Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 8




Bạn mới hay người lạ

Không khí lớp học đang ngày càng hỗn loạn hơn trước sự xuất hiện không mời của một ai đó.Mười hai đứa đang túm tụm lại một chỗ trầm trồ ngắm nghía một sinh vật mới.Rất nhiều trạng thái xuất hiện trong lớp học,từ vui,buồn đến ngạc nhiên,sững sờ.....Tóm lại là mỗi người một cảm xúc chỉ vì trong lớp học của họ đang có một thiên thần mà lại không giống thiên thần. Tóm lại là không biết miêu tả thế nào chỉ biết là một thứ gì đó rất cuốn hút. Một chàng trai với khuôn mặt lạnh băng,đôi mắt đỏ như máu ánh lên những tia nhìn sắc lạnh. Người ngoài nhìn vào như thấy đôi mắt đó sâu đến vô tận,lại như nhìn thấy cảm xúc không tên nào đó,nửa thực nửa mộng.... Từng khía cạnh trên mặt người con trai đó đều thật sắc nét như tranh vẽ,nó hoàn hảo đến từng nét bút khiến cho người nhìn vào nó như một vật thể rất mong manh và dễ dàng tan biến. Còn chưa kịp thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó thì mọi người đều phải sững sờ trước ánh mắt có hồn mà lại như vô hồn của người đó.Ánh mắt chiếu về phía họ mà lại như không khiến cho mọi người có chút bối rối.

Thấy được những cảm xúc của học trò cũng như cảm xúc của mình lần đầu gặp cậu học trò này.Một cậu học sinh kì lạ,lạnh lùng đến mức bí hiểm. Là giáo viên từng chủ nhiệm nhiều thế hệ học sinh nhưng đây là lần đầu tiên cô được phân công một lớp học đặc biệt thế này, toàn là những học sinh khó hiểu. Cô đồng cảm với học sinh,lên tiếng chấm dứt hoàn cảnh hiện thời:

- Đây là bạn mới của lớp chúng ta, do gặp tai nạn trên đường đến trường nên giờ bạn ấy mới đến được lớp.Bạn ấy tên Ken, các em hãy giúp đỡ bạn nhé. – Cô nói nhanh như sợ lũ học trò kia sẽ cướp lời mình. Sau có cô chỉ tay về một chiếc bàn trống và bảo Ken về chỗ ngồi

Nói xong cô giải tán đám học trò về chỗ để ổn định lớp học.Mặc dù đã bắt đầu bài giảng nhưng lũ học sinh vẫn không thể rời mắt khỏi cậu bạn mới này.Hầu hết lúc này các học sinh đều đang chìm trong ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước vẻ đẹp bí ẩn của người mới.Rất nhiều những câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu Thiên Di cũng như những bạn gái cùng lớp.Trong khi đó,Lam đang ngồi bấm tay xem đây là điềm xấu hay điềm tốt.Cứ hết nhìn Ken lại quay ra phía cửa sổ,miệng lẩm bẩm gì đó. Hạo Kỳ thì ngay lần đầu nhìn thấy Ken đã không thích vì thái độ hờ hững không một lời giới thiệu của cậu.Kỳ ghét cái ánh mắt đó của Ken,nó khiến cậu phải đôi phần sợ hãi.

Một cảm giác lo sợ mơ hồ hiện lên trong Thiên Ân. Cậu cảm giác có điều gì đó mờ ám trước sự xuất hiện của người bạn mới này.Chẳng lẽ ngẫu nhiên đến mức cậu ta đi theo sau cậu,rồi bây giờ lại cùng vào lớp học này. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu được, Ken thì có liên quan gì đến cậu. Hay chăng cậu ta chỉ là vô tình với những thành tích bất hảo nên mới bị chuyển đến lớp học này. Nhưng dù thế nào Ken vẫn là một ẩn số với Thiên Ân và cậu sẽ tìm cách để vén bức màn sau Ken. Hoặc cậu sẽ tìm được điều cần biết,nếu không thì.......

Ken vốn không thích nơi này,ở đây cậu cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn của mọi người. Một con người vốn không thích sự dông đúc nay lại phải dấn thân vào chốn này thì quả thực là khó chịu. Cậu ghét những ánh mắt tò mò chiếu về phía mình.Mặc dù vậy cậu vẫn im lặng chỉ vì cậu không muốn lên tiếng. Cậu có cảm giác thế giới này thật nhiều điều giả tạo mà cậu không hay biết.

Vốn sống tách biệt với thế giới con người gần mười sáu năm trời thì khi sống ở đây cậu cũng không tránh khỏi lạ lẫm,thấy cái gì cũng lạ. Một con người như vậy đôi khi cũng cần đến sự cảm thông và chia sẻ từ mọi người. Nếu mọi người càng tránh xa cậu thì có lẽ họ sẽ không bao giờ đi cùng trên một con đường. Mãi mãi họ sẽ là hai đường thẳng song song và không trùng nhau.....

Không chỉ là ánh mắt tò mò, ngạc nhiên Băng còn nhìn Ken bằng ánh mắt hối lỗi, ăn năn.Lúc này tâm trí Băng đang choáng ngợp cảm giác có lỗi với con người trước mặt. Băng nhớ đến ánh mắt sắc, lạnh lẽo sáng nay của Ken khi bị nó và Dao đâm phải. Nhớ đến đó, Băng không tránh khỏi rùng mình sợ hãi, một ánh mắt lạnh đến gai người như xuyên thấu vào trái tim nhưng lại mê hoặc đến lạ thường. Ngồi học mà không sao Băng có thể tập trung vào bài giảng được, đầu óc nó cứ mải mê với những ý nghĩ không đầu không đuôi về Ken. Băng cố lắc đầu thật mạnh để mong những suy nghĩ đó mau biến khỏi đầu, những càng không muốn nghĩ thì lại càng chìm sâu vào nó. Cuối cùng Băng đành gục đầu xuống bàn, đeo tai nghe vào và chìm vào giấc mộng.......

*********************************

Không còn những ánh sáng chói lóa của mặt trời, không gian nơi đây thật âm u và lạnh lẽo. Dường như những hàng cây cao toả tán lá dài, rộng đã che khuất toàn bộ những tia sáng của mặt trời. Nó nuốt chửng những ánh sáng còn lại của không gian để ban phát bóng tối đầy ghê rợn, như tóm gọn con mồi trong hang tối sâu thẳm không lối thoát. Khắp nơi chỉ có mùi máu tanh và những tiếng kêu la thảm thiết của những oan hồn vất vưởng.Nơi đây còn kinh khủng hơn địa ngục, nó chứa đựng những thứ mà con người không thể tưởng tượng được. Và nơi đây được mệnh danh với cái tên “ bóng tối tử thần”.

Bước vào cánh rừng “ tử thần ” đó, không ai là không run sợ, dù đó có là thiên thần đi chăng nữa. Nếu đã bước chân vào đây thì sẽ không có đường ra và máu của những kẻ xấu số đó sẽ được tắm mát cho cánh rừng đen tối này. Nơi đây chỉ thuộc về những kẻ của bóng tối- những con quỷ của bóng đêm. Cánh rừng này là nơi sinh tồn của thế giới quỷ, nơi có hàng trăm con quỷ sinh sống và hoạt động. Cũng như thế giới của thiên thần, thế giới quỷ cũng có vua. Vua quỷ là người có quyền lực tối cao nhất có thể thống trị toàn thế giới bóng đêm, nhưng...... vua quỷ đã biến mất không dấu vết từ hàng ngàn năm rồi. Đương nhiên người đi thì phải có người thay thế. Ở thế giới quỷ cũng vậy, một quỷ vương mới được lập nên và thống trị bóng đêm.

Loài quỷ đã tồn tại hàng ngàn năm ở nơi đây nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà giờ đây cánh rừng đó đang diễn ra một hiên tượng kì lạ. Những tấc đất tự nhiên bị nứt ra, những hàng cây thi nhau đổ gãy, thú rừng thì không dưng mà chết.....khắp nơi chìm trong máu đỏ khiến cho loài quỷ phải kinh hãi. Mặc dù là quỷ dữ tồn tại trong bóng đêm nhưng không ai tránh khỏi sự bàng hoàng...những lời đồn thi nhau được phát ra. Họ lo sợ thế giới loài quỷ sẽ bị tàn phá bởi một thế lực bí ẩn nào đó. Đứng trước tình cảnh náo loạn này, quỷ vương không thể ngồi yên, ông đã cho tập hợp tất cả loài quỷ lại để họp khẩn.

Không khí của cuộc họp vô cùng căng thẳng. Không chỉ là sự lo lắng về hiện tượng kì lạ mà còn là nỗi lo cho tương lai của thế giới quỷ. Họ ồn ào bàn tán về hiện tượng và cuộc họp này. Có lẽ đã có một thế lực nào đó xuất hiện và chúng có thể tiêu diệt loài quỷ. Không khí đang sôi nổi bỗng dừng lại khi một dáng người cao ngạo bước ra. Trên khắp người ông ta là một màu đen huyền bí tạo cho người nhìn sự ghê rợn. Đặc biệt đôi mắt đen không đáy của quỷ vương khiến cho ai nhìn vào cũng phải hét lên vì sợ hãi. Qủy vương lạnh lùng nhìn mọi người, giọng nói sắc lạnh:

- Có một sức mạnh nào đó đã xuất hiện và nó chính là nguồn cơn của hiện tượng lạ lần này.

Sau khi câu nói của vua quỷ vang lên, khuôn mặt ai lấy đều căng lại, sự lo lắng, căng thẳng hiện rõ trong đôi mắt. Những tiếng bàn tán lại tiếp tục nhưng ngay sau đó đã dừng lại vì ánh mắt tức giận của quỷ vương. Thấy mọi thứ đã trở lại im lặng, ông ta mới tiếp:

- Như các ngươi biết, hiện tượng đó chỉ xuất hiện khi có một loài quỷ được sinh ra trong dòng dõi quý tộc nhưng mang dòng máu lai... Vì vậy chúng ta cần phải tìm tên quỷ đó và tiêu diệt ngay, nếu không thế giới này sẽ bị hủy diệt.Ta ra lệnh cho các người phải nhanh chóng bắt được D-00( tên gọi giành cho những kẻ uy hiếp đến sinh tồn của giới quỷ).-Giọng nói của quỷ vương lạnh lùng, tàn khốc, rợn mùi máu tanh.

Lời nói quỷ vương kết thúc tất cả các loài quỷ đều đồng loạt hô to “ Quyết tiêu diệt kẻ làm hại thế giới quỷ” làm chấn động cả một khu rừng. Sau cuộc họp là sự xuất binh của quỷ. Theo lệnh quỷ vương, một số quỷ có sức mạnh và giỏi nhất của thế giới quỷ được phân công đi tìm sức mạnh bí ẩn kia. Những con quỷ đó ra đi mang theo sự kì vọng của quỷ vương nhưng lại đem đến sự nguy hiểm cho một thế lực nào đó. Tất cả rồi sẽ đi về đâu hay mọi thứ sẽ lại chìm trong màu đen u tối không lối thoát............

************************************

Tại trường Hàn Phong không khí bắt đầu sôi nổi trở lại. Chỉ mười phút ra chơi cũng đủ để mỗi cô cậu học trò có thời gian “tám” đủ mọi thứ chuyện. Đương nhiên lớp cá biệt cũng không ngoại lệ. Và đề tài nóng hổi đang được các thành viên cá biệt nhắc tới không đâu xa lạ mà chính là chàng trai “câm lặng” –biệt danh của lớp dành cho Ken. Mặc dù tò mò về người bạn mới này nhưng mọi người cũng không tránh được sự khó chịu trước thái độ im lặng của Ken. Nó khiến mọi thành viên thấy ngột ngạt và xa cách. Trước thái độ dửng dưng của cậu học sinh mới Hạo Kỳ thực sự nổi nóng, cậu tiến thẳng đến bàn Ken hét lớn:

- Tại sao không nói chuyện với tụi này. Cậu khinh thường tụi này hả?

Đáp lại sự tức giận của Kỳ và mọi người Ken vẫn chỉ im lặng, chúi đầu vào quyển sách trên bàn. Mặc dù giận dữ nhưng mọi người cũng không muốn gây sự trong lớp nên đành lẳng lặng bỏ về bàn. Nhưng bản thân họ thì thấy vô cùng thất vọng.

Thấy mọi người đã trở về bàn, Hạ Băng mới tiến lại gần chỗ Ken giọng lí nhí:

- Chuyện lúc sáng bạn không sao chứ?

Mặc dù nhận lại là sự im lặng của Ken nhưng Băng vẫn không chịu thua, tiếp tục nói:

- Bạn không nói chắc là không sao rồi. Nhưng dù sao mình cũng xin lỗi vì đã bỏ đi lúc đó. Thành thật xin lỗi bạn.

Lời nói phát ra từ miệng của Băng vô cùng thành thật nhưng có vẻ nó không hề gì với Ken. Cảm giác như trái tim Ken làm bằng băng vĩnh cửu chẳng gì có thể lay chuyển được.

Mọi người về bàn rồi mà vẫn thấy Băng đứng đó một mình xin lỗi Ken thì cảm thấy vô cùng tức. Họ vô cùng thắc mắc tại sao Băng cứ phải hạ mình trước một cái tên không ra gì như vậy. Quỳnh Dao liền chạy lại, kéo tay Băng lôi về bàn. Mặc dù cố gắng gạt tay Dao ra nhưng cuối cùng Băng vẫn bị lôi tuột về bàn. Cùng lúc đó Thiên Di và Hạo Kỳ giận dữ tiến về bàn của Ken. Di cầm quyển sách Ken đang cầm trên tay ném thẳng xuống đất không nể mặt cậu mà hét lên:

- Cậu làm quá rồi đấy, mở miệng ra và nói chuyện với tụi này đi.

Lúc này nhìn Di cũng thật đáng sợ, ánh mắt đen sâu giận dữ nhìn thẳng vào Ken không chớp khiến cho các thành viên khác có phần nể sợ. Vậy mà cái người đang bị Di và Hạo Kỳ nói kia lại không hề tỏ một thái độ nào, vẫn dửng dưng như đó là chuyện của người khác. Ken lại chậm rãi cầm quyến sách khác trên bàn lên đọc.

Lúc này máu nóng trên người Kỳ đã bắt đầu dâng lên, tính nóng nảy thường ngày bắt đầu bộc phát. Hạo Kỳ túm lấy cổ áo Ken lôi cậu đứng dậy, gằn giọng : “Cậu còn định im lặng đến bao giờ nữa. Chẳng lẽ cậu khinh thường đến mức không muốn nói chuyện với tụi này hả.” –Vừa nói Kỳ vừa túm chặt áo Ken khiến cổ áo cậu nhăn nhúm hết cả.

Bị người lạ động vào người là điều tối kị đối với Ken. Vậy mà Kỳ lại còn dám túm cả cổ áo cậu. Ken ngẩng đầu lên nhìn Hạo Kỳ đang bừng bừng lửa giận mà mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Chỉ có mắt là đang ánh lên những tia lạnh giá xuyên thấu cả người. Ken quét mắt, lạnh lùng nhìn cánh tay trên cổ áo mình sau đó chuyển hướng nhìn sang Hạo Kỳ. Bắt gặp ánh mắt của Ken, Kỳ bất giác giật mình hơi buông lỏng cánh tay trên cổ Ken ra. Ánh mắt đó như thiêu đốt hết sức lực trên người Kỳ, khiến cho cậu có cảm giác hoang mang. Càng ngày ánh mắt đó càng sắc hơn, lạnh hơn, đỏ ngàu như máu. Không chịu nổi nữa, cuối cùng Kỳ đành bất lực buông tay khỏi cổ áo Ken. Mặc dù vậy Kỳ vẫn cảm thấy ánh mắt đó thật đáng sợ. Không chỉ Kỳ mà tất cả thành viên trong lớp nhìn thấy ánh mắt đỏ rực đó đều thấy lạnh cả sống lưng, họ đều cúi đầu nhằm tránh lé cái nhìn của Ken.

Bỏ mặc sự kinh ngạc của mọi người, Ken lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì giọng nói của Thiên Di khiến cậu hơi khựng lại:

- Ken, nếu như bây giờ cậu không xin lỗi mọi người mà bỏ đi thì đừng trách tụi này vô tình.- Giọng nói của Di có vẻ vẫn run run sau sự việc vừa rồi nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh để lên tiếng.

Nhưng vấn đề là lời nói đó không được tiếp nhận trong bộ não của Ken. Thấy thế, Di càng giận hơn, giọng cô đanh thép:

- Nếu bây giờ cậu bước đi thì lớp cá biệt này sẽ xem như không có sự tồn tại của cậu. Lớp cá biệt này sẽ chỉ có mười hai thành viên và cậu sẽ không bao giờ trở thành một phần của gia đình này.

Nghe câu nói chắc nịch của Di, Ken cũng không bộc lộ lấy một cảm xúc nào, vẫn dảo bước khỏi lớp. Ken không hề có ý quay lại, cứ vô định bước đi......

Trước một loạt những hành động khinh thường của Ken, Di vô cùng tức giận. Ánh mắt cô trở nên u ám hơn, bàn tay nắm chặt thành đấm chỉ chờ chực bóp chết một ai đó. Sự giận dữ mặc dù rất muốn kìm nén nhưng không thể.....Nhìn thấy bàn ghế của Ken, cô không kìm được, hất tung tất cả lên khiến sách vở trên bàn bay lả tả. Cả lớp đều tròn mắt kinh ngạc trước phản ứng dữ dội của Di. Mọi người biết chắc rằng Di đang rất giận dữ mới có hành động như vậy. Lúc này nhìn cô chẳng khắc gì một ngọn lửa đang hừng hực cháy, sẵn sàng thiêu đốt tất cả những gì đến gần. Mặc dù hơi kinh ngạc trước hành động của Di nhưng mọi người đều cảm thấy hành động đó là đúng. Vì với mọi thành viên cá biệt thì sự im lặng của Ken chính là một sự xúc phạm không hề nhẹ đến lòng tự trọng của họ. Họ đã từng nghĩ có thể Ken sẽ là thành viên cuối cùng “cá biệt” dung nạp.....vậy mà Ken đã làm mọi người hoàn toàn thất vọng, thật không ngờ.....

Tất cả lại chìm vào một sự yên ắng đến kỳ lạ. Có lẽ họ đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra từ lúc Ken xuất hiện. Không gian lớp học lúc này chỉ còn lại tiếng của những động cơ máy, tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường, tiếng những trang sách bị gió thổi loạt xoạt, đôi khi là tiếng thở dài của một ai đó.....Chính sự im lặng đến đáng sợ đó đã khiến giáo viên khi bước vào lớp cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc. Một lớp học luôn luôn rộn rã tiếng nói cười vậy mà hôm nay lại chìm trong yên lặng đến không ngờ. Những khuôn mặt tươi vui mọi ngày nay lại là những bộ mặt chán nản, giận dữ....Mọi thứ biến đổi một cách chóng vánh khiến giáo viên cũng không kịp thích nghi, không biết nên vui hay nên buồn vì sự thay đổi đó nữa. Cô giáo nhìn một lượt khắp lớp như tìm kiếm một trò đùa nào đó của những cô cậu tinh nghịch nhưng không hề có, mọi thứ vẫn rất im lìm........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.