Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình

Chương 47




Tang lễ được cử hành vào lúc 10h sáng ngày thứ hai.

Cố Thu im lặng ngồi trước linh đường, cứ nhìn vào di ảnh của ba cô treo trên tường, nhìn với vẻ vô cùng thân thương hiếu kính.

Cô quỳ dưới đất, cúi thấp mắt mình, tay ôm bộ áo vest ba mặc lần cuối.

Vì cha cô cũng được coi là người có tiếng trong giới doanh nghiệp, nên những người đến đây nhiều vô kể, đón tiếp không kịp.

Lúc 10h hơn, vô số những ông chủ từng làm ăn với ba cô, vẫn cứ tiếp tục đến viếng thăm.

Không một ai có thể giúp Cố Thu, giờ chỉ có mình cô một mình đảm đương tất cả.

“Chia buồn, đối với tang lễ của cha con chúng ta đều vô cùng buồn.”

Người đến bắt tay với Cố Thu không ngừng nghỉ, cứ nhẹ nhàng an ủi.

Mấy ngày nay đều là mình cô một mình gánh hết mọi việc, cái cảm giác như người đã chết từ lâu, đột nhiên giờ đây khi nhìn thấy vô số người nối tiếp đến viếng thăm, Cố Thu cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thể của mình_một người còn sống.

Cô cứ ở đó, bắt tay từng người, có muốn khóc cũng khóc không được.

Đột nhiên, trong tầm mắt cô, có một người mang đôi giày da từ từ đứng trước mặt mình.

Cố Thu đưa tay ra, cứng đơ tại chỗ.

Cô nuốt nước bọt, đầu cứng đơ ngước lên nhìn người đứng trước mặt đó.

Thời Thiếu Tu mặc một bộ đồ tây đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi đen, đeo cà vạt đen, cả người như đi từ trong bóng đen ra.

Mà bên cạnh là Thẩm Giai Vân, đang khoác vai anh, góc trán nổi vết bầm, có thể thấy hôm đó té không nhẹ.

Nhìn thấy mặt Cố Thu, trong phút chốc, Thẩm Giai Vân dường như có chút sợ, cô lùi về một bước, nấp sau lưng của Thời Thiếu Tu, nhìn bộ dạng như đang sợ.

Thời Thiếu Tu xoa đầu của Thẩm Giai Vân, bảo vệ cô phía sau: “Tôi đến thăm bác trai.”

Một tiếng bác trai, khiến Cố Thu mơ màng nhớ về khi đó, cô nhớ đến cảnh anh vô cùng lịch sự cúi đầu cung kính cười chào gọi ba cô một tiếng bác trai, mà ba cô thì rất vui mừng vỗ vai anh, kéo anh vào phòng khách uống vài ly trà.

Cô ngây người nhìn gương mặt không chút tình cảm của Thời Thiếu Tu, trong lòng quạnh đau.

“Sao, không hoan nghênh tôi vào sao?” Thời Thiếu Tu thấy cô không nói gì, điềm đạm hỏi.

Cố Thu hoàn hồn lại, liền vội lùi một bước, cúi người nhẹ: “Mời”

Thời Thiếu Tu móc miệng lên, chỉnh lại quần áo, hướng vào trong, không quay đầu nhìn.

Thẩm Giai Vân vẫn cứ khoác lấy tay anh, vội đi ngang qua Cố Thu, trong mắt nở một cái cười lạnh lẽo, nhưng vẫn bị Cố Thu phát hiện.

Cô ngây người ra, trong lòng có cảm giác kỳ lạ.

Đợi hai người cúng bái xong, Cố Thu còn cúi thấp đầu tiếp khách, do vừa mới sảy thai, rõ là không đủ sức, nhìn có vẻ suy nhược.

“Thời Phong Thụy bận thật đấy, thời gian lâu vậy mà không đến giúp cô một tay.” Thời Thiếu Tu điềm đạm nói một câu.

Cố Thu né mắt nhìn chỗ khác, không tính toán với anh, nhẹ gật đầu: “Cảm ơn quan tâm.”

Nhưng trong mắt của Thời Thiếu Tu dường như có ý khác, nhưng bị Thẩm Giai Vân tinh ý biết được, cô có chút không vui, đột nhiên che trán lại, đau khổ nói: “Thiếu Tu, em đau đầu, bị gì vậy ta?”

Thời Thiếu Tu liền vội cúi người, nhẹ nhàng sờ trán của cô ta, lo lắng nói; “Bác sĩ nói không bị trấn thương đầu hay là mai chúng ta đi kiểm tra lần nữa.?”

Thẩm Giai Vân dựa vào lòng của Thời Thiếu Tu, ra vẻ yếu đuối: “Nhưng giờ đầu em đau lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.