Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 35: Kết thù




Nếu đã quyết định đánh... Tiêu Dao cười khiêu khích:

“Nhìn dáng vẻ của Vũ Hà muội muội hẳn là muốn lên đài Công Bình? Nhưng ta chỉ sợ lên đài Công Bình rồi muội muội cũng không thỏa mãn, hay chúng ta đổi một chỗ khác, thế nào?”

Nàng ta vẫn cười cười khiêu khích khiến Tiêu Vũ Hà hận tới nghiến răng nghiến lợi, không biết vì sao nàng cảm thấy sau khi vỡ đan Tiêu Dao còn đáng ghét hơn trước, vẻ tươi cười không gợn sóng của nàng ta càng ngày càng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Tiêu Vũ Hà, ngày thường nàng ta vẫn khiêm tốn nhẫn nhục, nhưng giờ phút này lại dám to gan khiêu khích nàng, điều này khiến lý trí của nàng bốc hơi không còn.

“Ta cũng thấy đài Công Bình quá nhỏ, không cách nào giải nỗi hận trong lòng ta.”

Nghe Tiêu Vũ Hà nói thế, Tiêu Dao gật đầu, đang định nhắc tới chuyện dời ra ngoài môn phái ai ngờ nàng ta đột nhiên vung tay áo lên, huyễn ra “Kinh Đào Hải Lãng”, đánh thẳng về phía mình.

“Nhưng ra ngoài thì quá phiền toái, không bằng chúng ta tranh cao thấp ngay tại nơi này, như thế ta mới xả hận được!!”

Vẻ mặt nàng ta hung ác, nói đánh liền đánh, chẳng để nàng kịp chuẩn bị đã hóa ra pháp thuật. Tiêu Dao buồn bực, vội vàng xuất ra thủy vực bảo vệ quanh thân rồi nhanh chóng chống đỡ pháp thuật công kích hệ thủy như cột sóng khổng lồ đang ập tới.

Hôm nay làm sao vậy? Mấy nữ tu này thấy mình lại kết đan thì người nào người nấy đều hăng máu như đánh tiết gà, mưu trí ngày thường quăng đâu rồi, kẻ nào nội đấu trong môn phái sẽ bị phạt nặng, chẳng lẽ bọn họ không sợ?

Nhưng chuyện đã thành như vậy có nghĩ thêm cũng vô dụng. Tiêu Dao vốn không phải người hiền lành gì, nếu người khác đã đánh tới cửa nào có chuyện nàng né tránh không ứng chiến?

Hai người đều sử dụng pháp thuật hệ thủy, tu vi lại như nhau, cho nên chủ yếu là so pháp lực ai thâm hậu hơn cùng với kinh nghiệm chiến đấu.

Trong cơ thể Tiêu Dao vốn được tiên khí duy trì, không tốn chút sức đã có thể xuất ra lượng lớn linh lực, linh lực tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, cơ bản dưới bất cứ tình huống nào, nàng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện tình trạng thiếu hay cần phải bổ sung thêm linh khí.

Sóng lớn vừa đập vào thủy vực của Tiêu Dao đã bị ngăn lại.

Thấy đối phương ngăn cản thế công của mình, Tiêu Vũ Hà cười lạnh, vỗ túi trữ vật của mình, một mảnh gấm phiêu dật phát ra lam quang bay ra, đây là pháp bảo mà nàng đắc ý nhất: một món đạo khí hạ phẩm tên “Băng Oánh Cẩm Tú”

“Lên!”

Nàng niệm một tiếng, gấm Cẩm Tú kéo thành một đường thẳng phóng về phía thủy vực của Tiêu Dao. Gấm Cẩm Tú một khi kéo thẳng liền sắc bén như đao, nhanh chóng phá vỡ thủy vực của nàng.

Đối phương dùng pháp bảo công kích, Tiêu Dao đương nhiên không sợ, nhưng sau khi nhìn thấy thế công sắc bén của gấm Cẩm Tú, trong mắt nàng chợt lóe linh quang. Nàng trực tiếp với tay túm lấy nó, sau đó dùng thần niệm của mình bao chặt rồi nhét thẳng vào túi trữ vật của mình.

Thân thể cứng rắn của nàng đã hủy không ít pháp bảo, lần này không thể tiếp tục lãng phí như vậy được.

Tiêu Vũ Hà vốn chờ xem cảnh Tiêu Dao mất mặt, ai ngờ lại thấy pháp bảo của mình bị người ta cướp mất, lập tức vô cùng đau lòng. Tu sĩ bình thường vốn không rèn luyện thân thể cho nên dù có linh khí hộ thể thì cũng không ai dám dùng tay trực tiếp cầm pháp bảo! Nữ nhân này rốt cuộc luyện cái gì mà dám dùng tay không chặn pháp bảo của mình?!

Tiêu Vũ Hà vừa phẫn hận vừa đau lòng đến mất trí, nàng ta lập tức sử dụng pháp thuật mạnh nhất của mình là: Mạn Thiên Phi Vũ

Nàng ta không quan tâm giờ phút này sẽ tạo ra ảnh hưởng gì trong môn phái. Trong phút chốc, trên khoảng không trước thủy vực của Tiêu Dao lập tức hình thành những trận mưa xối xả, không thể xem thường trận mưa này, vô số giọt mưa chi chi chít chít đổ về phía Tiêu Dao, mỗi giọt mưa đều sắc bén như lưỡi đao, phạm vi công kích vô cùng lớn, Tiêu Dao căn bản không có chỗ trốn.

Tuy rằng pháp thuật đem lại hiệu quả rất tốt nhưng cực kì tiêu hao pháp lực, sau khi sử dụng nếu Tiêu Vũ Hà không lập tức tiến hành bổ sung linh khí thì ngay cả phi hành cũng khó khăn. Nhưng vừa nghĩ có thể đả thương Tiêu Dao, thậm chí lấy đi tính mạng của nàng ta thì Tiêu Vũ Hà cảm thấy tất cả đều đáng giá!

Nhìn cơn mưa ập tới, trong mắt Tiêu Dao lạnh như băng, xả giận cái gì mà xả giận, rõ ràng là sinh tử tương bác* thì có, như vậy mình cũng không cần khách khí, tránh cho chết rồi mà còn bị người ta mắng chửi thực lực không bằng người, có chết cũng đáng.

* Sinh tử tương bác: một mất một còn

“Thuỷ Vực Lôi Đình.”

Tiêu Dao nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, điều động tiên khí trong đan điền, tiên khí nhanh chóng chuyển hóa thành linh khí, nàng dùng linh khí cuồn cuộn không ngừng biến ra một đạo lôi điện, trong nháy mắt lôi điện đã che kín toàn bộ thủy vực.

Pháp thuật này là do Tiêu Dao mày mò ra trong quá chiến chiến đấu, nhờ nước ở bên ngoài mà lôi điện ở bên trong có thể tùy ý truyền đi khắp nơi, sau đó kết hợp nước và lôi điện, nước phòng ngự còn lôi điện chủ động công kích.

Tạo ra lôi điện vốn là chuyện của trời đất, hiển nhiên là một pháp thuật cực kì nghịch thiên, lúc trước khi mình ở Trúc Cơ kỳ chỉ có hể tạo ra mấy vạn đạo lôi điện, mà nay tu đến Kim Đan kỳ hiệu quả đã không cách nào sánh nổi, lúc này phải đến mấy trăm vạn thậm chí cả ngạn vạn đạo lôi điện chen chúc trải khắp thủy vực. Màu tím và màu lam lần lượt thay đổi nhìn qua vô cùng mỹ lệ, trong khi đó nàng không hề cảm thấy mệt mỏi vì linh lực tiêu hao quá nhiều, nàng cảm thấy mình và nước như hòa vào làm một. 

Vô số lôi điện quấn chặt lấy từng giọt mưa sắc bén, ngăn cản không cho chúng nó tới gần Tiêu Dao. Bên kia, Tiêu Vũ Hà khổ sở dùng sức duy trì những con sóng đánh vào thủy vực của Tiêu Dao, mưa rơi đầy trời, linh khí của nàng ta tiêu hao vô cùng nhanh.

Tiêu Vũ Hà tiêu hao linh khí quá độ, thậm chí còn tổn thương tới nguyên khí, khóe miệng tràn ra màu tươi, mà Tiêu Dao vẫn thản nhiên tự đắc, đứng trong thủy vực chăm chú nhìn khung cảnh trước mắt. Xem ra nàng ta sắp không chống đỡ được mà chuẩn bị thu hồi pháp lực, lúc này hẳn nên phân thắng bại.

Một phần lôi điện yên lặng thâm nhập vào cột sống, chậm rãi truyền ngược lên, ngay khi Tiêu Vũ Hả thu tay, lôi điện đã tới trước mắt, pháp lực của nàng ta đã tiêu hao hầu như không còn, giờ đây không cách nào chống đỡ nổi lực công kích của lôi điện, chỉ nghe nàng ta kêu một tiếng thảm thiết, sau đó lập tức rơi từ trên cao xuống.

Đối thủ ban nãy còn kiêu căng phách lôi giờ lại thê thảm như chó nhà đám. Tiêu Dao cũng không định lấy tính mạng nàng ta lúc này, nhưng nhất định phải dạy cho nàng ta một bài học, đang định cho nàng ta nếm chút đau đớn thì mấy đạo kim quang từ đâu bắn tới, cản lại lôi điện của nàng. Linh lực hệ kim tinh khiết mà nồng đậm, thậm chí còn hơi áp chế lôi điện của nàng.

“Thủ hạ lưu nhân! Tiêu đạo hữu đã chiếm tiện nghi, chớ có ỷ thế mà không buông tha người!.”

Trong chớp máy, Tiêu Vũ Hà cả người đều là vết thương, quần áo bị cắt nát được người nọ cứu lên, trong mắt nàng ta mang nét tủi thân, hơi hoảng sợ rúc vào lòng người nọ, lã chã chực khóc nói: 

“Đan ca ca, nàng ta cướp pháp bảo của ta, lại còn định giết ta! Huynh nhất định phải đòi lại công bằng cho ta!”

Lí Đan thấy vị hôn thê điềm đạm đáng yêu của mình người đầy vết thương thì trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng hắn cũng đoán được với tính cách của nàng thì hẳn là chuyện này do nàng khơi mào trước. Biết mình đuối lý trước cho nên tạm thời hắn không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng trấn an người trong lòng:

“ Vũ Hà, nàng nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để ta xử lý.”

Tiêu Dao nheo mắt đánh giá người đàn ông thân cao chín thước trước mặt, không ngờ bên ngoài nhìn hắn cao lớn thô kệch mà bên trong lại là một người đàn ông dịu dàng.  

“Chẳng qua chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, cho dù Vũ Hà có sai thì dù gì cũng là phụ nữ với nhau, Tiêu đạo hữu cần gì phải độc ác mà hạ sát thủ như vậy?!”

Lí Đan nhìn chằm chằm Tiêu Dao, tuy rằng trên mặt bình tĩnh nhưng trong mắt như phun ra lửa giận tới nơi.

Tiêu Dao cười nhíu mày, kẻ này bên ngoài tỏ ra chính khí nhưng lời nói thì vô cùng không biết xấu hổ, hay là vì mỹ nhân nên ngay cả đạo lý cũng không nói?

“Ngay cả thứ pháp thuật như “Mạn Thiên Phi Vũ” cũng dùng tới, vừa nhìn đã biết nàng ta muốn đẩy ta vào chỗ chết trước. Sau đó ta chỉ muốn bảo vệ chính mình đồng thời cho nàng ta một bài học thôi.”

“Cho dù là vậy thì một nữ tử cũng không thể độc ác như vậy được! Độc phụ, trả pháp bảo của Vũ Hà lại đây, như vậy ta sẽ không truy cứu nữa.”

Ôi trời, kẻ này mù có chọn lọc sao? Nữ nhân của hắn hạ sát thủ với người khác thì đáng thương, còn nàng vì phòng vệ thì lại nói là độc ác, bản lĩnh đổi trắng thay đen của hắn đúng là hiếm có khó tìm, biết thế mình đã thật sự hạ sát tâm, vậy mới không phụ cái danh độc phụ này.

“Hóa ra Lí đạo hữu thích đảo lộn thi phi như vậy, trong lúc đấu pháp thương vong là không thể tránh khỏi, nói cái gì mà độc ác, không thấy buồn cười sao? Thứ gì vào túi trữ vật của ta thì là của ta, nếu Lí đạo hữu muốn lấy lại công bằng cho vị hôn thê thì Tiêu Dao cũng theo đến cùng, chỉ là không biết một khi đến Hình đường rồi, liệu Triệu sư thúc có thương xót cho Vũ Hà muội muội đáng thương của chúng ta không đây!”

“Ngươi!”

Tiêu Dao châm biếm khiến Lí Đan tức sung huyết, xưa nay Triệu trưởng lão của Hình đường nổi tiếng công bằng chấp pháp theo lẽ phải, không nói tình cảm, đặc biệt ông căm thù tận xương những kẻ tự tiện nội đấu trong môn phái, nếu đến gặp ông, Vũ Hà không những không thể lấy lại pháp bảo mà thậm chí còn bị trách phạt!. 

Hắn cắn răng một cái, lạnh lùng nói: “Hừ, không trả cũng được! Chúng ta chờ xem!”

Nói xong, hắn ôm lấy Tiêu Vũ Hà ngồi lên pháp bảo rời khỏi Vạn Nhận phong.

Tiêu Dao lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần Tiêu Vũ Hà còn đó, Lí Đan nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, xem ra sau này cần phải tỉnh táo một chút, hừ, ghét nhất là mấy thứ phiền phức không thể giải quyết trong một lần thế này.

Mặt khác, Tiêu Vũ Hà nằm trong lòng Lí Đan rốt cuộc không nhịn được oán trách: “ Đan ca ca, vì sao lại buông tha tiện nhân dâm đãng kia? Huynh khiến muội thật mất mặt.”

“Vũ Hà, đừng tức giận” Lí Đan thấy vị hôn thê xinh đẹp trách cứ thì vội vàng trấn an giải thích “Hiện giờ chưa phải lúc so đo, nàng yên tâm, mối hận này ta nhất định thay nàng đòi lại, đến lúc đó không chỉ pháp bảo mà ngay cả đầu nàng ta, ca ca cũng mang tới cho nàng làm cầu đá.”

Lúc nói câu này, vẻ mặt Lí Đan vô cùng dữ tợn, với thực lực và thanh danh của hắn, sao nữ nhân kia dám làm hắn mất mặt như vậy? Thù này không báo không phải quân tử!

Thấy vị hôn phu cam đoan Tiêu Vũ Hà mới nguôi giận, nàng ta giương khóe môi, cười lạnh trong lòng: Tiêu Dao, ngươi chờ đó, ta không tin ngươi có thể mạnh hơn tu sĩ Kim Đan hậu kì, đến lúc đó ta nhất định phải bắt ngươi quỳ xuống khóc lóc cầu xin ta, nhất định khiến ngươi hối hận đời này đã cùng ta tiến vào Tiên Vũ Môn!

Lại nói Tiêu Dao, nàng coi như chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra, nhanh chóng đi lên Vạn Nhận phong tìm Ngô sư thúc từ chức quản sự cuộc sống.

“Ngươi kết đan?!”

Lần này, Ngô lão nhân không còn đặt tâm tư trên bảo bối của mình nữa, cặp mắt vẩn đục nho nhỏ trừng lớn, sau khi nói ra câu đó vẫn chưa thể khép lại.

Một lúc sau, ông mới thở dài một tiếng giống như cảm khái, bàn tay nhăn nheo sờ soạng trong túi trữ vậy một hồi rồi mới lấy ra một gói to vứt cho Tiêu Dao

“Đây là linh thạch mấy chục năm nay ta cắt xén của ngươi, trả cho ngươi đó, còn có thứ này...”

Ông lại ném cho nàng một cái ngọc giản.

“Nể mặt ngươi theo ta nhiều năm như vậy mà chưa từng oán hận, hai người chúng ta ở chung cũng coi như không tệ, thứ này cho ngươi, ngươi đi đi.”

Tiêu Dao ngây người, không ngờ Ngô lão nhân lại làm như vậy, nàng liếc nhìn mai tóc đã trắng xóa của ông, giờ đây ông cách đại nạn chưa tới hai mươi năm, Ngô lão nhân trước mặt chính là ví dụ chân thực cho câu nói đại đạo vô tình sao?

Trong lòng bộn bề cảm xúc, nàng nhận lấy hai món đồ, ôm quyền nói với Ngô lão nhân: “Đa tạ Ngô chưởng sự, nếu có cơ hội Tiêu Dao nhất định sẽ đến bái phỏng.”

Ngô lão nhân lại vùi đầu vào đống bảo vật của ông, khoát khoát tay áo nói:

“Ngươi đi đi, không phải cảm ơn gì cả, chỉ cần trong lòng không oán ông già keo kiệt này là tốt rồi, những thứ khác thì miễn đi. Ta ở Tiên Vũ Môn đã gần ba ngàn năm, từ trước đến nay chỉ lo nghĩ cho bản thân mình, giờ phút này cũng nên làm chút gì đó cho môn phái, đám tiểu bối các ngươi là căn cơ của môn phải, mấy thứ này cho ngươi cũng chẳng sai.”

Tiêu Dao liếc mắt nhìn Ngô lão nhân đang vùi đầu kiểm kê bảo vật lần cuối, nàng cúi mình vái chào thật sâu rồi mới rời khỏi Vạn Nhận phong.

Đến khi nàng về tới động phủ của mình, còn chưa tiến vào đã thấy một tấm phù truyền âm bay về phía mình, nàng thuận tay mở ra, bên trong chỉ truyền một câu:

Mười ngày sau, Cơ gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.