Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 12: 12: Đồng Môn Sự





Thiên Thiên có chút lúng túng:
" Người nói như vậy là ý gì, con không hiểu lắm...!với cả con cảm thấy người dạy dỗ Thiên nhi rất tốt..."
Liễu Thanh Y đưa tay lên lướt nhẹ trên giá sách, y dừng lại lấy ra một cuốn:
" Hôm nay con đánh nhau ở trường?"
Vừa nói y vừa lật trang đầu cuốn sách ra xem xét, Thiên Thiên có chút lo lắng nhìn từng điệu bộ, cử chỉ của cô:
" Con chưa làm gì cô ta cả...!là...là..." Nhanh như vậy người đã biết chuyện ở trường rồi, người không phải sẽ phạt ta đó chứ...
" Là sao? " Xem ra là có chuyện này thật.
Thanh Y nghiêm giọng hỏi.

Thiên Thiên nói tiếp:
" Cô ấy nói xấu ta, ta vốn không để ý đâu, nhưng mà...!cô ta còn nói nhũ mẫu...!ta không muốn nghe người khác nói người như vậy nên mới...ra tay..."
Liễu Thanh Y có chút ngạc nhiên quay lại nhìn cô, Thiên Thiên tiếp lời:
" Người yên tâm, lúc đó Hạ sư đến, con cũng chưa kịp làm gì cô ta cả...!con nói vậy người có tin không? "
Liễu Thanh Y mỉm cười nhẹ:
" Tin! " Vậy ra là vì lo cho thanh danh của ta ư, vậy mà ta còn tưởng năng lực thừa kế Hắc thần của nó đã bị bộc phát rồi.

Xem ra con bé thật sự không phải người đó nhỉ.
Thiên Thiên giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm thở phào:
" Thật sao?" Thật tốt, nhũ mẫu tin tưởng ta rồi.
Liễu Thanh Y gật đầu rồi cầm theo cuốn sách ấy bước lại gần đưa cho cô:
" Ta muốn con học Thuật của phù thủy ta, xem thử năng lực của con đến đâu, được chứ?"
"...!"
" Ta nghe nói con không thích văn võ học ở Thứ Linh vừa hay ta có thể hỗ trợ con trở thành phù thủy."
Thiên Thiên nhận lấy cuốn sách nắm chặt:
" Con sẽ thử." Liễu Thanh Y sống cùng mình bấy lâu nay cũng nhận ra linh lực của mình không có rồi nhỉ.

Hay mình sinh ra để tu luyện thành phù thủy, cứ thử cách này đã sau đó tìm Hàn Anh sau vậy.
Liễu Thanh Y xoa đầu cô:

" Vốn dĩ rất giận chuyện hôm nay nhưng là vì ta, suy cho cùng con cũng chưa làm gì sai, lần này tha cho con, lần sau ta sẽ giải quyết không phiền con nhúng tay vào nữa nhé! "
" Vâng, con biết rồi! "
.....
Vài ngày sau...
Chỉ không đến ngày thứ hai Thiên Thiên đã không chịu được áp lực từ việc học tập nữa.
Trong lớp Hạ sư vẫn luôn chăm chú giảng bài, trong lúc đó Thiên Thiên ngồi dưới kia chỉ vài phút lại không chịu được nữa mà gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ.
Tuy một mặt muốn giúp cô học hành đàng hoàng nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy Hàn Anh ngồi bên cạnh cũng không nỡ thức cô dậy, hắn liền bê một chồng sách lớn đặt trước chỗ cô khỏi Hạ sư phát hiện rồi tiếp tục nghe giảng.
Cứ như vậy, cô đã ngủ đến hết cả buổi học còn Hàn Anh ngồi bên cạnh vẫn luôn bao che cho hành vi này của y.
Tan học tất cả đã ra về hết, Hạ sư cũng đã ra ngoài trước đó.

Bấy giờ trong lớp chỉ còn lại hai người.

Thiên Thiên giờ mới lơ mơ tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt nhìn quanh lớp học.

Lúc này không còn lấy một bóng dáng nào nữa, cô đứng phắt dậy ngơ ngác lại phát hiện ra bên cạnh cô là Hàn Anh vẫn đang chăm chú đọc sách:
" Người đâu hết rồi, ta ngủ bao lâu rồi...?" Ta lại ngủ quên nữa, mấy thứ kiến thức này đúng là khó thu mà.

Cứ thế này mãi thì phải làm sao đây a.
Hàn Anh thấy cô đã tỉnh thì gấp quyển sách lại nói:
" Về hết rồi.

Ta thấy muội ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức, giờ chúng ta về được rồi." Hắn đứng lên rời khỏi bàn: " Đi thôi! "
Thiên Thiên vội cầm lấy sách vở rồi đi theo hắn:
" Sao huynh không gọi ta dậy học? Mà Hạ sư không biết ta ngủ trong giờ đó chứ? " Hạ sư mà nói vói nhũ mẫu thì lần này chắc chắn không thoát được rồi.
Hắn bước ra khỏi lớp liền dừng lại chọc lên trán cô:
" Muội đấy, với tính cách của muội ta nghĩ có dậy cũng không học được là bao nhiêu.Yên tâm đi Hạ sư không biết đâu." Dừng một chút hắn nói tiếp: " Ta đang nghĩ...!hay là ta làm Hàn sư phụ dạy riêng cho muội nhỉ?"
Thiên Thiên ôm chặt mấy quyển sách, khuôn mặt có chút chán nản:
" Chắc cũng không khá hơn là bao đâu." Vẫn nên đừng làm tốn nhiều thời gian của huynh ấy.


Mà ta có học thế nào cũng không vào được.
Hàn Anh thấy vậy an ủi cô:
" Muội yên tâm, cho dù học không vào thì có ta đây mà, sau này Hàn Anh ta sẽ bảo vệ muội, không để Tiểu Thiên nhà ta phải chịu thiệt đâu."
Thiên Thiên nghe vậy thì ngơ ra một chút.

Có một người cũng đã từng nói bảo vệ cô như thế, một người xa lạ nhưng cảm giác rất gần gũi với cô.

Bây giờ trong đầu cô lại hiện ra dáng vẻ của vị công tử ấy, trong tâm thức liên tục lặp lại những câu nói trước kia của hắn...
" Thiên Thiên, đang nghĩ gì vậy?"
Nghe tiếng của Hàn Anh, cô mới dần bừng tỉnh trở về hiện thực:
" Không có gì."
Nghĩ một chút cô lại do dự mà hỏi hắn một câu:
" Hàn ca ca, huynh có biết người mạnh hơn cả phù thủy Nguyệt cảnh là ai không?"
Hắn nghe cô nói có chút bất ngờ:
" Sao đột nhiên lại hỏi thế?"
" Chỉ là có chút thắc mắc vậy thôi."
Hắn bỗng chốc liền nhận ra cô đang rất muốn câu trả lời từ hắn, do dự một chút rồi hắn cũng nói:
" Vốn phù thủy Nguyệt cảnh đã vô cùng lợi hại rồi nhưng ta cũng từng nghe nói trong Thần giới có một số kiểu mạnh hơn như thế.

Không biết là loại công pháp nào nhưng để có thể tu luyện được nó phải tốn rất nhiều năng lượng.

Muội cũng biết việc tu luyện công pháp là vô cùng khó khăn nhỉ?"
Thiên Thiên nghe thế liền gật đầu một tiếng, hắn nói tiếp:
" Người tu luyện loại công pháp thần bí ấy cũng rất nhiều nhưng đa phần đều mất mạng trong quá trình tu luyện, chắc cũng chẳng có mấy người luyện thành đâu.

Nói cho cùng loại Thần thuật này rất nguy hiểm, bây giờ muội tu luyện cấp thấp đã có thể rất tốn sức rồi đừng nói đến công pháp thần bí ấy..." Chắc không phải muội ấy muốn tu luyện cái đó chứ.

" Ta hiểu rồi...!xem ra người luyện được công pháp ấy thật sự rất lợi hại nhỉ?"
" Ừm, đa phần là các trưởng lão tu luyện lâu năm nhưng cũng không thực hiện được,vậy nên người nào luyện được nó chắc cũng phải là người có kinh nghiệm mấy chục năm cộng thêm thiên phú bẩm sinh nữa.

"
" Ừm ta hiểu rồi! Cảm ơn huynh đã kể cho ta nhé."
" Không phải khách sáo đâu....!nhưng mà sao muội lại biết đến cái này."
Thiên Thiên có chút chột dạ quay đầu đi:
" Ta nghe nhũ mẫu nói đó...haha.." Hắn chắc cũng hơn ta được mấy, nếu theo Hàn Anh nói không lẽ Minh Thần là một ông lão trong thân hình trẻ con.

A đúng là nghĩ mãi không ra mà!
Hai người vẫn đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên dừng lại cùng nhìn chằm chằm về phía trước.
Một tiểu thư nho nhã dịu dàng đứng ngay trước tầm mắt họ, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng lướt qua trong làn gió thu, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, hàng mi lấp lánh rũ xuống nhìn tờ đơn nhập học trên tay.

Phong thái của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ hai người.

Cô nương kia cũng đã phát giác ra có người đang nhìn chắm chằm vào mình mà lên tiếng:
" Cho hỏi...!"
Chưa đợi y nói hết câu, hai người kia đã cùng thốt lên:
" Oa! Đúng là tuyệt sắc mỹ nhân!"
Cô nương kia bất giác đưa tay lên, mỉm cười đáp lại:
" Đa tạ! Hai người quá khen rồi." Hai vị này đáng yêu thật đấy...
Thiên Thiên lại gần nhìn thấy tờ giấy cô cầm trên tay hiểu ra điều gì rồi ánh mắt lại có chút phấn khích mà hỏi cô:
" Tỷ tỷ xinh đẹp mới vào trường sao, nếu không biết đường ta có thể chỉ cho tỷ.

"
Hàn Anh thấy Thiên Thiên lộ liễu như vậy thì ho nhẹ một tiếng:
"...!Thiên Thiên đừng thất lễ.

Muội làm người ta sợ đấy.

"
Cô nương kia nghe vậy thì gượng cười:
" Ta đã học ở đây được một năm rồi, hai vị hình như là...!mới đến nên không biết nhỉ."

Thiên Thiên thấy mình nghĩ sai rồi, điệu bộ lại có chút lười biếng gãi đầu:
" Là ta nghĩ sai rồi.

À, vậy tỷ ở đây là có chuyện gì sao?"
" Muội có thể gọi ta là Hàm Ly!"
" Vâng, Hàm Ly tỷ tỷ...!Tỷ gọi ta là Thiên Thiên đi..." Tiếp lời cô chỉ liền tay về phía hắn: " Đây là Hàn Anh bạn của ta, huynh ấy chính là con trai của tướng quân Thiên Sơn đấy."
Hàm Ly nghe xong thì cúi đầu hành lễ:
" Ra là công tử phủ tướng quân, rất hân hạnh được gặp mặt."
Hắn liền đỡ lấy cô:
" Không cần đa lễ, giờ chúng ta đều là bạn học cả."
" Ừm!"
" Đúng rồi tỷ có chuyện gì muốn hỏi phải không nhỉ?"
Nghe Thiên Thiên lên tiếng, cô mới nhớ ra chuyện chính liền hỏi hai người:
" Lần trước ta có đi ngang qua đây, không cẩn thận làm rơi mất đồ của mẫu hậu ta để lại...!Không biết hai người có từng thấy miếng ngọc bội nào rơi ở quanh đây không?"
Hàn Anh lắc đầu:
" Ta hay đi dạo quanh đây nhưng không thấy, có phải cô để quên ở đâu không?"
" Ta luôn mang nó bên mình, lúc nào cũng giữ gìn cẩn thận nhất định là làm rơi ở đâu đây thôi.

"
Thiên Thiên sực nhớ ra gì đó liền dò hỏi cô:
" Miếng ngọc xanh dương trên đó có khắc một bông hoa mẫu đơn phải không?" Trên đó còn có chữ.
Cô nghe vậy thì ngạc nhiên:
" Đúng vậy, trên đó còn có một chữ "Tâm ", muội từng nhìn thấy nó ở đâu sao?"
Thiên Thiên chắc chắn gật đầu:
" Ta từng thấy nó trên người Lâm Mẫn Nhi.

Xem ra là bị cô ta trộm rồi không phải tỷ làm mất đâu." Xem ra là của tỷ ấy rồi.
Hàm Y nghe xong thì có chút lo sợ đổ mồ hôi lạnh:
" Lâm...!Lâm...Mẫn...Nhi...ư " Sao lại là cô ấy...
******
..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.