Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 39: Quan tâm




"Cốc, cốc."

"Vào đi." Sam Y nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ.

"Giám đốc, bên kế toán vừa gửi báo cáo tháng này lên", Trịnh Vỹ nói, "Ngoài ta còn một số biên bản cần phải ký."

"Để đấy đi."

"Giám đốc, cô ký luôn được không? Bên đối tác cử đại diện mang biên bản đến, cô ta đang ở trong phòng họp."

"Tôi có cần phải ra tiếp đón hay không? Chẳng phải hai bên sẽ gặp mặt cùng thảo luận sao?" Sam Y mệt mỏi đưa tay lên bóp trán.

"Cô ta có vẻ đang vội, đến đưa hồ sơ ký rồi phải đi ngay. Giám đốc không cần phải ra đâu."

"Xong rồi đây. Cậu mang ra đi."

"Vâng thưa giám đốc." Trịnh Vỹ cầm lấy tập giấy nhanh chóng rời đi.

Sam Y tiếp tục làm việc. Cô nhìn tờ báo cáo một lúc lâu rồi quyết tâm đứng dậy đi lại trong phòng. Ngồi lâu một chỗ khiến cô tê mỏi cả người.

"Băng Băng à?" Sam Y nghe điện thoại.

"Cậu rảnh không? Mau đến đây tớ đang thử váy cưới." Băng Băng vui vẻ cười.

"Đúng lúc xong việc rồi đây, nhắn địa chỉ cho tớ." Sam Y vừa nói vừa cầm túi xách rời đi ngay. Có mỗi cô bạn thân nhất thì phải quan tâm đặc biệt chứ, nhất là ngày trọng đại của đời người.

"Ok."

Ra đến hành lang vừa vặn gặp Trịnh Vỹ:

"Tôi có việc đi trước, báo cáo tôi xem qua không có vấn đề gì. Cậu giải quyết nốt phần việc rồi hãy tan ca nhé. Có việc gì cứ gọi điện cho tôi."

Trịnh Vỹ thở dài cầm lấy tờ báo cáo, giám đốc chuyên gia trốn việc để mọi việc cho thư kí làm hết. Anh phải xin tăng lương mới được!

"Sam Y, bên này." Từ xa Sam Y đã nghe thấy Băng Băng lớn tiếng gọi.

"Chưa chọn được cái nào ư?" Thấy Băng Băng không ngừng giở quyển catalogue Sam Y liền hỏi.

"Ừ, cái nào cũng đẹp chẳng biết chọn cái nào hết." Băng Băng đáp.

"Ông xã đâu?" Sam Y nhìn xung quanh.

"Có việc đột xuất ở bệnh viện nên tí mới đến. Anh ấy bảo tớ đến chọn váy cưới trước đi."

"Bệnh viện thú y có việc đột xuất gì nhỉ? Dù sao cũng không phải chữa cho người." Sam Y cười phá lên.

"Không được trêu người ta. Sinh mạng của cái gì cũng quý giá hết. Khi nào Miu bị ốm tớ sẽ dành cho cậu một xuất đặc biệt ở viện luôn."

"Thế mẹ cậu đâu? Không phải thương con gái nhất lúc nào đi đâu cũng kè kè bên người à?"

"Đi lo tiệc cưới rồi. Chẳng hiểu sao tớ cưới mà mọi người ai cũng bận rộn mà tớ lại nhàn tản chẳng có việc gì. Cha thì mải chuẩn bị thiếp cưới rồi viết thiếp, mẹ thì đòi chọn chỗ tổ chức lễ cưới, bên nhà chồng thì lo đủ các sính lễ phong tục, anh ấy thì cũng đi đâu cả ngày. Tóm lại tớ như người thừa."

"Sướng nhất cậu rồi còn gì. Cái gì cũng được người khác lo, cậu chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp hạnh phúc nhất là được. Cái váy này được đấy." Sam Y chỉ vào một mẫu váy.

"Đẹp thật đấy! Tớ tin vào mắt thẩm mỹ của cậu nhất. Quả nhiên gọi cho cậu là sáng suốt mà." Băng Băng hào hứng.

"Lấy cho tôi thử mẫu này", Sam Y nói với nhân viên, "Cậu mau đi thử đi."

Băng Băng gật đầu lập tức đứng dậy chạy nhanh vào phòng thử đồ. Chắc hẳn tâm trạng của cô ấy bây giờ đang rất phấn khích và hồi hộp.

Sam Y lại nhớ tới lúc cô kết hôn, tâm trạng của cô chắc hẳn cũng rất hồi hộp như vậy, cô cũng vẫn mong chờ niềm hạnh phúc mong manh có thể sánh bước bên anh, nhưng mà có những thứ mãi mãi cũng chỉ là mong ước mà chẳng thể nào thành hiện thực.

Sam Y nhìn Băng Băng xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới tinh khôi đang từ từ bước đến, cô mỉm cười:

"Cậu rất xinh đẹp."

"Tớ cũng thấy vậy." Băng Băng mãn nguyện cười tươi, cô xoay một vòng cho Sam Y ngắm.

"Thế chọn chiếc này đi. Cậu đi trang điểm và làm tóc còn chụp ảnh nữa. Mau đi đi." Sam Y đẩy Băng Băng vào phòng hoá trang.

"Chào cô, lúc nãy Băng Băng đã đến đây thử váy."

Sam Y nghe thấy tiếng liền quay lại:

"Anh là Mã Long?"

"Cô biết tôi sao?" Người đàn ông đó lên tiếng.

"Tôi là Sam Y, bạn của Băng Băng." Sam Y đưa tay ra bắt. Bây giờ mới có dịp chiêm ngưỡng người đàn ông của cô nàng kia, quả nhiên rất có con mắt. Người đàn ông mang tên Mã Long này toàn thân toát lên vẻ tao nhã lịch sự, đem lại cho người khác cảm giác chu đáo và cẩn thận.

"Thì ra cô là Sam Y? Tôi nghe Băng Băng nói rất nhiều về cô, trên báo cũng hay đưa tin về cô." Mã Long nói.

"Tôi hy vọng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, đừng tổn thương cô ấy." Sam Y không ngần ngại đưa ra lời cảnh cáo, Băng Băng giống như người chị em tốt nhất của cô. Sao cô nỡ để cô ấy buồn?

"Nhất định tôi sẽ đối tốt với cô ấy."

Sam Y gật đầu. Cô cũng tin tưởng vào Băng Băng, bình thường tính cách có chút trẻ con hời hợt ham vui, nhưng nhất quyết sẽ cân nhắc về lựa chọn của chính mình.

"Cô ấy đang trang điểm ở bên trong, anh cũng đi thay đồ đi."

Mã Long cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Sam Y nhìn thấy Mã Long phần nào cũng yên tâm. Băng Băng nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần cô nữa!

Băng Băng e ấp trong vòng tay Mã Long như chú chim nhỏ, cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Hai người chụp ảnh rất tự nhiên và nhanh chóng, không như khi cô chụp với Phong Thần, tất cả đều là gượng gạo và giả dối.

Trong đầu Sam Y không ngừng so sánh và nghĩ về chuyện cũ, sao cô không thể quên hết đi chứ!

"Cuối cùng cũng xong, mệt quá!" Băng Băng ngồi phịch xuống ghế than.

Mã Long bên cạnh cầm chai nước đưa cho Băng Băng, dịu dàng lấy giấy lau mồ hôi trên trán cho cô.

"Sam Y, cậu cũng ở đây cả ngày rồi. Tí đi ăn với bọn mình đi", Băng Băng gọi Sam Y đang thơ thẩn một bên.

"Đi làm bóng đèn à? Hai người cứ đi đi. Tối nay tớ còn có tiệc phải dự", Sam Y trả lời, "Nhớ gửi thiệp cưới đấy, không phải là bạn thân mà không gửi đâu."

"Được rồi yên tâm, cậu luôn là người đầu tiên mà tớ nghĩ đến mà."

Sam Y chào hai người rồi rời đi. Đúng là tối nay cô phải đi dự tiệc kỉ niệm thành lập công ty bên đối tác. Vì đã đến gần sát giờ nên Sam Y không kịp về nhà thay quần áo nữa, cô đến thẳng khách sạn luôn.

Bất kể dù là đi đâu trong tình trạng thế nào, Sam Y luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cô vừa bước vào phòng tiệc mọi ánh mắt đã đổ dồn về cô.

"Sự góp mặt của cô Sam Y đây là niềm vinh hạnh của Gia Phan chúng tôi." Vị giám đốc của tập đoàn Gia Phan niềm nở đón tiếp cô, hai người nhanh chóng bắt tay.

"Giám đốc Phan khách khí quá, một bữa tiệc lớn thế này Tinh Yên được mời mới là vinh dự cho chúng tôi." Sam Y không thích nói những lời sáo rỗng dập khuôn như thế này, cùng với những bộ mặt giả tạo đi cùng.

Sam Y gặp gỡ những vị khách lớn, thảo luận chuyện công việc. Mục đích hầu hết của mọi người nơi đây đều là tìm kiếm sự hợp tác song phương.

"Nghe nói dự án xây dựng khu giải trí giữa Dạ thị và Tinh Yên đang tiến hành rất thuận lợi." Một vị khách hỏi.

"Bên Tinh Yên lên kế hoạch rất kĩ cho hạng mục này, đây sẽ là dự án quan trọng nhất của chúng tôi trong vài năm sắp tới đây." Sam Y đáp.

"Giám đốc Dạ thị đây rồi, chúng tôi đang thảo luận về dự án của bên cậu với Tinh Yên đấy."

Sam Y nghe thấy thế liền quay sang gật đầu chào Quân Hàn. Anh vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười bất cần, thân mật khoác vai cô:

"Đúng thế, hai bên chúng tôi đang hợp tác rất tốt", nói rồi kéo Sam Y đi trước mặt mọi người, "Chúng tôi đi trước."

"Cậu đang làm cái gì đấy? Lôi lôi kéo kéo trước mặt bao người thế hả?" Ra đến ban công Sam Y rút tay lại.

"Chị không thích ở đó mà, sao cứ phải miễn cưỡng?" Quân Hàn rút một điếu thuốc ra hút.

"Cậu còn học hút thuốc nữa?" Sam Y càu nhàu.

"Cha muốn gặp chị đấy. Hôm nào rảnh về thăm ông đi." Quân Hàn nhàn nhạt mở miệng.

"Là ông ta bảo cậu đến nói với tôi sao?"

"..." Quân Hàn không đáp.

"Khi nào tôi đủ dũng khí thì sẽ đến gặp. Cậu không cần bận tâm." Sam Y nói rồi quay trở lại bữa tiệc.

Cô không cẩn thận vấp phải bậc thang liền trẹo chân ngã xuống. Sam Y không khỏi rủa thầm người thiết kế ra cái bậc thang này. Giày bị gãy gót nên cô đành cởi ra đi chân đất, khập khà khập khiễng đi đến phòng nghỉ.

Sam Y vừa mở cửa ra đã muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cô không ngừng tự hỏi hôm nay cô làm gì sao mà xui xẻo đến vậy? Giờ phút này Sam Y thực sự muốn đập đầu vào tường.

"Chân em bị làm sao thế?" Phong Thần vừa nhìn thấy cô lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

Sam Y cà nhắc cố gắng rời khỏi phòng càng nhanh càng tốt, cô không muốn gặp anh chút nào.

"Em vào nghỉ đi, anh đi tìm thuốc cho em."

"Không cần lòng tốt của anh." Sam Y dứt khoát quay đi.

"Sao chị đi nhanh thế tôi chẳng đuổi kịp, chân cẳng lại sao rồi?" Quân Hàn tò mò nhìn hai người trước mặt đang giằng co nhau.

"Quân Hàn, cậu mau đến đỡ tôi ra xe." Sam Y nhìn thấy cứu tinh liền ra hiệu không ngừng.

Phong Thần không đợi Quân Hàn đi đến bế bổng Sam Y bước vào phòng:

"Cậu đi tìm thuốc đi." Rồi trừng mắt nhìn Quân Hàn.

"Anh bỏ tôi xuống ngay." Sam Y cố gắng vùng ra đòi xuống.

"Em nằm đây đợi đắp thuốc. Chân cẳng thế này muốn đi đâu." Phong Thần nhẹ nhàng xoa mắt cá chân cho Sam Y, cổ chân cô trắng ngần, trên đó có đeo một chiếc lắc chân hình bông tuyết rất đẹp, bên cạnh treo một chiếc chuông nhỏ tinh tang vô cùng đáng yêu. Nhưng Phong Thần lại chú ý đến dòng chữ rủ xuống chiếc lắc nhỏ:"PT & SY".

Thấy Phong Thần chăm chú nhìn xuống chân mình, Sam Y liền rụt chân lại. Nhưng tay Phong Thần đang giữ lấy chân cô.

Sam Y nhìn thấy chiếc lắc lại nhớ về lúc cô đặt làm chiếc vòng này. Cũng đã lâu lắm rồi. Cô đeo nó như một thói quen, không nỡ tháo. Tháo nó ra cô sẽ thấy thiếu vắng, một cảm giác thật trống trải. Cô khắc tên anh trên đó, để có thể cảm nhận được anh luôn ở bên cô.

"Tôi biết là em vẫn luôn yêu tôi." Phong Thần dịu dàng nói.

"Anh bớt ảo tưởng đi, tôi đã chẳng còn chút lưu luyến gì với anh nữa." Sam Y định giơ tay giật chiếc lắc, đúng lúc đó Quân Hàn bước vào.

"Chẳng hiểu chị cao thế rồi còn cứ thích đi giày cao gót lênh khênh thế này, suốt ngày ngã. May là lần nào cũng có tôi đỡ chị đấy nhé." Quân Hàn bĩu môi nhìn Sam Y, tay thì đưa cho Phong Thần cả túi thuốc to.

Sam Y thôi không nói gì nữa, Phong Thần thì tập trung băng bó chân cho cô, trong phòng chỉ có mỗi Quân Hàn độc thoại.

"Hai người lúc nào cũng im im chẳng nói gì, tôi tự nói tự nghe à?" Quân Hàn lại giở thói trẻ con.

"Cậu không có việc gì thì về trước đi, tôi sẽ đưa Sam Y về." Phong Thần lạnh nhạt tiễn khách.

"Cậu đưa tôi về." Sam Y lập tức túm lấy tay Quân Hàn.

"Được rồi, tôi đỡ chị ra xe." Quân Hàn còn chưa kịp chạm vào người Sam Y Phong Thần đã nhanh nhẹn đuổi Quân Hàn ra ngoài rồi đóng sập cửa vào ngay trước mặt anh.

"Nam Phong Thần!" Quân Hàn hét lên.

"Ở đây không còn việc của cậu nữa, về đi." Phong Thần bên trong vui vẻ nói.

Từ lâu anh luôn coi Quân Hàn là cái gai trong mắt, lúc nào cũng bám lấy Sam Y.

"Anh bị điên thật rồi." Sam Y trừng mắt nhìn Phong Thần.

"Ai ở bên em cũng sẽ trở nên điên dại hết thôi."

Sam Y không đáp liền đứng dậy. Cô không muốn cứ mãi đôi co một cách nhàm chán thế này, cô không còn kiên nhẫn với anh nữa. Cô muốn mọi chuyện kết thúc một cách nhanh chóng và rõ ràng.

"Em định đi đâu? Tôi sẽ đưa em về." Phong Thần đến bên cạnh dìu Sam Y.

"Anh buông tha tôi đi. Anh không thấy mệt mỏi ư? Anh giả bộ quan tâm gì chứ? Tảng băng ngàn năm mà còn có thể tan chảy vì một người mà anh ta vô cùng căm hận sao?"

"Sao em cứ phải tự dằn vặt bản thân làm cho chính mình đau khổ như vậy? Anh biết là ngày trước không nhìn nhận đúng và đối tốt với em, anh sẽ thay đổi. Coi như là cho cả hai một cơ hội, được không?" Phong Thần hiếm khi nói với ai bằng giọng điệu cầu khẩn như vậy.

"Chẳng còn gì để có thể níu kéo được nữa đâu." Sam Y hờ hững. Không phải cô thật đã hết yêu anh, không phải cô đã hoàn toàn lãng quên, lại càng không phải cô sẽ hết quan tâm và đau lòng vì anh. Nhưng cô lại học được cách tha thứ và bình thản đối diện với mọi chuyện. Yêu đã là một liều thuốc độc, yêu một người biết trước không yêu mình lại là một liều thuốc kịch độc. Buông xuôi mới là sự lựa chọn tốt nhất, cứ quanh quẩn trong cái vòng xoáy tình yêu này chỉ hại người hại mình.

Phong Thần đứng sững tại chỗ, không thể níu kéo được nữa thật ư?

"Anh biết chúng ta rất khó để quay lại như xưa, nhưng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu."

"Càng nói càng thấy chối tai." Sam Y cười nhạt.

Phong Thần nhất thời không biết nói gì, sao anh không biết người phụ nữ này một khi đã vô tình lại lạnh lùng đến đáng sợ như thế?

"Tôi đưa em về."

Sam Y lần này không từ chối nữa, anh đã thích thì tôi chiều! Nhưng nếu như anh ta nghĩ có thể dễ dàng cảm hóa cô bằng mấy hành động vô nghĩa này thì khiến anh ta thất vọng rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.