Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình

Chương 12




Có vẻ như Thời Thiếu Tu đã tỉnh rượu khá nhiều, ngừng một lúc, cuối cùng anh ta nở một nụ cười lạnh, vứt mái tóc giả xuống dưới nền nhà: “Lại là một người đàn ông?”

Người đó bị vứt mất bộ tóc giả, nhất thời có chút ngượng ngùng, cẩn trọng nép bên cạnh của Thời Phong Thụy, cúi đầu không nói chuyện, đôi mắt không ngừng lâu lâu lại nhìn Thời Phong Thụy, đầy sự bất lực.

Thời Phong Thụy trầm ngâm một hồi, giữ chặt vai của người đàn ông, thở dài một tiếng: “Chúng ta đi thôi.”

Người đàn ông cúi xuống nhặt lấy bộ tóc giả, dựa vào lòng của Thời Phong Thụy rồi rời khỏi cùng với Thời Phong Thụy.

“Ối, tin này quá sốc.” Miệng của Dương Thạc đã không khép lại được, đôi mắt đầy sự kinh ngạc: “Đây, đây chính là Tổng Tài hiện tại của tập đoàn Thời Phong sao?”

Thời Thiếu Tu cúi thấp đầu, cười nhạt một tiếng, ngồi xuống ghế sofa mà Thời Phong Thụy đã ngồi, lấy một bình rượu rót uống tiếp, anh đột nhiên cúi người, cười lớn tiếng, cười đến nước mắt chảy ra.

Dương Thạc bị dọa đến ngu người, vội vàng đỡ Thời Thiếu Tu, nuốt nước bọt hỏi: “Trời ơi, anh hai của tôi, anh không sao chứ?”

Cười đủ rồi, Thời Thiếu Tu lại tiếp tục dựa vào Sofa, cầm lấy ly rượu vui vẻ uống, mơ màng nhìn về phía trước.

Chỉ thấy trên quầy rượu, một bóng quen thuộc cứ ngồi im ở đó, mái tóc dài bay phất phới, dáng vẻ yểu điệu quyến rũ, tuy mặc một cái áo khoác nỉ dày và to lớn, nhưng cũng không ngăn nổi những ánh nhìn nóng bỏng của các chàng trai chiếu qua chỗ cô.

Cố Thu cầm ly rượu lên và uống cạn, má đỏ hồng mơ màng say, cô ôm trán, chóng mặt muốn ngủ, nhưng tay vẫn cứ cần ly rượu, uống hết ly này đến ly khác.

Những thằng đàn ông xung quanh, dường như sói săn được con mồi, nước bọt trong miệng chảy hết cả ra.

“Ôi, Thời thiếu gia, đó không phải là Cố Thu sao?” Dương Thạc ngạc nhiên thốt thành lời, quay đầu nhìn Thời Thiếu Tu, nhưng lại thấy khuôn mặt của Thời Thiếu Tu mang một nụ cười lạnh, nhìn về phía bên đó.

“Cô gái, đi một mình sao?” Một người đàn ông cuối cùng chịu hết nổi, ngồi bên cạnh Cố Thu, đẩy một ly rượu trước mặt Cố Thu: “Ly này anh mời em.”

Cố Thu ngẩng đầu nhìn người đàn ông một cái, cúi đầu cười nhẹ, nâng ly rượu trên bàn, uống cạn.

Người đàn ông vô cùng kinh ngạc, đưa tay lên vai Cố Thu, tiến đến bên tai cô: “Có phải gặp chuyện gì buồn lòng không? Sao lại uống nhiều rượu vậy?”

Cố Thu uể oải đẩy tay hắn ra, nhưng tay người đàn ông đó lại lần nữa đụng vào người cô, mà lần này là trên eo của Cố Thu.

Éo cô ta nhỏ như con kiến, bị người đàn ông vòng ôm lấy, cô mơ mơ màng màng, muốn đẩy người đàn ông đó ra, nhưng lại không có sức, cứ mơ màng gợi tình như thế, trái lại khiến dục vọng trong người đàn ông lại trỗi dậy.

Người đàn ông một tay đỡ cô, vừa đỡ vừa đẩy cô về phía trước, trong lòng Cố Thu biết tình huống này bất lợi, nhưng cô cứ yếu ớt bảo người đàn ông buông cô ta ra, lại càng làm cho hắn thêm hưng phấn.

“Buông tôi ra.” Cố Thu nhẹ đẩy người đàn ông ta, cúi người dựa vào tường đi về phía nhà vệ sinh.

Người đàn ông cúi cùng không khống chế được mình nữa, đột nhiên lôi Cố Thu lại, hôn lên môi cô.

Cố Thu liều mình quay đầu đi, né khỏi cái hôn đầy dơ bẩn kia, quay đầu thì nhìn thấy, bên cạnh ghế sofa to lớn đó là Thời Thiếu Tu, Thời Thiếu Tu hưng phần nhìn cô ta, trong tay nâng ly rượu, khi nhìn thấy ánh mắt Cố Thu nhìn qua phía mình, anh từ từ nâng ly rượu lên, hướng về Cố Thu cười nhẹ.

“Cứu tôi!” Cố Thu lớn tiếng kêu lên, nhưng âm thanh to lớn trong hộp đêm đã lấn áp tiếng của cô, cô bị người đàn ông ôm vào trong nhà về sinh, vứt xuống đất xoẹt một tiếng, quần áo trên người cô, bị người đàn ông đó vứt ra, lộ tấm thân trắng ngần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.