Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình

Chương 1




“Thời Thiếu Tu, anh bỏ em ra!” Cố Thu quay người mở công tắc của vòi phun trong phòng tắm.

Phòng tắm rộng lớn ấy, hơi nước nóng bốc lên. Vòi phun trong bồn tắm không ngừng trút nước nóng xuống, làm ướt cả người của người đang bị đè chặt bên dưới ấy, đôi tay cô bị người khác giữ chặt trên đỉnh đầu, do cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, nên thân hình cô gần xuyên thấu, lộ ra bộ nội y ren bên trong.

Người đàn ông trước mặt mặc một bộ đồ tây màu đen, nhanh chóng cũng bị nước làm cho ướt nhẹp, nước thuận theo đường chính giữa cằm chảy xuống, khiến anh trở nên vừa lạnh lùng vừa gợi cảm.

Anh nhếch môi lên, lộ ra một hàm răng trắng sáng, tiến gần Cố Thu, tắt vòi nước đi, trong phòng tắm lúc này, chỉ còn hơi thở của hai người họ.

“Ba năm không gặp, em càng ngày càng gợi tình.” Thời Thiếu Tu sờ lên má của Cố Thu, nghiêng đầu ghế sát vào tai cô, cái tai nhỏ xinh của cô còn đọng giọt nước, nhìn vô cùng đáng yêu.

“Thời Thiếu Tu.” Âm thanh của Cố Thu run nhẹ: “Em, em giờ đã kết hôn, anh không được làm thế, em, em giờ là vợ của anh hai anh!”

Thời Thiếu Tu vẫn cứ giữ nụ cười trên môi, nhưng trong ánh mắt anh không hề vui tí nào, mà toàn là sự lạnh lùng, trong mắt ánh lên sự bất mãn, theo đó, vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy giận dữ ấy, tiến lên trước, hôn mạnh vào môi Cố Thu.

Cố Thu liều mình giãy giụa, nhưng lại không cách nào thoát khỏi, cô chỉ còn cách trơ mắt nhìn một bàn tay anh xé váy của mình, cứ thế mà lấn tới.

Toàn thân Cố Thu đều tê cứng lại, nhưng sắc mặt trắng bệch, nước mắt bỗng xuất hiện nơi khóe mắt, cô “ừng” một tiếng, cắn mạnh vào môi của Thời Thiếu Tu.

Thời Thiếu Tu đâu đến mức kêu “Á” một tiếng, trong miệng có vị tanh ngọt của máu, anh càng điên cuồng hơn, nhưng không bỏ miệng ra, càng vô lối đi sâu vào miệng Cố Thu.

Mùi vị máu tanh khiến Cố Thu thấy khó chịu, nhưng chịu đựng toàn bộ sức ép của Thời Thiếu Tu, khiến cô mềm nhũn, vốn không thể thẳng người lên được, chỉ đành để Thời Thiếu Tu tự do hành động.

Thực ra cô vẫn còn có cảm giác với Thời Thiếu Tu, sự kích động sau ba năm không gặp cộng thêm tình cảm sâu đậm với Thời Thiếu Tu, khiến cô từ bỏ sự chống cự, cả người nằm dưới thân thể của Thời Thiếu Tu.

Tình xưa nghĩa cũ tràn về, khiến Thời Thiếu Tu buông tay cô ra, sau đó ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt anh nhìn cô đầy phức tạp, nhìn bộ dạng yểu điệu như hoa đào của Cố Thu, đột nhiên anh dồn sức hơn nữa, nắm chặt lấy tóc Cố Thu, mạnh tay giật ngược đầu cô ngước lên.

Sắc mặt Cố Thu trắng bệch, ánh mắt u ám không tí hy vọng, cô để Thời Thiếu Tu tùy ý nắm tóc mình, giọt lệ bên khóe mắt rơi xuống, cô lại nở một nụ cười đầy thương tâm.

Mạnh tay vứt Cố Thu xuống nền nhà, Thời Thiếu Tu mặc lại quần áo, quay người bước đi.

Đột nhiên, cánh cửa lớn ở biệt thự bị “bùm” mở ta, bên trong biệt thự yên tĩnh ấy, vọng lại tiếng người đang nói chuyện.

Cố Thu đang nằm rã rời dưới đất kia nghe thấy tiếng động, kinh hoảng nhảy lên, nhanh chóng lướt qua Thời Thiếu Tu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tay cô nhanh chóng nắm lấy tay áo của Thời Thiếu Tu, khẽ run nhẹ, co ro dưới nền nhà, ngước đầu, dùng âm thanh nhỏ nhẹ cầu xin: “Em xin anh, đừng đi ra! Đừng chạm mặt anh ấy!”

Bước chân chầm chậm đứng ở vị trí cũ, Thời Thiếu Tu cười, quay người, ghé sát vào tai Cố Thu, nhẹ nhàng nói: “Sao? Cô còn sợ bị phát hiện? Xem ra cô yêu anh ta, nhưng anh ta có yêu cô không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.