Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 17: 17: Đồng Môn Sự 2





Vài ngày sau...
Từ hôm ấy, Thiên Thiên cũng không thường xuyên gặp Liễu Thanh Y nữa, có lúc còn cố ý tránh đi sự có mặt của cô.

Hôm nay y lại đến trường như mọi khi, vừa vào lớp đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của Lâm Mẫn Nhi:
" Ô, công chúa điện hạ của chúng ta tới rồi."
" Chậc chậc, công chúa hôm nay đi sớm thế!"
"Ha ha! Có cần ta hầu hạ người không!"
"..."
Từ sự việc lúc trước cùng với việc bây giờ đang chiến tranh lạnh với Liễu Thanh Y, cô cũng không để ý lắm tới Lâm Mẫn Nhi mà bước tới ngồi vào vị trí hằng ngày.
Thấy Thiên Thiên hôm nay lại tới sớm còn phớt lờ lời cô nói mà mở sách ra đọc, Lâm Mẫn Nhi cũng ngạc nhiên lắm:
" Cô dám phớt lờ ta.

" Bình thường nó đanh đá lắm mà, hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy chắc chắn là có gì đó không bình thường.

Không lẽ bây giờ cô ta đang xảy ra chuyện gì nên không dám đắc tội với ta nữa.
Lâm Mẫn Nhi tỏ vẻ đắc ý tiến lại chỗ cô:
" Này con...!"
" Lâm tiểu thư nên biết rõ vị trí của mình, cô chắc là không muốn bị phạt như lần trước đó chứ?"
Chưa nói hết câu, cô đã bị Hàn Anh đi tới cắt ngang, Hắn tới ngồi bên cạnh Thiên Thiên tiếp tục cảnh cáo cô:
" Nếu vi sư không xử lý được thì ta cũng có thể, ngươi nghĩ ta không dám sao, Lâm Mẫn Nhi?"
Hắn nhấn mạnh từng chữ một của tên cô, cô lại càng tức hơn nhưng cũng chẳng làm được gì, dù sao hắn cũng là con trai Hàn tướng quân, so với cha cô thì hơn một bậc cung kính:
" Hàn công tử, huynh cũng không nên quá tin tưởng vào kẻ giả mạo này chứ...!" Phải tạo quan hệ tốt một chút với hắn mới được, tên này đúng là bị ả kia làm cho mù mắt rồi.
Thấy vẻ mặt cười gượng gạo của cô, hắn lại quay sang nhìn Tiểu Thiên, nãy giờ cô đều không có phản ứng gì mà chỉ chăm chú nhìn cuốn sách trên bàn.
Thấy mình bị phớt lờ, Lâm Mẫn Nhi lại tức tối quay về chỗ.
...
Hết cả buổi học, Thiên Thiên đều chăm chú nghe giảng còn ghi chép rất cẩn thẩn.


Hàn Anh cũng tự hỏi bản thân, hôm nay cô ấy uống nhầm thuốc rồi sao.

Cơ mà hắn cũng có thể thấy rõ trên khuôn mặt của y không mấy chút vui vẻ lắm, hắn hỏi thế nào cô cũng không trả lời.
Buổi chiều hôm đó, Thiên Thiên ngồi ngâm chân dưới dòng nước trong vắt, nhìn cái bóng dạt dào dưới hồ trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
" Ai lại làm muội buồn thế này, Tiểu Thiên?"
Nghe tiếng, Thiên Thiên ngước lên nhìn thì phát hiện ra Hàm Ly, cô ấy tiến lại gần cùng ngồi bên cạnh y:
" Đã mấy ngày không gặp muội rồi nhỉ, thật muốn thấy dáng vẻ đáng yêu lúc trước của muội quá."
Y im lặng cả ngày như thế giờ cũng chịu mở miệng nói một câu:
" Sao tỷ lại đến đây?"
Hàm Ly nhìn y mỉm cười:
" Muội mấy hôm trước còn nói ta là bạn, không lẽ ta không thể tìm muội ư? " Nếu Hàn Anh không đến nhờ ta, ta cũng không biết muội lại trở thành như thế này đây.
Cô lại nói tiếp:
" Có tâm sự gì có thể kể ra với ta không, chúng ta đều là con gái cả mà, nói ra xem ta có thể giúp muội không nào."
Y do dự một chút rồi nói:
" Ta cũng không biết vì sao nữa?"
"..."
" Ta và nhũ mẫu...!đã không nói gì với nhau mấy ngày rồi."
" Tại sao lại không nói chuyện với nhau?"
" Ta không biết nữa, có lẽ là người làm những việc ta không được biết, người giấu ta rất nhiều chuyện nên..."
Thấy y vẫn không nói gì nữa, Hàm Ly tiếp lời:
" Ai cũng có bí mật cả Thiên Thiên à, dù là làm việc gì nhưng ta tin nhũ mẫu muội đều sẽ có mục đích cả.

Suy cho cùng ta thấy người rất tốt với muội, cũng hay lo lắng cho muội mà có lẽ muội chưa nhận ra thôi.

Chúng ta đều mắc sai lầm trong tình cảm cả, có lẽ là lòng tin tưởng muội dành cho nhũ mẫu quá lớn nên chuyện gì của bà ấy làm muội cũng đều muốn biết, đều muốn can thiệp vào?"
" Ta tin tưởng...!quá lớn ư." Hình như là vậy, những gì Liễu Thanh Y làm trước giờ đều tốt cho ta thật vì vậy mà lúc nào ta cũng tin người, chuyện gì cũng muốn được biết rồi dần dần làm ta với người trở nên xa cách hơn.

Là ta quá quan tâm đ ến ngôi vị Thiên đế hay là đang sợ...

Hàm Ly lại xoa đầu cô nói tiếp:
" Có lẽ bản thân muội cũng phải có bí mật không muốn người khác biết chứ nhỉ?"
Thiên Thiên lại ngớ ra gì đó lưỡng lự đáp:
" Phải..." Ta giấu người chuyện ở núi Thiên Đường, giấu người việc tiêu hủy kịch độc...
Nghĩ đến chuyện này y lại hỏi:
" Hàm Ly tỷ, tỷ có thể dạy ta học linh pháp được không?"
Thấy vẻ mặt y đã hào hứng trở lại, nghĩ cô đã thông suốt chuyện gì đó, Hàm Ly gật đầu đáp lại:
" Được chứ!" Quả nhiên Hàn Anh công tử nói đúng, có lẽ bây giờ cô bắt đầu nghiêm túc học tập rồi.

Muội muội đáng yêu như vậy sao ta từ chối được.
"..."
Thiên Thiên đứng lên nắm lấy tay cô:
" Tỷ dạy học cho ta, ta sẽ tìm cách lấy lại ngọc bội cho tỷ nhé."
Cô đứng lên theo, nghe y nói vậy thì sắc mặt thay đổi trầm xuống:
" Không quan trọng đâu, ta dạy học cho muội, muội chỉ cần trở thành bạn của ta là được rồi!"
Thiên Thiên lại bắt đầu nói lý:
" Muội kể chuyện của muội, tỷ cũng kể chuyện của tỷ chứ, như vậy mới công bằng!"
Thấy lý lẽ của y như thế, cô cũng không biết phản bác như thế nào đành nói:
" Vậy muội không được kể với ai đâu đấy!"
" Được, được, tỷ kể đi!"
"..."
Thấy vẻ mặt hào hứng của cô y lại không thể phủ nhận nữa mà kể cho cô bé nghe:
" Thật ra trước đây nhà họ Hàm ta cũng là một thương nhân lớn ở Hoàng thành, hai năm trước còn làm ăn rất thuận lợi, lúc đó ta mới quen biết Lâm Mẫn Nhi.

Ta với cô ấy còn là bạn tốt nữa cơ."
" Bạn? Sao tỷ có thể làm bạn với loại người như vậy chứ?"

Thiên Thiên đột nhiên cắt ngang, Hàm Ly nói tiếp:
" Ta lúc đó cũng không để ý nhiều chỉ muốn kết thêm bạn bè thôi, bởi vì thế mà cô ấy mới biết rất nhiều chuyện làm ăn trong nhà ta.

Việc Lâm Mẫn Nhi gặp gỡ làm bạn với ta đều nằm trong kế hoạch của nhà họ Lâm.

Lúc đó ta cứ thế tin lời cô ấy thuyết phục cha hợp tác làm ăn với họ.

"
" Sau đó thì sao?"
" Kế hoạch họ chuẩn bị rất tỷ mỉ, đến cả cha ta bị lừa mà vẫn luôn tin tưởng vào nhà họ Lâm.

Lúc đó ta cũng không hiểu lắm nhưng cũng biết được mấy hành vi làm giả hàng hóa..."
" Đúng là gian thương!"
" Chuyện đó chưa là gì cả.

Lâm Nghĩa - cha của cô ấy còn lập mưu vu cáo nhà ta buôn bán hàng cấm.

Lúc đó ta mới biết được bộ mặt thật của Lâm Mẫn Nhi.

Sau khi nhà ta phá sản, nhà họ Lâm nhanh chóng lên ngôi, thủ đoạn của một gian thương này càng lộ rõ, ông ta dùng một tay che trời mọi chuyện ở Hoàng thành.

Lâm Mẫn Nhi còn hạ độc khiến mắt ta bây giờ trở nên thế này, cô ấy đe dọa nếu không biết điều thì sẽ ra tay với ta."
Vừa nói hai bàn tay cô nắm chặt lại:
" Lúc đó ta đúng là ngu ngốc thật, cuối cùng thì họ cũng cho nhà ta một con đường lui nhưng mà nhà ta đều phải sống dựa trên tâm trạng của cô ta, vậy nên ta càng không dám làm gì cả chỉ có thể nhẫn nhịn..." Coi như bọn họ đã có tình người lắm rồi.
Nước mắt y bây giờ đã rưng rưng, Thiên Thiên nắm chặt lấy tay cô an ủi:
" Tỷ tỷ đừng khóc nữa..."
Cô lấy tay lau nước mắt gượng cười:
" Ta xin lỗi nhé.

Chuyện này đến đây thôi, xem như ta đã trút bỏ được nỗi niềm của mình.

Sau này muội kết bạn với ai cũng nên cẩn thận một chút, đừng quá tin người đấy!"

" Vâng!"
"..."
" Tỷ tỷ!"
" Sao thế!"
Hai người đột nhiên dừng lại.
" Mẫu thân tỷ thì sao, cũng là nhà họ Lâm hại à?"
" Mẫu thân ta mất từ sớm, nhà chỉ có ta là đứa con gái duy nhất thôi.

Cha ta cũng không trách ta chuyện này ngược lại còn rất yêu thương ta...!Có phải muội cũng thấy ta là đứa trẻ hư không?"
Thiên Thiên vội lắc đầu:
" Không, tất cả là do Lâm Mẫn Nhi, tỷ không làm gì sai cả!"
"..."
Cô vẫn im lặng.
" Tỷ tỷ, tỷ hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ lấy lại ngọc bội cho tỷ.

Mặc dù không giúp được nhà tỷ nhưng ta không sợ Lâm Mẫn Nhi kia đâu.

"
Thiên Thiên nói.
" Đã nói không can thiệp vào chuyện này cơ mà...!Thôi được rồi, ngày mai ta sẽ bắt đầu dạy học cho muội.

Muội cứ chăm chỉ một chút nhất định sẽ tìm được linh lực thuộc về mình thôi!"
" Vâng! " Hàm Ly tỷ tỷ may mắn thật, có người cha yêu quý mình như vậy.

Còn bản thân ta thì sao đây, cả phụ thân chắc còn chưa từng nhìn thấy ta lần nào nhỉ.

Mình phải nghĩ cách giúp tỷ ấy, nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc ấy giúp tỷ.

Hãy tin ta!
*****.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.