Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 44: Xuất phát




Chẳng bao lâu sau, một công tử trẻ tuổi thong thả bước tới, cung kính hành lễ với Tả Cảnh và Tiêu Dao: “Ngân Khê Bình gia - Cơ Nguyệt bái kiến hai vị tiên giả. Kẻ này là xa phu đánh xe cho tiểu bối, trước kia vẫn luôn ở nơi hẻo lánh của Bình gia nuôi ngựa nên trước khi tới Phượng Dương cũng chưa từng trải cảnh đời, không biết hắn đắc tội hai vị tiên giả thế nào? Chắc chắn tiểu bối sẽ nghiêm trị.”

Tiêu Dao cẩn thận đánh giá nam tử trước mắt, thấy hắn mặt như Phan An, môi đỏ răng trắng, mắt hạnh ẩn tình, hoàn toàn là dáng vẻ của một công tử tuấn mỹ phong lưu, hơn nữa người này không sợ hãi không hoảng hốt, nói chuyện đâu vào đấy, sắc mặt không đổi, lạnh như núi băng, so với tên xa phu luôn run rẩy vẫn còn dùng sức khấu đầu kia trấn tĩnh hơn biết bao nhiêu. Từ điểm này có thể thấy rằng trong đám phàm nhân hắn cũng được xem như một nhân vật.

Tả Cảnh cũng đánh giá nam tử trước mặt một vòng, sau đó bình tĩnh nói: “Hẳn ngươi chính là Nguyệt công tử rất được chú ý lần này? Đơn linh căn hệ mộc, tư chất quả thật không tệ, nhưng ngươi có biết Tiêu cô nương mà tên phó dịch của ngươi đắc tội hôm qua chính là khách quý của nhị thiếu chủ?”

Nghe đến nhị thiếu chủ, lúc này sắc mặt Cơ Nguyệt mới hơi biến đổi nhưng lập tức bị hắn khắc chế lại, quay sang nhận lỗi với Tiêu Dao:

“Hôm qua gia nô vô lễ mạo phạm, tiểu bối cũng có một phần trách nhiệm, lúc này xin thỉnh tội với thượng tiên, Cơ Nguyệt nguyện ý nghe theo thượng tiên an bài.”

Ngay từ mệnh lệnh hắn đưa ra hôm qua có thể nhận thấy rằng người này tâm tính cao ngạo, tự thấy bản thân rất cao, nhưng lúc này lại không chút do dự trực tiếp cúi đầu nhận sai thỉnh phạt, tuyệt đối không cãi chày cãi cối, cái gọi là đại trượng phu co được dãn được hẳn là đây, sau này nếu cơ duyên tốt không chừng còn có thể phá kén thành bướm.

Mọi chuyện đến nước này vốn không phải chủ ý của Tiêu Dao, quan điểm của nàng vẫn như cũ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tác phong vẫn ôn hòa nói: “ Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, hai bên cũng không tổn thất gì, bảo hắn xin lỗi ta, sau đó thề không tái phạm là được.”

Thấy Tiêu Dao không muốn truy cứu trách nhiệm, trên mặt Cơ Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục như thường nói: “Thượng tiên trạch tâm nhân hậu, tiểu bối vô cùng bội phục! A Đức còn không mau qua đây nhận lỗi với thượng tiên!”

A Đức kia nghe vậy vội vàng sợ chết khiếp lại đây, không ngừng dập đầu “bang bang” trước Tiêu Dao.

“Tiên cô, thượng tiên, là do cẩu nô tài có mắt như mù, tiểu nhân xin bồi tội với tiên cô, tiểu nhân cam đoan sau này không dám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hoành hành ngang ngược nữa, về sau đi đường nhất định sẽ đi đường vòng, đa tạ tiên cô khai ân tha cho ta một mạng. Kiếp sau tiểu nhân nhất định làm trâu làm ngựa trả lại ân đức của tiên cô!.”

Tiêu Dao nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, trong lòng có chút bi thương, lại càng thêm hiểu được trong giới tu tiên thực lực cùng quyền thế quan trọng cỡ nào. Nếu như nàng vẫn là cô gái nghèo khổ ở Tiêu gia thôn ngàn năm trước, có lẽ hôm nay ngay cả cơ hội biện minh cũng không có mà đã bị người ta đánh chết tươi, nay nàng có thể đứng ở chỗ này nhận lễ bồi tội của người ta, chẳng phải vì nhân nghĩa mỹ đức mà mọi người coi trọng như thời thượng cổ mà là nhờ một thân tu vi Kim Đan kỳ cùng bối cảnh đệ nhất đại phái sau lưng. 

Buồn bã? Bi ai? Những chuyện như vậy nàng đã nhìn đến chết lặng, nhưng trên con đường đại đạo trường sinh này nàng vẫn phải tiến về phía trước. Trên đời này vốn không còn đường lui, bất luận là nữ đồng ngây thơ rực rỡ hay thiếu nữ lạnh lùng cao ngạo, nàng đều không thể trở về.

Tiêu Dao hơi thất thần, Tả Cảnh đứng bên cạnh đều nhìn vào trong mắt, hắn dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói với Cơ Nguyệt:

“Ngươi dẫn hắn xuống đi, dù sao cũng là người Bình gia ngươi, xử lý thế nào thì tùy ngươi nhưng để trừng phạt thì tư cách trúng cử năm nay của ngươi bị hủy bỏ.”

Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, mọi người cùng ồ lên, ngay cả Cơ Nguyệt luôn bình tĩnh cũng trắng bệch cả mặt, không tự giác nắm chặt tay, các đốt ngón tay bị nắm đến trắng bệch.

Tả Cảnh hứng thú nhìn vẻ mặt đột biến của hắn, định xem hắn định xử lý thế nào.

Giống như mất rất nhiều khí lực, Cơ Nguyệt mới bình ổn lại tâm cảnh, cấp bậc lễ nghĩa không giảm nói: “Xin hỏi thượng tiên, chỉ là mất đi tư cách năm nay chứ không phải là vĩnh viễn mất đi tư cách đúng không?

Đáy mắt Tả Cảnh hiếm khi lộ ra ý cười thản nhiên. nói:“Đúng, chỉ có năm nay.”

“Đa tạ thượng tiên khai ân, lần này trở về tiểu bối nhất định sẽ quản giáo hạ nhân thật tốt! Thượng tiên, cáo từ.”

Cuối cùng hắn không nói không cầu xin, hành đại lễ với Tả Cảnh sau đó dẫn A Đức rời khỏi điện thử luyện.

Chẳng qua chỉ là một trận phong ba nhỏ, điện thử luyện lập tức khôi phục trật tự như cũ bắt đầu tuyển chọn và tỉ thí, Tiêu Dao thoáng nhìn một chút sau đó theo Tả Cảnh dạo quanh rồi trở lại sương phòng phía Tây.

Trước khi vào phòng, Tiêu Dao khách khí nói:“Đa tạ Tả Cảnh đạo hữu đã cùng ta đi dạo, nhờ đạo hữu chuyển lời tới nhị thiếu chủ, cảm ơn hắn đã nồng nhiệt tiếp đón, hai ngày sau Tiêu Dao nhất định sẽ đến đúng giờ.”

“Tiêu cô nương khách khí rồi, thật sự thì tại hạ cảm thấy rất có lỗi với cô nương, vừa đi vào Phượng Dương đã gặp phải chuyện không vui như vậy, hai ngày này thỉnh cô nương đừng khánh khí, cứ coi nơi này như nhà của mình, nếu cần gì thì có thể gọi tại hạ bất cứ lúc nào.”

Tả Cảnh mỉm cười trả lời, nụ cười tươi sáng cùng chiếc khuyên tai bảo thạch lấp lánh khiến nàng lóa mắt.

Cửa chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, tươi cười trên mặt Tả Cảnh biến mất không thấy dấu vết, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt lạnh như băng.

Trong nháy mắt, một cơn gió nhẹ thổi qua, người liền biến mất không thấy bóng dáng.

Cùng lúc đó, Tiêu Dao ở bên trong liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ khắc hoa, nhẹ giọng nói: “Người đã đi rồi! Chuyện này ngươi thấy thế nào?”

“Lão tử?” Báo Nanh Kiếm lười biếng duỗi thắt lưng, nhô đầu ra: “ Đại khái là ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm. Lão tử thấy hắn toàn nói mấy chuyện vớ vẩn không đâu ra đâu, cái gì cũng không hỏi, rõ ràng cả người toàn là nhuệ khí* mà còn ra sức cười cười, giống hệt cô, nhìn thôi cũng khiến lão tử đau trứng.”

*nhuệ khí: khí thế sắc sảo, mạnh mẽ

Tiêu Dao buồn cười, xem ra miệng báo vĩnh viễn không thể phun ngà voi*, nàng vỗ đầu nó nói:

* câu này chế từ câu miệng “chó không phun được ngà voi”, ý chỉ từ miệng người xấu thì chẳng bao giờ nói được mấy lời tốt đẹp

“Thôi vậy, trước mắt bọn họ hẳn là không thể tra ra điều gì, chúng ta cũng không cần buồn lo vô cớ, mọi chuyện cứ làm như bình thường đi, cái này gọi là binh đến tướng chặn, nước dâng thì đất chặn, để xem sau này bọn họ có động tĩnh gì rồi tính.”

Tiêu Dao và Báo Nanh Kiếm lại tiến vào Hư không tiếp tục tu luyện, mà Tả Cảnh thì trở về bên cạnh Cơ Hạo.

“Thế nào?”

Cơ Hạo ngắm nghía chiếc bạch ngọc tiêu vừa làm, lười biếng hỏi.

“Bẩm thiếu chủ, theo thuộc hạ thấy nàng ta và tin tức lấy được từ Tiên Vũ Môn có chút không khớp. Thứ nhất, tuy rằng nàng ta không phải là xử nữ nhưng không có dấu hiệu bị người khác thải bổ, khí sắc hùng hậu no đủ, có thể thấy căn cơ tu đạo vô cùng ổn định, hẳn là ít sử dụng linh dược phụ trợ, cả người đều nhờ tu luyện thật sự mà thành. Thứ hai, nàng ta không giống kiểu người không biết tiến thủ, giỏi về nịnh nọt như lời Tiên Vũ Môn nói.”

Nghe thủ hạ của mình đánh giá đối phương khá cao, Cơ Hạo không khỏi cảm thấy hứng thú, giơ lên khóe miệng.

“Hiếm khi Tả Cảnh lại đánh giá cao một nữ tử như vậy. Thế theo ngươi, nàng ta là người như thế nào? Có khả năng chống lại vòng hồng quang mà Tử Y nói, thậm chí thoát khỏi tay yêu tu trước kì biến hòa, lấy đi món pháp bảo thượng giới kia không?”

“Bên ngoài nàng ta có vẻ hiền lành nhu thuận rất dễ ở chung, nhưng kì thật là người tâm tư kín đáo, tâm đề phòng người khác vô cùng mạnh, khó bị tình cảm chi phối. Khi tùy tiện tán gẫu vài vấn đề với thuộc hạ, nàng ta trả lời đến một giọt nước cũng không lọt, trước sau đều suy tính cẩn thận. Về phần năng lực, bởi vì chưa đấu pháp nên bên ngoài nhìn không ra. Nghe những gì Tử Y mô tả về vòng hồng qung thì chỉ sợ ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không thể ở trong đó một thời gian dài, huống hồ lúc đó nàng ta mới là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thuộc hạ cảm thấy khả năng nàng ta lấy được pháp bảo thượng giới không lớn.”

Cơ Hạo vừa nghe vừa dùng bạch ngọc tiêu gõ gõ vào lòng bàn tay, thầm nghĩ: “Ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm, có lẽ lúc đó trên người nàng ta cũng có thứ pháp bảo nào đó, nhưng thà rằng tin còn hơn là không, kế tiếp đến đại hoang vô cùng nguy hiểm, lúc đó không lo nàng ta không xuất ra bản lĩnh, chúng ta chỉ cần cẩn thận quan sát là được. Đúng rồi...”

Hắn đột nhiên nhìn về phía hộ vệ trung thành của mình, trong mắt hiện lên ý cười.

“Nàng ta không giữ Tả hộ vệ ở lại thị tẩm sao?”

Tả Cảnh hơi giật mình, lập tức vẻ mặt thoáng mất tự nhiên nói:“ Nàng ta vô cùng đề phòng thuộc hạ, đương nhiên sẽ không cho thuộc hạ cơ hội nắm được nhược điểm gì, chỉ sợ phải thiếu chủ tự thân xuất mã mới có thể đánh vỡ lòng phòng bị của nàng ta.”

“Nàng ta?” Cơ Hạo có chút trào phúng, cong cong khóe miệng “Nếu là đóa bạch liên hoa Phương Ức Dao của Tiên Vũ Môn thì ta còn hơi hứng thú, nhưng nàng này tư sắc chỉ ở mức trung đẳng, cũng chẳng phải đệ tử tinh anh của môn phái, không đáng.”

“Chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, không cần quá để ý, cứ thuận theo tự nhiên đi. Trước mắt chỉ cần nghĩ xem sau khi đến đại hoang làm thế nào để lấy được tin tình báo. Lần này ngươi đi cùng ta, hai ngày nữa là xuất phát, những việc còn chưa xong thì giao lại cho Tử Y là được, ngươi lui xuống chuẩn bị đi.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Tả Cảnh cung kính lui ra, Cơ Hạo buông ngọc tiêu trong tay, đứng dậy khoanh tay trước cửa sổ, cười khẽ tự nói:

“Hy vọng nhiệm vụ lần này đừng quá nhàm chán.”

Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng hẳn, Tiêu Dao đã đến nơi tập trung, Lữ Phượng và Triệu Hiển đã đứng chờ trước đó, Lữ Phượng nhìn thấy nàng liền hơi gật đầu xem như chào hỏi, mà Triệu Hiển thì vẫn dáng vẻ không coi ai ra gì như cũ, giờ chỉ chờ Liễu Mị Nương và Cơ Hạo đến là có thể xuất phát.

Lại qua một nén nhang, Tiêu Dao nhìn thấy cách đó không xa Liễu Mị Nương lắc lắc thân hình như rắn nước, kiều mỵ như nàng dâu nhỏ đi bên cạnh Cơ Hạo, thỉnh thoảng lại nói chút gì đó với hắn, mà theo sau Cơ Hạo là Tả Cảnh cương nghị trầm ổn.

Nhìn thấy ba người đã tới, Cơ Hạo cười nói: “Nếu người đã đến đủ thì chúng ta cùng xuất phát đi.”

Triệu Hiển đã chờ đến không còn kiên nhẫn từ lâu, hắn là người đầu tiên gọi ra pháp bảo phi hành – một chiếc hồ lô lớn màu nâu, vừa ngồi lên đã giục giã: “Bớt nói nhảm đi, xuất phát thì xuất phát, đừng có mà lằng nhằng.”

Lần đầu tiên Tiêu Dao nghe tiếng hắn nói chuyện, giọng nói của hắn khàn đặc, giống như cổ họng bị lửa thiêu vậy, ngữ điệu vừa cứng ngắc lại lạnh lẽo, khiến cho người nghe cực kì không thoải mái.

Cơ Hạo lơ đễnh cười cười 

“Không ngờ Triệu đạo hữu lại là người nóng tính như vậy. Cũng được, có gì thì vừa đi vừa nói.”

Ngay khi năm người còn lại định tế ra pháp bảo thì một giọng nữ mềm mại hô lên: “Hạo ca ca, đợi ta với, ta cũng muốn đi cùng ca ca.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.