Chán Đời

Chương 15




Đảo mắt đã đến Tết âm lịch, năm nay con gái theo vợ cũ đi phương Nam nghỉ đông, cha mẹ còn đi xa hơn, châu Úc, chỉ còn lại một mình Nghiêm Húc Minh cô đơn. Vốn mẹ anh bảo anh cùng đi, nhưng kế hoạch của bọn họ là đi 3 tuần, thăm hỏi bạn học cũ ở đó. Nghiêm Húc Minh không thể nghỉ dài ngày như vậy, cũng không có bạn, kẹp ở giữa cảm thấy dư thừa, dứt khoát không đi, để hai cụ thoải mái đi một chuyến tuần trăng mật độ tuổi hoàng hôn.

Nghỉ đông bắt đầu từ 28 tháng chạp, phòng đọc sách nghỉ trễ hơn một ngày, chiều 29 đóng cửa, kết thúc niên khóa. Nghiêm Húc Minh ở nhà một mình, không để ý nhiều như vậy, sáng sớm 30 mới đi siêu thị mua vài món ăn nhét vào tủ lạnh.

Rất nhiều người nhắn tin chúc tết anh, điện thoại không ngừng thông báo. Anh nhận được video chúc mừng của Ngô Dục.

"Thầy Nghiêm, giao thừa vui vẻ!"

"Giao thừa vui vẻ!"

Ngô Dục không phải người địa phương, Nghiêm Húc Minh chào hỏi, phát hiện người trẻ tuổi vẫn ở trong căn hộ nhỏ của cậu, "Cậu không về nhà sao?"

"Tôi... Không mua được vé."

"Ăn Tết một mình?"

"Đúng vậy... " Ngô Dục cười khổ.

"Để tôi đến đón Tết cùng cậu." Nghiêm Húc Minh nói.

Vẻ mặt người trẻ tuổi đột nhiên sáng lên, rồi lại thu lại rất nhanh, "Ngài không đón Tết với gia đình sao?"

"Đều đi du lịch cả rồi, chỉ có tôi ở nhà."

Dì gọi Nghiêm Húc Minh sang ăn cơm, chơi mạt chược. Anh cảm thấy ăn cơm đoàn viên ở nhà người khác rất mất mặt, liền chối từ. Ngô Dục với anh huynh đệ song hành, ai cũng không chê cười ai, nên không sao cả.

"Vậy thì tốt quá, ngài đến đây đi!" Ngô Dục nói xong mới ý thức được không đúng, người ta bị bỏ lại một mình sao lại nói là quá tốt được, lập tức đổi giọng, "Không phải, ý tôi là..."

Nghiêm Húc Minh thích tính cách thẳng thắn của cậu, cũng không để trong lòng, "Tôi hiểu mà."

Trên đường không có mấy chiếc xe, đường đi nhà Ngô Dục càng thông thoáng, bình thường nhiều người như vậy dường như đều bốc hơi hết, chỉ còn lại một thành phố trống không.

Lúc đến nhà, Ngô Dục đang làm sủi cảo, rõ ràng kĩ thuật không cao lại rất to gan, từ nhân bánh đến da đều tự tay xử lý. Lúc cậu xé bao không cẩn thận dùng sức quá mạnh, cả một túi bột mì vỡ tung trong nhà bếp, vãi cả lên người, lên mặt đất, tủ lạnh cùng tấm thớt đều dính cả.

Nghiêm Húc Minh xắn tay áo lên hỗ trợ, có điều làm sủi cảo quá phức tạp, anh cũng không học được. Hai Hán tử chỉ giỏi chuyện bên ngoài xem hướng dẫn trên internet, vật lộn đến sứt đầu mẻ trán, bao xong tất cả đều lớn nhỏ không đều, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Ngô Dục đỏ mặt xin lỗi, "Thầy Nghiêm, thật ngại quá, tôi nghĩ đây là món đơn giản nhất."

"Có thể ăn là được..." Nghiêm Húc Minh hạ thấp tiêu chuẩn.

Qua Nguyên Đán, nhà Ngô Dục có thêm cái bàn trà, nhưng ghế sô pha và TV vẫn không có. Nghiêm Húc Minh thân với cậu mới biết, cậu không phải không rảnh thu dọn mà là không có tiền, vì vậy mà giản lược tất cả, đồ dùng trong nhà chỉ mua những thứ cần thiết nhất, những thứ khác chờ mỗi tháng có lương rồi mua dần dần. Nghiêm Húc Minh cho cậu mượn tiền, Ngô Dục da mặt mỏng, nói sao cũng không nhận, anh chỉ có thể thôi.

Sủi cảo nấu xong, Ngô Dục bưng đến bàn trà ăn cùng Nghiêm Húc Minh, ngoài ra còn có rau trộn vừa nãy mua ở siêu thị, nếu chỉ nhìn số lượng không nhìn chất lượng thì vẫn rất phong phú.

"Nếu tôi không đến, tối nay cậu ăn gì?" Nghiêm Húc Minh hỏi.

Bị anh nhìn thấu, Ngô Dục vốn căn bản không chuẩn bị bữa cơm giao thừa chỉ có thể ngượng ngùng cười, "Chắc là... ăn mì thôi."

Sủi cảo bề ngoài không đẹp nhưng mùi vị cũng được, bọn họ vừa ăn vừa tìm xem viên nào của ai bao.

Ngô Dục lấy laptop ra, mở tiết mục đón giao thừa đang chiếu trực tiếp.

Chương trình chỉ có náo nhiệt, nội dung không thú vị lắm. Nghiêm Húc Minh xem không chăm chú, cùng Ngô Dục tán gẫu, lại nói về đề tài xem mắt. Mấy ngày trước anh gặp một cô gái mới 28 tuổi, xinh đẹp, hơn nữa còn rất thời thượng, thời tiết ướt lạnh như vậy cũng chỉ mặc một cái áo măng tô mỏng manh, chân mang giày bốt da cao gót, cô nàng đến sớm hơn Nghiêm Húc Minh, ngồi ở khu hút thuốc, hai chân vắt chéo, giữa hai ngón tay là một điếu thuốc, nhìn thấy Nghiêm Húc Minh đột nhiên hút một hơi rồi dụi tắt vào gạt tàn. Bọn họ không quá hợp nhau, nhưng Nghiêm Húc Minh ấn tượng rất sâu sắc. Nhìn thấy Ngô Dục, cảm thấy cô nàng với cậu đúng là một đôi trời sinh. Trai tài gái sắc, chỉ cần đứng gần đã thấy vui tai vui mắt rồi.

Lúc trước anh nói sẽ giới thiệu cho cậu, Ngô Dục còn tưởng là đùa giỡn, bèn kiên quyết từ chối.

"Cậu cứ nhìn thử đi, thật sự rất đẹp." Nghiêm Húc Minh mở ảnh cô gái ra.

Hết cách rồi, Ngô Dục không thể làm gì khác hơn là liếc nhìn. Nghiêm Húc Minh không gạt cậu, thật sự rất đẹp, nét nào ra nét đó, có thể nói là rất sang trọng.

"Lớn hơn tôi." Ngô Dục đùa.

"Nữ đại tam, ôm kim chuyên." (*)

"Vậy chẳng phải tôi là nam tiểu tam sao?" (*)

"Vẫn là thằng nhóc cậu phản ứng nhanh."

Nghiêm Húc Minh lại giới thiệu cô gái khác cho cậu, Ngô Dục ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia, đều pass, ngay cả mặt mũi cũng không muốn nhìn.

"Cậu như vậy làm sao có thể tìm được người mình thích?" Nghiêm Húc Minh giáo dục cậu.

Ngô Dục quật cường nói tìm được rồi, thế nhưng cũng không giải thích gì thêm.

Liên hoan bắt đầu chuyển sang tiết mục văn nghệ, đến lúc nghỉ ngơi, Ngô Dục nhớ ra vẫn chưa cho Ngốc Ngốc Thú ăn, nhà bếp quá bừa bộn không kịp dọn dẹp, cậu đem chậu cá chuyển tới bàn trà.

Ngốc Ngốc Thú lớn hơn rất nhiều, nhưng phản ứng vẫn cứ trì độn, Ngô Dục nằm nhoài trước chậu cá, đẩy đẩy tôm đã cắt nhỏ trước mặt trêu nó, một lúc lâu cũng không thấy há mồm.

Nghiêm Húc Minh ở bên kia, cách chậu cá nhìn cậu.

"Người trẻ tuổi các cậu có phải đều đặc biệt phản cảm với xem mắt?" Anh nhắc lại chủ đề cũ.

"Thầy Nghiêm, nói thật với ngài vậy," Ngô Dục thở dài, "Tôi không về nhà, không phải vì mua không được vé, mà là tôi căn bản không muốn về."

Cậu sợ bị giục cưới, Nghiêm Húc Minh ngầm hiểu.

"Kết hôn cũng không có gì không tốt."

Ngô Dục rũ mắt, mặt lộ vẻ phiền muộn, "Tôi biết, thế nhưng tôi không thể kết hôn với người tôi yêu."

Nghiêm Húc Minh hỏi, "Người cậu yêu có chồng rồi?"

"Làm sao có chuyện đó được."

"Đó là một đại minh tinh à?"

Cũng không phải, Ngô Dục lại lắc đầu.

"Nhân vật trong phim hoạt hình?"

Mệt anh nghĩ ra, nét cười trên mặt Ngô Dục càng tăng thêm.

Nghiêm Húc Minh đoán không được.

Người trẻ tuổi cho cá ăn xong, để đũa xuống, mở mắt ra liếc anh, thần sắc phức tạp. Do dự chốc lát, không ngờ lại nói, "Thầy Nghiêm, tôi thích nam giới."

-----

(*) Nữ đại tam, ôm kim chuyên: Nữ lớn hơn ba tuổi như ôm chuông vàng. (Chắc tương tự câu nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một của bên mình)

(*) Nam tiểu tam: Chỗ này chắc là chơi chữ, tiểu tam = nhỏ hơn 3 tuổi, mà tiểu tam cũng có thể hiểu là kẻ thứ ba.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.