Chân Linh Cửu Biến

Chương 34: Điển tích




Dịch giả: Titan

Lâm Thịnh gầm lên một tiếng giận dữ, đầu bắt đầu choáng váng. Tác dụng của hoàn linh tán chính là cách Tổ tuyệt sự liên hệ của tu sĩ với linh khí ở bên ngoài. Còn về bên trong thì tạm thời ức chế lực lượng huyết mạch bên trong nội thể, giảm thấp pháp lực và tu vị của tu sĩ.

Đương nhiên, loại thủ đoạn cấp ba này chỉ có thể có hiệu quả đối với tu sĩ ở luyện khí kỳ. Điều bất hạnh chính là Lâm Thịnh vừa vặn nằm trong phạm vi này.

Một thanh phi đao màu đen bay tới, xuyên qua làn mưa mù mịt giống như u linh từ trong u ám đột nhiên hiện ra, đâm tới trước ngực của Lâm Thịnh. Lâm Thịnh quát to một tiếng. Một thanh trung giai phi kiếm hất ra đánh văng phi đao bay vọt ra xa.

Phi kiếm của Lâm Thịnh vừa va chạm với phi đao thì một thanh phi kiếm khác đã bay vụt sát tới cổ của Lâm Thịnh. Lâm Thịnh "hư" lên một tiếng. Một cái khăn tay đột nhiên mở ra, thoáng một cái bao phủ lấy phi kiếm rồi kéo sang một hướng khác. Đây chính là một món pháp khí trung cấp khác. Pháp thuật từ từ bị giảm nhược, lại phải chống chịu hai thanh pháp khí trung cấp, khiến hai thanh pháp khí này lảo đảo muôn rơi.

Vào lúc này một làn gió lạnh đánh vụt vào sau não của Lâm Thịnh. Lâm Thịnh không thể nào phản ứng kịp. Lâm Thịnh cuối cùng cũng bị đánh ngất, ngã vật ra đất. Trước khi hôn mê, ý niệm duy nhất chính là có kẻ đồng thời giá ngự ba pháp khí. Người này tu vi nhất định là luyện khí tầng chín ở bậc tiên phong.

Nhưng Lâm Thịnh không biết rằng Lục Bình kỳ thực còn giá ngự món pháp khí thứ tư. Đó chính là ngọc bình nhất mực ở trên không, phun ra hàng linh tán, đồng thời trong tay của hắn còn khống chế Vi phong thuật đối với Lâm Thịnh từ từ thổi tới.

Lục Bình cố đè nén sự hưng phấn trong nội tâm của mình, mặt không biểu tình. Hắn đối với trên mặt mình thi triển một phép Dung huyền thuật, rồi từ từ bước lên, đem trữ vật đại và linh thạch đại của Lâm Thịnh cầm vào trong tay. Sau đó, hắn lại đem ngọc bình đưa tới miệng của Lâm Thịnh, đổ vào đó mấy ngụm dịch thể điều chế từ hàng linh tán. Như vậy Lâm Thịnh e rằng đến trưa ngày mai mới tỉnh lại. Đến ngày hôm sau nữa thì mới hoàn toàn có thể khôi phục được thực lực.

Không thèm nhìn tới hai cái trữ vật đại, Lục Bình trực tiếp đem những món đồ vật bên trong đó đổ tuốt vào trong trữ vật đại của mình. Sau đó, hắn lại đem hai món trữ vật đại kia trực tiếp hủy đi.

Lục Bình đi đến quáng động nhìn thấy mấy quáng công đã ở trước cửa động chờ đợi, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp uy hiếp, đem số lượng linh thạch đào được trong 10 ngày này đoạt vào trong tay.

Sau đó, hắn lại tra xét những chỗ khác ở trên đảo, đem gần 3 khối linh điền cộng lại một mẫu linh cốc toàn bộ thu vét hết.

Hắn lại ở trong tu luyện thất của Lâm Thịnh, phát hiện một cái tụ linh bồ đoàn cấp thấp. Đây là một món đồ tốt. Kỳ thực là một loại trận bàn của tụ linh trận pháp. Nếu ngồi lên đó tu luyện một thời gian dài sẽ hỗ trợ cho linh khí tích tụ và hấp thu tăng nhanh trong việc tu luyện.

Với cái bồ đoàn này cho dù đổi bằng một thương phẩm pháp khí, Lục Bình cũng không đổi. Lục Bình thầm kêu rằng: "Lâm Thịnh quả là người có tiền".

Trên mặt mặt hắn càng lúc càng bình tĩnh hơn, suy nghĩ xem mình còn bỏ sót chỗ nào nữa không. Sau khi rời khỏi Hoàng Ngọc đảo, Lục Bình sử dụng tiểu thuyền hướng về phía tây nam, nhanh chóng ly khai.

Sau khi đi chừng 100 dặm, hắn lại chuyển về hướng 8 đông, hướng về phía Hoàng Ly đảo của mình mà đi. Trước khi chuyển hướng, Lục Bình đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức đem bộ y phục của Huyền Linh phái đệ tử ở trên người mình cởi ra hỏa thiêu đi. Rồi cả người, nhảy vào trong biển, tắm rửa sạch sẽ.

Sau đó, hắn lại đem trữ vật đại bên trong đó ngoại trừ linh thạch, còn thì tất cả những trữ vật phẩm toàn bộ đặt vào trong một cái trữ vật đại khác, đem giấu vào một bãi đá ngầm ở dưới biển, ghi lại ký hiệu. Sau đó mới vội vã trở về Hoàng Ly đảo.

Rồi hắn làm như không có chuyện gì, trở lại cuộc sống điền viên có quy luật của mình. Cứ như vậy trải qua 7 ngày. Hôm đó Lục Bình cuối cùng cũng nhìn thấy tiến trưởng đến đảo điều tra. Tiên trưởng đến Hoàng Ly đảo chính là Thượng tiên trưởng lần trước phân phát nhiệm vụ cho Lục Bình. Lục Bình vội vã tiến tới làm lễ ra mắt tiên trưởng dò hỏi:

- Tiên trưởng giá lâm nơi này của vãn bối, không biết là có điều gì chỉ dạy

Thượng tiền trưởng nhìn Lục Bình trong vẻ bình tĩnh có sự hiếu kỳ, xem ra không phải giả vờ, nhưng vẫn nặng giọng hỏi:

- Ngươi bảy ngày trước buổi tối đã đến nơi nào?

Lục Bình giả vờ vội sợ hết hồn, vội vàng có chút không biết làm sao, hỏi lại:

- Bảy ngày trước vào buổi tối? Vãn bối nhất trực ở trên đảo. Cái này... Thượng tiền trưởng, có phải là vãn bối đã làm điều gì sai rồi hay không?

Thượng tiên trưởng nhìn bộ dáng hoảng hốt sợ sệt của Lục Bình, làm bộ tiêu mất lửa, nói:

- Rất tốt. Mấy ngày nay Huyền Linh phái quấy rầy càng lúc càng thường xuyên. Ở nơi này của ngươi có phát hiện gì không?

Lục Bình lắc lắc đầu đáp:

- Cái này thì không có. Vãn bối ở nơi này nhất mực gió yên sóng lặng, không có bất kỳ phát hiện nào.

Thượng tiền trưởng lại liên tục dò xét mấy lần đều không phát giác vấn đề gì. Cuối cùng buông bỏ sự hoài nghi trong lòng, nói:

- Lâm Thịnh ở trên Hoàng Ngọc đảo ngươi có biết hay không? Bảy ngày trước bị đệ tử của Huyền Linh phái đánh bất tỉnh, mọi thứ trên người bị lấy đi không chừa món nào. Thật là mất mặt quá chừng.

Lúc này Thượng tiên trưởng quả thật là phùng lửa giận. Lâm gia nhất mực có chút giao tình với ông ta. Lần này ông ta chiếu cố Lâm Thịnh, đem Lâm Thịnh phân đến một đảo có nhiều thu nhập. Nhưng mà không ngờ hắn lại để xảy ra một chuyện mất mặt như vậy.

Toàn bộ Lâm gia trở thành trò cười. Bản thân Thượng tiên trưởng cũng mất mặt, cả thẹn vô cùng. Còn cái chuyện gì là hàng linh tán, gió thổi đến trong miệng mà cũng không biết. Lâm Thịnh tại sao không bị giết chết đi cho rồi. Như vậy ít nhất còn có thể kích thích huyết khí trên người của đệ tử Chân Linh phái.

Thượng tiền trưởng lại nghĩ đến cao thủ dung huyết kỳ của Lâm gia mời thỉnh bản thân mình đi truy tìm hung thủ. Nhưng lại vì trời mưa đã che giấu đi rất nhiều dấu vết, lại trải qua hôm xảy ra sự việc 6 ngày. Cuối cùng lại truy về hướng của Huyền Linh phái mấy chục dặm không tìm ra đầu mối gì. Thật là đáng giận hết sức. Thôi vậy, sau này có lẽ nên cách xa Lâm gia một chút, để khỏi bị người khác chê cười.

Thượng tiền trưởng cứ nghĩ đến mấy ngày nay trên Huyền Kỳ đảo có không khí quỷ dị mà hận đến buốt cả răng. Chỉ là Khúc Chân Nhân không có cố kỵ gì, sau khi biết sự tình kinh qua, liền cười một tràng lớn suốt thời gian uống cạn chung trà. Thanh âm kia cả mấy chục dặm khuôn viên của Huyền Kỳ đảo đều nghe thấy.

Lục Bình không biết Thượng tiền trưởng trong phút chốc đã suy nghĩ vòng vo không biết bao nhiêu chuyện. Chỉ là giả bộ trợn mắt há mồm, hỏi lại "Cướp? Cướp hết rồi?"

Thượng tiên trưởng nhìn vẻ mặt tức cười của Lục Bình càng cảm thấy mình thêm mất mặt. Đích xác chuyện này chính là chuyện nếu xảy ra mười lần thì có đến mười lần bị diệt khẩu. Thế mà đối phương lại cứ muốn cướp tiền tài, còn cái tên tiểu tử kia thì cứ chừa lại để cho sống nhăn răng. Thượng tiên trưởng rốt cuộc qua loa dặn dò mấy cầu về việc chú ý an toàn, cẩn thận coi chừng Huyền Linh phái,... rồi vội vã rời đi.

Lục Bình cảm giác mẫu phù của dự cảnh phù trong tay mất đi cảm ứng đối với Thượng tiền trưởng, cuối cùng cũng không nhịn được, cười ngất vang trời. Tuy Lục Bình không có uy thế của Khúc Chân Nhân, nhưng tràng cười của hắn cũng khiến cho người dân trú ngụ xung quanh đảo cảm thấy kỳ lạ. Họ không thể nào giải thích được tràng cười này rốt cuộc là vì cái gì.

Kỳ nghỉ phép 3 tháng lại đến. Lục Bình trở về Huyền Kỳ đảo. Lúc bấy giờ mới biết thì ra là sau ngày mà hắn đánh ngất Lâm Thịnh, tên này quả nhiên là ngày hôm sau mới tỉnh lại. Lại đến ngày thứ ba mới khôi phục được pháp lực.

Nhưng mà điều tức chết chính là Lục Bình đánh cướp quá triệt để, ngay cả một khối linh thạch cũng không lưu lại. Lâm Thịnh một thân luyện khí tầng chín, gần đến luyện khí điên phong nhưng lại không có pháp khí và phù lục để cho hắn di chuyển hoặc là bay qua biển.

Tuy nói là có nói là có pháp thuật về thủy thượng phiêu, có thể bay là là trên mặt nước. Nhưng nơi này là trên biển cả, Hoàng Ngọc đảo cự ly Huyền Kỳ đảo đến 200 dặm. Thủy thượng phiêu dùng để qua sông thì được, chứ mà qua biển thì đây quả là trò cười. Gấp gáp muốn hướng Huyền Kỳ đảo bẩm báo, Lâm Thịnh không còn cách gì khác, chỉ còn cách mệnh lệnh cho ngư dân trên đảo dùng ngư thuyền đưa mình tới Huyền Kỳ đảo.

Lại có câu "Thuyền phá lại gặp đỉnh đầu lang". Mấy ngày đó lại là thời tiết gió lạnh, mưa rào. Ngư thuyền trong đêm tối lại bị lạc hướng. bị gió và sóng đầy hướng ra biển lớn trôi đi suốt 4 ngày. Cho đến trên Huyền Kỳ đảo nhân vì đã quá 3 ngày kỳ hạn mà không tiếp được số linh thạch giao nạp của Hoàng Ngọc đảo, bấy giờ mới ý thực là đã có chuyện xảy ra.

Dung huyết kỳ tiện trưởng được phái đến đảo tra xét trở về thì đã mất thêm 1 ngày, và đưa về chính là Lâm Thịnh và một ngư dân đã phiêu bạt trên biển suốt 4 ngày, khiến cho mọi người dở khóc dở cười.

Sau đó cũng giống như Lục Bình phỏng đoán, chuyện này cuối cùng cũng không che giấu được. Lâm Thịnh thoáng cái trở thành trò cười của mọi người trên Huyên Kỳ đảo. Rồi sau đó nữa Lâm gia tức giận phái dung huyết kỳ cao thủ mời Thượng tiên trưởng cùng truy xét hung thủ, nhưng lại không có manh mối gì. Rốt cuộc không giải quyết được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.