Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)

Chương 16




Thiên Ngạo và cô trở về bức tường ban nãy. Hắn bảo cô đợi chút, lát sau hắn trở lại ném chiếc balô trả cho cô. Miêu Nguyệt gật đầu tỏ ý cảm ơn, khóe môi cô nhếch sang một bên, cười với hắn rồi khoác chiếc balô lên vai rời đi.

Tuy vẫn và một nụ cười lạnh, nhưng hắn cảm thấy đã có thể cải thiện hơn. Tuy không phải một khuôn mặt đẹp lung linh,một khuôn mặt hết sức bình thường nhưng lại khiến người ta bị cuốn hút bởi sự thanh tú, giản dị. Nhưng mà hắn biết, sau lớp mặt nạ đó ẩn chứa một bí mật vô cùng lớn. Bởi ban nãy, khi hắn cố ý chạm tay vào mặt cô, hắn phát hiện có một thứ bột dính lên tay hắn… là bột dịch dung.

Đợi Miêu Nguyệt đi xa, hắn rút điện thoại ra, chạm vào phím gọi….

….

Miêu Nguyệt bước đi thản nhiên trên đường về, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng. Cô rẽ vào một khu tập thể, hình như là khu phòng trọ. Miêu Nguyệt rút chiều khóa trong túi áo ra mở cửa bước vào.

Ở một góc khuất khu nhà trọ

-Thiếu Gia, cô ta đúng là đang thuê nhà trọ, khu phòng trọ số 27

-Lập, cậu chắc chứ? -Tôi chắc chắn

-Có bị phát hiện không?

-Không đâu, tôi đã rất cẩn thận

-ừ… vậy được

Lập tắt điện thoại, đút vào túi quần rồi cẩn thận rời đi. Lúc cậu ta vừa rời đi thì Miêu Nguyệt cũng từ bức tường bên cạnh cậu ta bước ra, miệng cười đắc ý. Cái gì chứ? Một trong những kĩ năng quan trọng nhất của sát thủ là sự nhạy bén. Nếu như có kẻ theo dõi mình mà cũng không biết thì hãy xác định vong mạng đi. Cô đưa tay cởi chiếc áo khoác của hắn xuống, vắt lên cánh tay, miệng cười lạnh thực nguy hiểm ( Tác giả: *chống cằm* oa… hai ca ca tỉ tỉ cứ toan tính với nhau không à, biết

bao giờ mới yêu thương nhau đây?

Miêu Nguyệt:* trừng mắt*

Thiên Ngạo: còn không phải tại tác giả sao?

Tác giả: *chạy*)



Bóng đêm buông xuống, dường như tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Đôi mắt to màu tím sậm kia chợt mở ra, cô ngồi dậy rời khỏi giường.

Bước ra khỏi phòng tắm là một ác quỷ của bóng đêm. Cô mặc bộ đồ của Sư Tử Đỏ. Bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong đầy quyến rũ. Dưới ánh đèn, chiếc mặt nạ bạc chợt lóe sáng lên hợp cùng màu ánh đỏ của mái tóc suôn mượt dài tới cuối lưng. Phía dưới chiếc mặt nạ bạc là đôi môi anh đào đỏ mọng. Miêu Nguyệt chính là đẹp nhất khi dưới bóng đêm.



23:00 PM, Biệt thự Thiết Gia

Tất cả bốn Thiếu chủ của Sư Tử Đỏ đều đã có mặt, ai cũng mang một khí chất riêng, nhưng điểm giống nhau chính là sự lãnh khốc.

-Tất cả nghe thông báo – Ông Thiết đồng dõng dạc dạc nói

-Rõ – đồng thanh

-Liễu Uẩn nhận nhiệm điều tra thông tin trong các dữ liệu máy tính. Miêu Nguyệt sẽ tìm bằng chứng phạm tội các bản giao dịch, hợp đồng, Triệu Tuấn có nhiệm vụ đưa các bằng chứng đến sở cảnh sát. Còn Hoàng Vũ, cậu sẽ xử lí Khương Thái.

-Rõ

Trong đêm tối, bốn thân ảnh nhanh chóng rời đi, nhẹ nhàng như gió. Bốn người cùng dừng lại trước một căn nhà lớn, có thể gọi là biệt thự. Miêu Nguyệt và Liễu Uẩn gật đầu nhìn rau rồi rời đi. Vì nhiệm vụ của hai cô thực hiện trước nên sẽ làm trước. Còn Hoàng Vũ và Triệu Tuấn tực hiện nhiệm vụ sau nên sẽ ở đây quan sát.

…. Liễu Uẩn phóng cáp bám vào tầng ba của biệt thự, mượn lực phóng lên bám vào cửa sổ. cô léo nhẹ, cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, cô lộn người nhảy vào trong. Đây chính là phòng làm việc của giám đốc công ty BND – Khương Thái. Thu vào mắt cô là một bàn máy tính khá hiện đại và một vài tập tài liệu bên cạnh. Cái tên đáng chết. Khi nào lại để tài liệu và dữ liệu ở hai nơi khác nhau chứ? Khiến cô và Miêu Nguyệt không được thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Liễu Uẩn liếc lên sàn nhà, một chiếc máy camera cực nhỏ được lắp đặt trên đấy. Cô phóng một cái ám khí nhỏ lên. Chiếc camera lập tức rớt xuống, Liễu Uẩn nhanh chóng nhảy đến chụp lại, ko hề gây tiếng động nào. Nói là Triệu Tuấn ném ám khí giỏi nhất, nhưng những kĩ năng cơ bản này bất kì ai trong Sư Tử Đỏ đều có thể làm được. Liễu Uẩn bước đến chiếc bàn máy tính. Không biết máy của hắn chạy thế nào nửa? nếu máy ăn điện thì sẽ gây ra tiếng ồn. Cô nheo mắt lại, rút từ một túi nhỏ bên hông ra một vật hình phễu, gắn lên tường. Đây là máy hút âm thanh mà Thiệu Liên đã tạo ra, nó có tác dụng hút lại tất cả các âm thanh có bán kính trong vòng 10m mà không để âm thanh lọt ra ngoài. Cô cười đắc ý rồi bắt đầu ngồi xuống xâm nhập dữ liệu. Ở một căn phòng khác, Miêu Nguyệt cũng đã xâm nhập được vào trong. Cô đã tìm hết tất cả các ngõ ngách trong căn phòng nhưng vẫn không thể tìm ra được bằng chứng hắn có liên quan tới việc buôn ma túy. Nếu không có ở đây, không lẽ hắn luôn mang theo người sao? Hay là… Cô bết chợt nhìn đến bức tranh mã đáo thành công treo trên tường. Không biết chừng, nhà hắn cũng có mật thất. Miêu Nguyệt phóng cám bám lên sàn, khẽ gỡ bức tranh xuống, bức tường phía sau đó là một miếng bêtông chắc chắn, tách biệt bởi những khe rãnh. Bên cạnh đó là một dãy mã số. Chết tiệt, tuy rằng đây không phải mã số khó, nhưng nếu cứ ở đây mà giải thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Chi bằng cô sử dụng năng lực của mình. Miêu Nguyệt đeo găng bảo vệ vào, cô gõ nhẹ lên miếng bê tông. Khương Thái quả là tên cáo già, hắn sợ rằng sẽ có kẻ tìm cách phá nên đã bọc một lớp silicafume bền sunfat kháng axit chống ăn mòn bêtông để bảo vệ. Bất quá, cô là gì chứ, không lẽ cái thứ đó có thể làm khó cô sao?. Ngoài việc chế độc dược từ các nguyên tố hóa học sẵn có, Miêu Nguyệt còn hứng thú với việc kết hợp các loại kịch độc của tự nhiên, chẳng hạn như các loài động thực vật mang độc mạnh nhất. Miêu Nguyệt rút bình sứ từ đai lưng ra, cẩn thận đổ lên các vết rãnh của miếng bêtông. Đây chỉ là siêu axit được cô nâng lên bốn lần thôi, nếu cao hơn một chút, khéo sẽ ăn hết cả bức tường này mất.

Miêu Nguyệt im lặng chờ đợi. Chưa đầy hai phút, miếng bê tông hoàn toàn biến mất. Bên trong là một lối đi tối không nhìn thấy gì. Cô lách ngoài qua lối đi, bật đèn pin từ chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi cẩn thận bước tiếp. rõ ràng đây là một hành lang trống không có gì cả. Hết đoạn hành lang là một cánh cửa lớn làm từ sắt, bên cạnh là một dãy mã số. Miêu Nguyệt định tiếp tục phá hủy cánh cửa thì cô phát hiện ra khe hở. Cô đẩy nhẹ tay lên cánh cửa thì cửa đã mở từ bao giờ. Cô mím môi, không lẽ có kẻ đang ở đây? Cẩn thận bước vào, căn phòng đã được bật điện sáng trưng, bước đến, không có người. thôi kệ, nhiệm vụ của cô không phải đi kiếm người mà. Căn phòng này chứa rất nhiều giấy và tập tài liệu. Miêu Nguyệt bắt đầu tìm từng tập một, thật cẩn thận. Nhưng quái đản, tên cáo già này để chứng ở đâu chứ?

- Thứ cô tìm, là cái này sao? – một giọng nói lạnh lùng phía sau lưng cô vang lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.