Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 6




Lớp học cá biệt

Những tia nắng nghịch ngợm đùa vui trên những tán lá còn đọng sương sớm như tỏa hơi ấm cho cả không gian.Những tia sáng từ mặt trời bắt đầu phủ kín cả không gian.Khắp nơi đều như tỏa sáng báo hiệu cho một ngày mới đầy hào hứng.

Khác với không khí tĩnh lặng mọi hôm,sáng nay không khí trường Hàn Phong náo nhiệt hơn cả.Khắp nơi là những tiếng bàn tán xôn xao của học sinh vì thông báo “thay đổi” của hiệu trưởng.Ai cũng thắc mắc vì không biết ban giám hiệu lại định thay đổi gì nữa.Năm nào cũng cải cách cũng thay đổi nhưng chỉ khổ học sinh.Không biết năm nay nhà trường lại bày trò gì để làm khó học sinh.Rất nhiều những lời bàn ra tán vào của học sinh được đưa ra,họ đoán già đoán non mọi thứ.......

“Toàn trường tập chung”-Tiếng loa vang lên lôi kéo sự chú ý của học sinh.Hàng trăm bóng người đổ về sân trường như đàn ong vỡ tổ.Tất cả đều ngóng chờ “thay đổi” của nhà trường. Không để phải chờ lâu,một bóng người bước lên bục,cầm mích nói:

-Được sự ủy nhiệm của hiệu trưởng trường, thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường,tôi-Hàn Gia Phong-Hội trưởng trường Trung học phổ thông Hàn Phong xin thông báo với mọi người về thay đổi mới .Như mọi người biết,trường Hàn Phong là một trong những trường điểm của thành phố với chất lượng rất tốt,nhưng không phải là không có những thành phần cá biệt.Vì vậy,để không ảnh hưởng đến những học sinh suất sắc của trường,ban giám hiệu đã quyết định phân bố lại lớp học.Căn cứ vào điểm số và hạnh kiểm của các bạn để xếp lớp và đặc biệt sẽ có một lớp được tách biệt riêng với các lớp khác hay mọi người vẫn hay gọi với cái tên lớp “cá biệt”.Đó là lớp tập chung tất cả những học sinh có thành tích nổi trổi về những vấn đề ngoài học tập.Tôi sẽ đọc tên 12 thành viên của lớp đó,những ai có tên xin bước lên đây.Xin mời bạn Thiên Di,Quỳnh Lam,Vương Hùng,......-Phong ngân dài giọng như gây sự hồi hộp cho học sinh.

Trong khi đó dưới sân trường là hàng loạt tiếng xì xào,tỏ vẻ không đồng tình với thay đổi mới này nhưng không ai dám lên tiếng.Hồi hộp có,lo lắng cũng nhiều.Ai cũng sợ mình có tên trong nhóm 12 học sinh cá biệt.Không khí sân trường như được đè nặng khi hội trưởng đọc đến cái tên thứ 10:

-.......Thiên Ân......-Toàn bộ học sinh đều kinh ngạc khi có tên người con trai đó.Một người con trai với vẻ đẹp thiên thần mới chuyển về trường được mệnh danh là “Angle” nay lại có tên trong danh sách đen.......-Tiếng xôn xao lại tiếp tục vang lên khi hai người con gái đứng dậy bước lên-......Quỳnh Dao,Hạ Băng...

Trước không khí ồn ào của sân trường Phong lên tiếng ngăn chặn sự náo động đó.Phong cho mọi người giải tán về lớp để tìm lớp còn 12 học sinh cá biệt thì theo giáo viên chủ nhiệm về lớp.Trước khi họ đi, Phong còn nói thầm với Hạ Băng mấy câu:

-Cứ từ từ tận hưởng hậu quả của mình đi.

Băng không đáp mà chỉ đưa ánh mắt căm hận nhìn anh.Nó dời đi cùng Ân và Dao về lớp mới.

Những con đường đầy cây cỏ kéo dài cho đến một khu khuất hẳn với dãy nhà chính.Xuất hiện sau những lùm cây là một lớp học.Nhìn bề ngoài có vẻ giống nhà hoang hơn là lớp.Mười hai con người lần lượt kéo nhau bước vào trong căn nhà.Mọi thứ đúng là quá sức tưởng tượng.Đó là căn nhà hai tầng,tầng trệt được sắp xếp lỉnh kỉnh các đồ đạc bỏ đi,bụi bặm đầy phòng. Bước chân lên cầu thang để về lớp còn thú vị hơn.Cảm giác cứ như được bước vào ngôi nhà ma vậy.Cô gái đi đầu đưa tay mở cửa lớp học ra thì........

“Trời ơi”-tiếng hét của đa số học sinh cá biệt.Có những bạn tức giận:

-Tên Hàn Phong chết tiệt hắn dám để chúng ta học ở lớp này sao?.....

-Tôi sẽ cho hắn biết tay.......

-.............

-............

Qủa thực họ tức giận là cũng phải khi bị xếp học trong một cái lớp mà phải gọi là một cái nhà hoang như vậy.Bàn ghế thì bị xô đẩy,xếp chồng lên nhau,mạng nhện bám khắp nơi.Nhìn mọi thứ thật quá kinh khủng.Ngay cả Dao,Ân và nó cũng không thể ngờ tên đó lại làm những trò này.

Một giọng nói lảnh lót vang lên từ nhóm học sinh:

-Đừng càu nhàu nữa.Hãy trang trí lại lớp học đi rồi hãng hay.

Câu nói của cô gái này nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Vì đâu có ai muốn đứng mãi trong cái lớp học như ổ chuột này đâu. Ai nấy đều đồng ý bắt tay vào trang hoàng lại lớp học.Đúng như cái tên “cá biệt”-họ trang trí lớp học không giống ai.Những mạng nhện hay bụi bẩn đều được gột sạch nhưng vẫn để lại trong lớp học không gian bí ẩn.Những chiếc bàn không được sắp xếp thành từng dãy mà được phá cách xếp không theo quy luật,cái lên,cái xuống,cái chéo,cái lệch....tạo nên một lớp học vô cùng lạ.Những bóng đèn huỳnh quang trong lớp đều được thay bằng những ánh sáng màu đủ màu sắc,chỉ để lại một đèn sáng trắng và cửa sổ chiếu sáng trong giờ học.Cầu thang lên lớp cũng được trang hoàng lại với vô số những hình ảnh kì quái.Bước chân lên cầu thang đó như bước chân vào thế giới khác,đầy ma quái nhưng cũng vô cùng thu hút.

Sau mấy tiếng đồng hồ tất bật cuối cùng mọi thứ đều đã xong.Mười hai con người đều mệt nhoài ngồi xuống ghế.Có lẽ lúc này có ai bước vào lớp học này sẽ không còn nhận ra được căn nhà kho cũ kĩ nữa mà thay vào đó là một lớp học đầy bí ẩn,mê hoặc.Tất cả đều mỉm cười hài lòng trước thành quả này.

Mất gần năm tiếng đồng hồ để dọn dẹp mọi thứ đến giờ cũng đã quá trưa.Ai nấy đều đói mờ mắt.Đương nhiên trước tình cảnh đó mười hai con người kéo nhau đi ăn để lấp đầy cái bụng đang rỗng tuếch.Họ đi với nhau vui vẻ như những người đã quen nhau từ lâu vậy.Vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ.Họ dường như không có bất cứ khoảng cách nào vậy cứ tự nhiên như đã quen.

-Mọi người hãy nói lí do phải đến lớp cá biệt này đi?-Một anh chàng lanh chanh lên tiếng.

Nghe câu hỏi của Hạo Kỳ,mọi người cũng có vẻ tò mò,chăm chú về phía anh chàng.Không để mọi người đợi lâu,anh ta đã nhanh chóng nói tiếp:

- Tôi đến với cá biệt vì thành tích có một không hai......-chàng ta cố tình kéo dài câu nói để thu hút sự tò mò của mọi người.Mãi khi thấy mọi ánh mắt đang hướng về mình chàng ta mới tiếp tục-đó là..........trốn học và đánh nhau.Một tuần 7 ngày tôi đến trường cả bảy nhưng...........học thì ít mà chơi và đánh nhau thì nhiều.Ngày nào cũng một bản kiểm điểm và tường trình....-Hạo Kỳ kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười vênh váo .

Nhưng có vẻ thành tích của cậu ta không làm mọi người nể phục lắm(trừ nhóm của Ân,Băng và Giao có vẻ khá ngạc nhiên vì họ vốn là những học sinh tương đối nghiêm túc ở lớp).Tiếp tục những thành tích bất hủ của lớp cá biệt,một giọng nói lảnh lót vang lên:

-Tưởng gì chứ,chuyện đó cũng bình thường.Tôi-Thiên Di này cũng có những thành tích không kém đâu.Một tuần thì có đến năm ngày bị kiểm điểm vì tội đánh nhau,chọc phá thầy cô....-Cô nàng Thiên Di tự hào khoe thành tích của mình.

Không kém cạnh hai người bạn trên,Quỳnh Lam lên tiếng:

-Mình thì cũng không quậy gì đâu.Nhưng mình có một khả năng đặc biệt đó là xem bói.Chính vì thế mình thường có những lời tiên đoán “động trời” khiến cho học sinh hốt hoảng,lo sợ.Và đương nhiên mình lấy đó làm trò vui....-Vừa nói Lam vừa cười trước thành tích của mình.

Nghe những thành tích của họ mà Thiên Ân,Hạ Băng và Quỳnh Dao phải choáng váng.Không ngờ những người bạn mới này lại quậy đến thế.

Thiên Di thấy ba người họ cứ im lặng mà không thấy nói gì về mình liền lên tiếng hỏi:

-Còn ba bạn,lí do vì sao vậy?

Còn đang mải với những lời nói của mọi người,khi nghe thấy Di hỏi,Băng mới giật mình nhìn cô bạn.Nhìn ánh mắt thân thiện của Di,nó cũng không chút dấu diếm nói:

-Ba bọn mình vì có hiềm khích với tên Hàn Phong nên mới bị hắn đưa xuống lớp này.

Nghe bạn nói,Dao cũng nói thêm,có đôi phần thái quá để phù hợp với những thành tích bất hủ của cá biệt:

-Không chỉ vậy đâu mà bọn mình còn đánh nhau với hắn nữa.Chửi hắn,mắng hắn,đánh hắn.....

Nghe Dao nói,ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ.Không ngờ những người bạn này lại thú vị đến vậy.Họ cùng nhau ăn uống vui vẻ và những lời hứa hẹn được thốt ra.Họ hứa sẽ cùng đi bên nhau trong những khó khăn,trong những niềm vui và sẽ không bao giờ phản bội.Kể từ giờ phút đó họ đã là một gia đã là một gia đình sẽ không có ai ra đi và cũng sẽ không có ai xen vào.Đâu phải cá biệt là xấu,cá biệt được tạo nên từ những con người đặc biệt mà thôi.Biết bao người cũng muốn là cá biệt mà đâu có được.Vì thế họ sẽ cùng nhau bảo vệ lớp học cá biệt này.Chỉ dừng lại ở con số mười hai-mười hai cá tính riêng biệt nhưng chung một nhịp đập.Dường như những con người này đã tìm được một nơi lí tưởng để dựa vào-đó chính là những người bạn mới quen này.Đôi khi chỉ là một phút thoáng gặp nhưng cũng đủ để lại trong nhau những tình cảm khó phai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.