứ,bà đã từng hỏi con bé muốn cái gì chưa?" Ta vẫn luôn muốn nói ra điều này,xem bà đối với con gái bà là loại tình cảm gì.
Hoàng hậu quay lại dương mắt tra hỏi y:

" Ngươi nói vậy là ý gì,ngươi..."
" Nể ơn huệ bà từng cứu mạng ta,ta mới đồng ý thu nhận con bé.

Ngoài mặt thì muốn con bé tu luyện tốt hơn ở chỗ ta nhưng thực chất là giam lỏng con bé đúng không?"
Hoàng hậu lắc đầu:
" Thanh Y, ngươi không hiểu được đâu..."
" Hiểu ư? Năm năm bà gặp con bé được mấy lần.

Ta cũng đã sớm coi nó như con gái ruột mà chứng kiến nó lớn lên,thứ mà nó cần là sự tự do,là tình yêu của một người mẹ thật sự...bà sẽ hiểu được sao...sự thật là bà chẳng hiểu gì cả..."
Y hét lên,nước mắt y cũng đã rơi xuống đã rơi xuống,nhìn bộ mặt thống khổ của y Hoàng hậu lại thở dài:
" Đúng là ta không hiểu con bé.

Cũng năm năm rồi, những việc ta làm chưa bao giờ là hại nó cả.Ngươi muốn biết vì sao ta chỉ đưa Đan Dương về Hoàng thành này không?"
Y cười gượng nhìn người với ánh mắt khinh bỉ mà đau đớn:
" Thiên vị,quá thiên vị...bởi vì Đan Dương giống Hoàng tộc các người.

Còn Thiên Thiên,mái tóc hồng với đôi mắt ngọc biển của Tiểu Thiên thấp kém hơn đúng không,cho nên bà mới đưa Dương nhi về đây để cho con bé nhận một danh phận cao quý...Hừ,Thiên đế...?"
" Không phải như vậy,chuyện của năm năm trước...."
******
..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.